chap 2 : Kẻ đứng đầu và kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Choi Seungcheol , con trai cả của gia đình họ Choi giàu nhất thành phố X . Từ khi sinh ra , tôi đã là một thiên tài . Từ thể thao cho tới việc học hành , tất cả đều hoàn mỹ . Bố mẹ và họ hàng luôn tự hào về tôi . Cuộc sống của tôi cứ thế êm đềm trôi qua cho đến lúc tôi biết được thế nào là yêu .

Lúc đó tôi được chuyển công tác sang một bệnh viện lớn ở trung tâm thành phố , khoa tâm lý . Đồng nghiệp của tôi là một cậu con trai xinh hơn hoa , và đương nhiên , tôi đã bị trúng tiếng sét ái tình . Bọn tôi cùng nhau làm việc , cùng nhau ăn uống và nghỉ ngơi . Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy cứ lớn dần , lớn dần và tôi quyết định sẽ tỏ tình vào đúng ngày sinh nhật của cậu . Ấy thế mà , tất cả tình cảm của tôi đã tan vỡ , khi mà biết được cậu ấy đã có bạn trai . Tôi suy sụp và không đi làm mấy ngày liền , luận án cũng không buồn động tới . Mọi chuyện đã càng tồi tệ hơn khi tôi nhận được lời mời cưới của cậu qua mail , và tôi cũng phải lấy một người vợ theo chỉ định của bố mẹ . Lúc nói chuyện với bố mẹ , tôi đã còn chẳng tâm trí đâu để mà nghe họ nói . Đến lúc bố mẹ tôi tự dưng lại đề cập đến cậu ấy bằng những từ ngữ rất không hay , tôi đã điên lên quát lại bố mẹ . Hai bên cùng cãi vã cho đến khi tôi không chịu nổi nữa , chạy thẳng lên lầu .

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm , mắt sưng to lên vì suy sụp và mất ngủ . Cố gắng với lấy cái điện thoại , tôi bấm một dòng tin nhắn xin nghỉ lần thứ 7 trong tuần này . Sau đó vào nhà tắm vệ sinh cá nhân và thân thể , mặc đại một bộ đồ ở nhà , tôi chạy xuống dưới . Tất cả đập vào mắt tôi là một cô gái gầy gầy , xinh xắn , hai bên có lẽ là ba mẹ của cổ đang nói chuyện với ba mẹ tôi . Đang suy nghĩ mông lung thì mẹ gọi tôi xuống , kéo tôi ngồi vào ghế . Còn ba tôi thì lại nghiêm nghị , vỗ vai tôi mà nói
"Choi Seungcheol , đây là Jo Joohee , con bé mới từ nước ngoài về . Chắc con cũng biết được Jo gia và Choi gia sẽ hợp tác với nhau. Nên là....

"THÔI"
Ngồi nghe ba nói thì tôi cũng đủ hiểu rằng tôi nên làm gì. Cơn giận trong lòng bùng phát , tôi tức điên lên đứng phắt dậy. Ba tôi, bác Jo và cô tiểu thư nhà đó bàng hoàng. Mẹ tôi sốc không thể tiếp lời gì nữa, bà chỉ biết chỉ thẳng vào mặt tôi mà ấp úng.
"Mày...mày"

"CÚT LÊN PHÒNG"
Mắt ba tôi đỏ lừ, chất giọng của ông cũng khàn hẳn đi, dường như câu nói lớn lúc nãy đã khiến ông tức giận. Tôi vùng vằng bỏ đi lên, ba giận thì tôi cũng giận, và hơn nữa nó còn liên quan đến tương lại của tôi nữa. Ngã xuống giường , tôi mệt mỏi và thiếp đi mất.

Đã 3 ngày trôi qua, và hôm nay người tôi thương thầm đi chọn đồ cưới. Cậu ấy nhắn tin với tôi , chụp ảnh cho tôi xem, và cứ như thế suốt cả một ngày. Tôi đã ước mình là người đang đứng đó, đứng bên cạnh cậu. Bỗng tôi thấy má mình ươn ướt, tôi khóc rồi sao, khóc vì cậu.
Để bản thân tốt hơn, tôi đã ném điện thoại đi và đứng dậy tắm rửa. Nhìn này, tôi còn chẳng nhận ra tôi trong gương. Làn da bợt bạt không đều màu, quầng thâm mắt chảy dài và râu chưa cạo, thật khác xa với hình ảnh phong độ như trước kia. Cứ nghĩ đến cậu, là tôi lại nghĩ rằng mình cần phải thật đẹp, đẹp để có thể cho cậu nở mày nở mặt. Chắc tôi sẽ buông tay thôi, không cho cậu được hạnh phúc thì đành phải chúc cậu hạnh phúc vậy. Tôi nghĩ vậy rồi bắt đầu vực dậy bản thân. Chọn một bộ đồ đơn giản rồi xuống nhà ăn tối, ba mẹ tôi đã ko còn để ý đến tôi nữa nên tôi chỉ biết lặng lẽ ăn xong phần ăn của mình. Sau đó lên phòng kiểm tra công việc, đống giấy án cần hoàn thành đã chậm hơn 1 tuần. Cả một buổi tối  tôi chỉ làm, làm và làm, ko để ý đến điện thoại hay một tin tức gì cả, làm xong liền đổ gục xuống giường và ngủ mất.

Sáng hôm nay tôi đã dậy thật sớm, định bụng ngày mai sẽ đi làm. Chuẩn bị lại cho thật đàng hoàng, tôi nghĩ tôi sẽ nói chuyện lại với bố mẹ và cân nhắc vấn đề cưới hỏi , mai mối. Mọi thứ rất hoàn hảo, tâm trạng tôi cũng rất lạc quan. Khi xuống dưới nhà ăn sáng, tôi đã thấy ba mẹ tôi thì thầm, bàn luận gì đó trông rất vui vẻ. Tôi liền lại gần và ngó lại xem lén tờ báo của ba.
Ầm...
Cái gì đây, thực sự là như vậy sao, tôi không hiểu nổi nữa, nó có phải là tin giả hay không. Cậu...cậu ấy , cậu ấy đã làm như vậy, thật sự. Trái tim tôi dường như đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, cố ngoái lại nhìn lại tiêu đề của tờ báo để xác định nhưng nó vẫn cứ như vậy. Vẫn là một tiêu đề :"Ngày Xxx , phát hiện xác của một thi thể người đàn ông tại phòng 103, chung cư Gangnam. Thủ phạm được xác định là Y*** J**** H** , một bác sỹ tâm lý tại bệnh viện X".
Tai tôi ù hẳn đi, trống ngực đau nhói lên từng cơn. Tôi không thể thở nổi, cũng không thể tin nổi. Cậu làm vậy thật rồi. Tại sao chứ? Những con chữ giật tít trên bài báo như những nhát dao đẫm thù hận lao thẳng vào trong đầu não, che phủ đi lý trí còn sót lại cuối cùng. mẹ tôi cũng đầu phát hiện ra tôi đang đứng đó, bà bắt đầu buông ra những câu châm chọc càng khiến tôi tức điên lên. Chạy thẳng vào bếp lấy con dao cắt bánh mỳ lớn trên thớt , tôi đã chẳng ngần ngại lao lên và đâm một nhát vào bụng bà. Bố tôi nhìn thấy, ông cứng họng, chỉ biết chỉ thẳng vào mặt tôi.
"Mày...mày...đứa con phế vật, chỉ vì thứ tình cảm đồng tính luyến ái ghê tởm đấy mà mày dám giết mẹ mày sao. CHOI SEUNGCHEOL.

Hừ, đồng tính luyến ái, ghê tởm , thì đã sao nào, nó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống dau này của tôi cả. Nhưng vì lời nói đáng khinh vừa rồi của ông ta, tôi đã lại càng nóng máu .lăm le sẵn con dao trên tay, tôi đã giáng một đòn chí mạng vào đúng phần yết hầu, khiến ông ta chết không kịp mở mồm ra nói những điều bẩn thỉu ấy nữa.

Sau khi phát hiện ra và dần bình tĩnh lại, tôi nghĩ mình sẽ còn chẳng là mình nữa. Toàn bộ tất cả nỗi hận thù chiếm đóng dần hết trong tâm trí. Giờ đây tôi chỉ nghĩ về cậu, về cậu mà thôi. Tôi sẽ rời đi, rời đi tìm cậu và có lẽ sẽ phải tự giải thoát cho bản thân. Tôi nghĩ tôi đã điên rồi....

================================================
"Vậy đó là lí do cậu trở thành sát nhân?"

"Ừ"
Trong một căn hầm dưới gầm cầu, có ba người đàn ông đang nói chuyện với nhau. À đâu, có ba nhưng chỉ có hai người đang nói chuyện mà thôi, một người đang băng bó và nằm ngủ trên cái giường màu đen gần đó. Seungcheol ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ , trầm giọng kể lại cho người đối diện mình một quá khứ không mấy tốt đẹp.

" À mà tôi chưa biết tên cậu..."

"Park Jimin , năm nay 25 tuổi , tôi chơi thân với Jisoo đã 4 năm rồi"

Jimin thong thả cất lại đống dụng cụ y tế vào trong hộp chữ thập. Còn gã cũng gật gù nhấp một ngụm vào cốc cà phê được pha cực dở trên bàn.

"Ưm... Tôi...đang ở đâu đây"
Tiếng Jisoo thều thào phá tan bầu không khí kì quặc. Bụng hắn hơi đau, cả bả vai cũng thế. Phải rồi, hắn bị trúng đạn , sau đó hắn đã thấy seungcheol , rồi tiếp theo hắn không nhớ gì nữa. Cố căng mắt nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang nhìn hắn.
"Hừm...lại là cậu à Jimin"

"Đừng nở nụ cười đểu giả đó với tôi, cậu lo cho bản thân đi đã...sao trà này dở thế"

Jimin vừa nói vừa nhấp trà, nhưng đã nhổ ngay ra khi thấy trà quá dở.

Jisoo nhìn thấy biểu hiện của y , bình tĩnh nhắm mắt, trên môi vẫn nở nụ cười quý ông thanh lịch ấy. Seungcheol chán nản ngáp đến trẹo cả mồm. Gã đi đến phía giường bệnh của Jisoo mà ngồi thụp xuống

"Lời hứa của tôi và cậu thế nào đây"

Jisoo lười biếng mở mắt chầm chậm. Hắn nhìn sang vết dao đâm phía cánh tay của gã mà cười trừ.

"Đợi tôi đã nào, sáng mai tôi sẽ mang cậu sang ngôi nhà của tôi"
Nói xong rồi thì Jisoo ngủ mất, còn chưa giải đáp hết những thắc mắc của gã. Thật bực mình, quá bực mình, gã đen mặt trở lại chỗ ngồi ban nãy, không nói gì cả. Jimin thấy vậy, tiến tới vỗ vai seungcheol
"Phòng này là phòng bệnh của jisoo, tôi đưa cậu sang phòng khác nhé"

Gã cũng chẳng nói gì cả , lặng lẽ đứng dậy đi theo jimin về một phòng khác. Cho tới khi cả hai ra khỏi phòng, Jisoo mới mở mắt tưởng chừng như đã ngủ. Hắn nhìn xa trên trần nhà , trầm ngâm nghĩ ngợi nhớ lại một số thứ. Sau cùng là một nụ cười quỷ dị khác xa so với nụ cười quý ông ban nãy.
"Hừm, sắp tới sẽ dây mơ rễ má nhiều đây"
=================================================
Hôm nay vác chổi đi quét mạng nhện nè bà con. Sắp tới Choi lại phải thi thử nữa nên ra chap lâu lắm, nhớ chờ đợi tí hen <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro