7. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời trước khi vào chương mới, vì câu chuyện này của mình được kể lại theo dòng hồi tưởng của Jihoon, vì vậy đôi chỗ sẽ có đan xen giữa quá khứ và hiện tại. Để mọi người dễ hình dung hơn khi theo dõi thì từ giờ mình sẽ ngăn cách những đoạn đó bằng dấu >>> nha.
Chúc mn có thời gian vui vẻ và đừng quên cm cho mình biết suy nghĩ của bạn nhé. Love u~
_______________________

>>>
Tháng 5, 1999, thành phố Sevbongie

Hai ngày kể từ sau buổi tối hôm ấy, Jihoon không còn gặp lại người bạn đó nữa.

Soonyoung phải không nhỉ?

Jihoon thầm nhớ đến người đã cùng cậu ngồi trú mưa trước quán cafe Hawaii đầu ngõ gần hai tiếng đồng hồ mưa tầm tã hôm trước. Không biết cậu ấy có bị cảm không, chứ Jihoon nhà ta thì có. Vừa về đến nhà đã hắt xì liên tục rồi lăn ra sốt cả đêm làm mẹ cậu được một phen hoảng hốt.

Cũng may mà chỉ ốm nhẹ do thời tiết cứ thay đổi đột ngột trong nhiều ngày mà thôi. Nghỉ ngơi một hôm là khỏi. Jihoon nhìn tờ lịch khoanh đỏ ngày hôm nay mà thở dài. Cậu nằm bẹp xuống giường, khẽ nhắm hờ mắt.

Tới rồi. Ngày chia tay anh Jisoo

- Jihoonie mau ra đây ăn cơm nhanh lên, chiều nay còn đi tiễn Jisoo nữa. Con còn lề mề sẽ không kịp đấy.

Jihoon nghe thấy mẹ gọi, cậu ậm ừ trong cổ họng

Thật chẳng còn tâm trạng nào để mà ăn được nữa

- Jihoonie, con có nghe thấy mẹ nói không đấy

Mẹ Lee mở cửa phòng

- Mau dậy ăn thì mới có sức, con vừa ốm dậy. Wonwoo đến rồi đấy, xuống ăn cơm nhanh đi.

- Vâng, mẹ

Cậu gượng cười thật tươi với mẹ Lee

- Con xuống ngay đây

Lúc Jihoon bước được xuống bàn ăn, mẹ cậu đang múc canh ra 4 chiếc bát nhỏ. Còn Wonwoo thì đang ngồi quay lưng lại với Jihoon

- Tới rồi à

- Ừm, nghe nói cậu bị ốm

- Không sao, chỉ là cảm nhẹ, tớ khỏi rồi. Khoẻ như voi ấy mà

Jihoon cười ha hả. Wonwoo nhìn cậu, và Jihoon vội tránh đi ánh mắt ấy. Lần nào cũng vậy, mỗi khi nhìn thẳng vào Wonwoo, Jihoon có cảm giác như mọi cảm xúc và suy nghĩ của bản thân đều trở nên thật trần trụi trước người đối diện.

Cậu ấy biết hết mọi thứ, tất cả

Jihoon thường nghĩ vậy.

Wonwoo chơi với Jihoon từ nhỏ, mẹ của hai người từng học chung lớp, nhà lại gần nhau, cả hai gia đình cũng tính là rất thân thiết. Gia đình Wonwoo mở một cửa hàng băng đĩa nhỏ cách nhà cậu vài trăm mét. Cửa hàng đó do anh trai của Wonwoo quản lý. Hồi nhỏ rảnh rỗi không có việc gì làm, hai đứa thường chạy qua giúp trông cửa tiệm, mà mục đích chính là mò xem những bộ phim mới được nhập về hàng ngày. Ba mẹ Wonwoo còn có một cửa hàng bán hải sản ở chợ tỉnh. Chỗ đó cách khu của cậu cũng khá xa, vậy nên mỗi lần cả ba mẹ Wonwoo đều đi vắng, Wonwoo sẽ sang nhà cậu ăn chực.

Mùa hè, giữa trưa là lúc oi bức nhất. Cũng là lúc khiến người ta thấy khó chịu nhất.

Jihoon khoác lên mình chiếc áo phông trắng giá 9.000 won mà mẹ mới mua cho cậu tuần trước, vẫn chiếc quần jean lửng đến đầu gối của cậu, đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đỏ đô rồi bước ra cửa. Wonwoo ngồi trên chiếc sạp nhỏ ngoài sân đợi cậu trong bộ đồ thể thao xanh sẫm không phù hợp lắm với tiết trời mùa hè này.

- Nắng mà

Cậu ta nhún vai.

Ổn thôi

Jihoon nghĩ, có vẻ như chẳng có ai lại chết vì nóng quá bao giờ.

Cả hai nhanh chóng đến điểm hẹn của cả bọn là chân dốc dưới nhà anh Jisoo. Thành phố của cậu không có sân bay. Để lên chuyến bay sang Mỹ, anh Jisoo của cậu phải di chuyển 2 tiếng rưỡi đến sân bay quốc tế của tỉnh ở thành phố H bên cạnh. Và hẳn rồi, cậu cũng thế, để tiễn anh Jisoo. Đó là điều ít nhất cậu có thể làm cho anh ấy.

Đông người hơn cậu tưởng. Cả nhà anh Jisoo cùng anh Jeonghan sẽ đi một xe, Jihoon, Wonwoo, Mingyu và Seokmin sẽ ngồi trên chiếc xe do anh trai Mingyu cầm lái. Và mấy đứa nhóc Minghao, Seungkwan, Chan sẽ do anh Seungcheol quản lý. Nhóc Hansol vì vướng cùng ba mẹ về quê thăm ông bà nên không thể đi cùng mọi người được.

Ba chiếc xe nối đuôi nhau lăn bánh trên con đường dẫn đến chuyến bay sang Mỹ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro