ba chúng tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạn bè là gì?

khi đang ngơ ngẩn ngắm dòng người nườm nượp ngoài đường tôi bỗng nhìn thấy tấm poster quảng bá cho một bộ phim nào đó sắp ra rạp dán trên thân chiếc xe bus vừa vụt qua. có lẽ bộ phim đó nói về tình bạn nên người ta mới đặt câu hỏi như vậy. bạn à? bạn là gì nhỉ? tôi đã tiêu tốn đến hơn năm phút cuộc đời chỉ để thở và suy ngẫm về vấn đề này. thế rồi tôi cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời khi chiếc điện thoại trong túi reo ầm lên, ồn ào đến đáng ghét.

"thứ kém sang lee seokmin, anh đẹp trai kim mingyu đang gọi mau nhấc máy mau nhấc máy"

phải rồi, bạn bè là những thằng khốn nạn.

không hiểu kiếp trước tôi đã tích đức nhiều đến mức độ nào mà kiếp này tôi lại sở hữu đến hai thằng cha khốn nạn. một thằng là kim mingyu và một thằng là xu minghao. ba đứa chúng tôi mới quen nhau từ khi minghao chuyển nhà tới hàn lúc nó vừa lên năm. nhà tôi cạnh nhà mingyu, cả khu tập thể lại có mình tôi và mingyu bằng tuổi nên hai đứa thân lắm, suốt ngày chơi với nhau và chẳng chịu kết bạn với ai nữa. chỉ khi minghao tới đấm cho mỗi đứa tôi một cú trời giáng vì tội không cho nó chơi cùng thì cái hội phá làng phá xóm mới bắt đầu thành lập, tính đến giờ đã ngót nghét gần hai chục năm chơi với nhau. minghao nói không phải do chúng tôi là tri kỉ hay hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ tóc, căn bản cả ba đứa chúng tôi đều lười chảy mỡ nên không thèm kết bạn mới. tôi và mingyu gật đầu. ừ, mình lười thật, nhưng cái lười này cũng tốt nên cần được xem xét bỏ qua.

ba chúng tôi bắt đầu dính nhau như keo rồi dần dà thành hội đầu gấu trong khu tập thể cũ nhờ nắm đấm của minghao. nó là một đứa đen nhẻm và mỏng như tờ giấy nhưng những cú đấm của nó thì nặng ngang cả tấn. thuở mới tới nó ít nói và lầm lì, so với hiện tại chắc chắn là hai người khác nhau. tôi nhớ nó luôn trèo lên cành to nhất của cây phong già ở ngọn đồi sau trường, ngồi vắt vẻo trên đó và đung đưa hai chân gầy nhẳng. hôm ba đứa gặp nhau lần đầu là hôm tôi và mingyu trốn mẹ lén vào đồi nghịch đất, xui xẻo thế nào gặp trúng nó. vừa nhìn thấy hai đứa tôi nó đã nhảy phóc xuống xông tới giật cái xẻng nhựa trên tay mingyu và mỉm cười đòi chơi cùng. tôi chưa kịp nói gì thì thằng nhóc mingyu đã bù lu bù loa giãy đành đạch dưới đống lá phong đỏ rực. tôi hoảng quá, vì cái thằng mingyu này ít khóc lắm, nên vội vàng dạng chân giằng lại chiếc xẻng vàng cho kim mingyu. tôi khi ấy to gấp rưỡi minghao và đã nghĩ thằng nhóc này đẩy cái là ngã nhưng không, thằng bị ngã lại là tôi. minghao mím môi đấm cho mỗi đứa tôi một cái rồi cũng lăn đùng ra cạnh mingyu, hai chân đạp bụi mù, mồm thì bắt đầu gào toáng lên.

sao mày lại đánh chúng tao?

tao đã bảo là cho tao chơi cùng cơ mà.

nhưng chúng tao không cho.

tao không biết đâu cho tao chơi với.

lần nào nhớ lại cả ba đứa tôi đều cười muốn tắc thở. ở đâu ra cái kiểu đấm nhau tím mặt xong lăn ra khóc ăn vạ rồi lại thút thít ngồi dỗ dành nhau như quen thân đã lâu lắm rồi. đứa lùng sục khắp cùng trời cuối đất kiếm cho ra bản tin nóng là kim mingyu, đứa chết dí trong mồ hôi ở phòng nhảy là xu minghao và đứa bán chữ lấy tiền là tôi đây, ba đứa dở hơi ngày ấy từng thề non hẹn biển đến chết cũng không rời xa nhau. mặc dù là thề thốt trong trạng thái say mềm ở quán rượu mừng tuổi trưởng thành nhưng tôi vẫn muốn tin. vì tình bạn muốn bền vững lâu dài, trước hết cần có sự tin tưởng.

tuy nhiên nói dối vài lúc có lẽ cũng chẳng sao.

"thằng kia mày có đổi cái nhạc chuông khỉ gió chết toi này đi không hả?"

"hay mà đổi làm gì. tao bảo này seokmin xong việc về nhớ mua tí thịt, hôm nay tao về sớm"

"thế thì mày tự đi mà mua chứ"

"không. bà bán thịt chỉ bán thịt ngon cho cái mặt quê mùa của mày thôi, chứ dạng sang trọng như tao đi mua thì chỉ có nước ăn phải đồ đểu. thế nhé tao có việc. chào tạm biệt mày nha seokminie"

"ông không cần mày chào. biến đi thứ nhiễu sự khó ưa"

đó chính xác là những gì chúng tôi nói với nhau hàng ngày. như tôi đã nhắc ở trên, nói dối vài lúc cũng không vấn đề gì. nói dối đôi khi cũng là một hình thức thể hiện tình cảm nồng cháy, hay thắm thiết gì đó đại loại là sến súa, của mình tới đối phương. giả dụ tôi kêu chuông điện thoại mingyu đặt cho tôi ồn ào nhưng sự thật là tôi sẽ nhớ cái âm thanh đó lắm nếu đổi nhạc chuông. tôi kêu mingyu nhiễu sự nhưng tự tôi biết sự nhiều chuyện của nó chẳng khó ưa là bao. và, khi tôi nói hai thằng bạn tôi khốn nạn thì bạn biết rồi đấy, với tôi, chúng nó khốn nạn một cách tốt bụng và ngọt ngào.

*****

tản mạn đêm mưa

ngoài trời mưa rả rích, tôi check tin nhắn của anh tổng biên tập jeon và há hốc miệng vì ngạc nhiên. anh nhờ tôi viết thêm một bài nữa, hoặc có thể nhiều hơn, cho "trà vương", chủ đề xoay quanh cái tình bạn dở hơi của tôi. tôi có đôi chút bất ngờ. bài viết tôi gửi anh tuần trước chỉ là một bản viết vội trong nhà chờ xe bus, về một cuộc nói chuyện thường nhật giữa tôi và thằng bạn thân, về một chuyến du lịch ngẫu nhiên trở lại miền xưa xa nhớ. tôi chẳng hy vọng nó sẽ được đăng tải cho tới khi minghao cầm trên tay số báo mới của tạp chí và phát rồ lên với tôi chỉ vì tôi dám kể xấu nó công khai. tôi đã định gõ vài dòng từ chối anh tổng jeon, hẳn nhiên rồi vì chính tôi cũng cảm thấy mớ văn chương lủng củng của tôi sẽ cực kì lạc quẻ nếu đặt chúng giữa những con chữ trau chuốt và đầy chất thơ văn của anh. ấy thế mà khi nhớ lại gương mặt nhăn nhó của cả mingyu và minghao thì tôi lại đổi ý. tôi nhắn lại với anh rằng anh ơi, vụ này em nhận.

ba chúng tôi ấy à, chuyện để kể đôi khi sẽ hết đến vài trang giấy, đôi khi sẽ chẳng ra nổi một chữ nào. và giờ thì tôi đang mắc kẹt ở trường hợp thứ hai. màn hình laptop vẫn trắng xóa như đang trêu ngươi. tôi cảm tưởng nó có thể mọc ra đôi mắt to như hai quả bóng bàn cùng cái lưỡi dài cả mét để nhăn nhở với tôi rằng làm điều xấu thì bị quả báo. thôi được, tôi không phủ nhận tôi có ý định bêu rếu lũ bạn tôi trên này và đó là một điều không nên nhưng rõ ràng chúng nó phải cảm ơn tôi vì đã được góp mặt trong bài viết của lee seokmin này chứ. dù sao thì tiền nhuận bút tôi vẫn chia cho chúng nó một chút, gọi là phí cameo.

buổi tối thứ ba nhàn rỗi với tách coffee nguội lạnh, mưa tí tách ngoài hiên, chiếc laptop cũ mèm và một mình. mingyu thì đã nhắn từ sáng báo tôi chuyện tối nay nó phải đến cái vùng dae khỉ gió nào đấy để phỏng vấn người thầy có học sinh đạt giải cao nhất kì thi nào đó tôi chẳng biết tên. còn minghao chắc ở lại kèm thêm vài đứa học viên mới. nó chẳng chịu thông báo cho tôi, lần nào cũng vậy. tính nó xưa nay vẫn thế nên tôi cũng chẳng thèm quan tâm. cơ mà tôi buồn đấy. buồn nhiều. hai đứa nó bảo tôi là đồ nhà văn tim làm bằng bơ hơi tí là nhão ra. ừ. phải thừa nhận rằng tim tôi rất dễ nhão, nhão toàn vì mấy thứ đâu đâu, nhất là chuyện vô bổ như trông chờ vào cái tin báo về muộn của minghao. tự hụt hẫng, rồi nhão nhoẹt nát bét.

nếu minghao chảnh chó không thèm đón nhận sự quan tâm quý giá của tôi thì kim mingyu ngược lại hoàn toàn. nó nhõng nhẽo đến nỗi đòi tôi chúc ngủ ngon và chào buổi sáng mỗi ngày. đòi tôi đổi ảnh nền laptop điện thoại sang ảnh của nó. đòi tôi gọi điện hỏi thăm đủ mỗi ngày ba cuộc lúc giữa buổi sáng, buổi trưa và khi tan tầm. kinh tởm nhất là nó còn đòi tôi thơm má tạm biệt trước khi cưỡi trên con xe mua trả góp đen xì tới chỗ làm. không cần tôi ra tay, minghao có lẽ đã ngứa mắt trước cả tôi. nó thẳng chân đá mingyu lăn đùng ra ngoài rồi đóng sầm cửa. mồm seokmin thối lắm thơm vào nổi mụn đấy, để tao dùng chân trao yêu thương tới mày cho. minghao đã mỉm cười đầy âu yếm với mingyu qua khe cửa và dịu dàng nói như vậy mặc ánh nhìn hình viên đạn mà tôi cùng mingyu dành cho nó.

xu minghao rất biết cách làm người khác nổi giận. đôi khi nó có thể chọc cho tôi giận tím người chỉ cần trở về nhà với áo quần ướt sũng.

đúng thế. ngoài trời thì mưa, sương thì lạnh, vậy mà nó dám đi bộ về nhà với chiếc ô đóng lại cầm trên tay. nó có ô và nó không dùng. nguyên chuyện này đã khiến tôi muốn vác cả tủ giày ném thẳng vào mặt nó khi đi ra mở cửa. ấy thế mà nó vẫn không sợ, còn đủng đỉnh vỗ vai tôi à tao quên mất là tay đang cầm ô. tôi tức đến nổ máu mắt. nó thản nhiên gạt tôi qua một bên, liêu xiêu bước vào nhà tắm, theo sau bước đi nặng trịch ấy là những giọt nước mưa nhỏ lách tách xuống sàn. nhìn bóng lưng nó tự nhiên lòng tôi trùng xuống chẳng còn chút cáu giận nào nữa. hình như hôm nay xu minghao yếu đuối lại tới gõ cửa căn hộ của chúng tôi rồi.

minghao ít khi nhớ nhà nhưng một khi đã nhớ thì âu sầu đến cả tuần không hết. bố mẹ nó đã trở lại bên trung khi nó vào đại học. vì có tôi với mingyu nên bố mẹ nó khá yên tâm mà về quê mở nhà hàng kinh doanh và không thèm nhớ nhung gì con trai, đó là minghao nói thế. nghe nó nói tôi chỉ muốn đập nó một cái. bố mẹ ai mà chẳng nhớ con, chỉ là nhớ như thế nào để con khỏi lo lắng. thằng nhỏ này hình như chưa hiểu lòng bố mẹ nó mà cứ dỗi liên tục. phải đến năm hai đại học, sau cả một tháng liền bị tôi và mingyu lảm nhảm ca cẩm thì nó cũng giác ngộ được tư tưởng mà thôi giận dỗi. trẻ con mà. thỉnh thoảng còn ôm gối khóc vì nhớ nhà nữa. à, chuyện xu minghao một thời đầu gấu xóm chợ với cú đấm thép mà lại ôm gối thút thít khóc vì nhớ nhà ấy, nó là bí mật muôn thuở giữa tôi, mingyu và minghao. bây giờ thêm các bạn nữa chắc không sao đâu nhỉ?

tuy tôi biết rõ bài viết này không hề ăn nhập với nội dung cuốn tạp chí của anh tổng jeon nhưng nếu lần này lại được đăng tải, chắc chắn tôi sẽ chẳng còn xuất hiện trên tạp chí số tiếp đó vì khi ấy có lẽ tôi đang nằm ăn cháo trong bệnh viện vì bị minghao đánh cho nhừ tử rồi cũng nên.

giờ tôi vào an ủi dỗ dành nó một chút về nỗi nhớ nhà thì tôi có nên bẻ luôn tay của nó đi không, để phòng trừ hậu quả lâu dài về sau ấy. à quên nó đá cũng đau thấu xương. thôi bẻ cả chân nó đi vậy.

bạn tốt thế đấy.

*****

ngày bình yên

mớ văn chương hỗn độn của tôi lại được đăng, cùng với đó là lời đề nghị cộng tác dài lâu và hai lời đồng ý.

sau một khoảng thời gian dài nằm không thì cuối cùng tôi cũng thoát khỏi mác thất nghiệp. hai đứa cameo cấp cao của tôi cũng đồng ý xuất hiện trên mấy dòng tạp nham. may mắn làm sao khi tôi vừa có việc làm đều đặn vừa không bị ăn đập bởi minghao, cái đứa đã thề với chúa sẽ chặt đứt cái đầu và đôi tay chẳng bao giờ giữ kín được điều gì của tôi. tất nhiên trong suốt quá trình thề thốt cực kì nghiêm túc của nó thì mingyu chỉ ngồi im dán mắt vào màn hình laptop. kim mingyu luôn làm việc như kiểu ngày mai sẽ bị sa thải nên thường xuyên thức trắng đêm để hoàn thành mọi thứ. vì chẳng muốn thức dậy vào ngày nào đó trong tương lai và nhìn thấy cái xác thối rữa bên chiếc laptop nên tôi cùng minghao đã quyết định ép nó nghỉ việc một tuần để lôi nó đi nghỉ dưỡng. thằng quỷ này hiển nhiên không đồng ý. nó sẵn sàng dùng tay sốc cả tôi và minghao ném ra hành lang nếu hai đứa tôi dám động vào laptop của nó. dù sao nó cũng là đứa đô con nhất nhà, nắm đấm của minghao và cú lên gối của tôi không hề đánh gục được. thế nhưng kim mingyu vẫn còn biết nghĩ cho hai đứa bạn tử tế của nó bằng cách nhấc điện thoại lên xin nghỉ một ngày. không sao, một ngày cũng không tồi phải không?

tôi không rõ cuốn tạp chí này sẽ được xuất bản đi những đâu nhưng dù chúng tôi không nổi lềnh bềnh nhờ vài trang văn trong đây thì cũng bay lên ngút trời với cái ô tô lọc xọc của mingyu. cái đống sắt vụn ấy vừa được chúng tôi tặng cho một chiếc áo mới làm từ mấy chai sơn xanh đỏ hết hạn trong kho và đang oằn mình chở ba đứa tôi về vùng ngoại ô hẻo lánh. chúng tôi hạ cửa kính xe, mở nhạc thật lớn và gào theo dù không thuộc lời hay trật nhịp, cùng buông lời chọc ghẹo ai đó đi bên cạnh, cùng cười ha hả khi bị người đó đuổi theo chửi bới, cùng há miệng hết cỡ để gió lùa vào lồng ngực mặc cổ họng nhanh chóng bỏng rát hay xui xẻo bắt được vài con bọ như minghao. điên rồ, nhưng mà vui.

khu tập thể cũ chẳng còn ai thân quen nữa. bố mẹ minghao đã qua trung, bố mẹ tôi và mingyu cũng dọn về quê từ mấy năm trước, lũ nhóc đàn em từ hồi nước mũi thò lò cũng mỗi đứa một nơi. ba đứa tôi đứng lặng trước cánh cửa sắt đóng gỉ, khe khẽ thở dài rồi chẳng đứa nào bảo đứa nào, chân tự động bước về phía ngọn đồi sau trường. những kỉ niệm be bé của chúng tôi chắc chỉ còn cây phong già cẩn thận cất giữ.

minghao lăng xăng chạy trước, có lẽ do nó nhỏ con. mà dù nhỏ con đến đâu cũng chẳng thể vắt vẻo trên cành cây mục rỗng được nữa. nó lại nhảy lên ngồi như hồi bé, đung đưa chân được hai nhịp thì cành cây gãy làm đôi. tôi với mingyu luống cuống nắm lấy cổ tay gầy gò của nó nhưng không kịp. nó ngã lăn xuống đám lá vụn. rồi cứ ngồi đó cúi gằm mặt. rồi thút thít nức nở. rồi nghèn nghẹn nấc.

"đồ con nít. ngã có tí cũng khóc"

"nước mắt mày lem khắp mặt rồi mingyu. mày không khác gì nó đâu"

"thế cái đống nhớp nhớp trên mặt mày không phải nước mắt thì là cái gì hả seokmin?"

chê bai nhau, giễu cợt nhau, bắt bẻ nhau, và khóc cùng nhau.

tôi biết minghao khóc không phải vì nó đau. cả tôi và mingyu khóc cũng không vì thương minghao. thật đấy. chúng tôi khóc vì thương chính bản thân mình thì đúng hơn.

cái nơi ba đứa từng nằm ăn vạ nhau, giờ là để ăn vạ đời. đời ơi, sao cứ bắt nạt tụi này hoài thế?

seokmin, hôm nay thằng đời lại trêu tao rồi. mày gọi minghao tới đấm nát mặt nó đi.

ừ, giỏi thì cứ chèn ép tao đi. tao sẽ về mách mingyu và seokmin của tao. hai đứa nó sẽ không tha cho mày đâu, đồ khốn.

tôi luôn nghe mấy lời lảm nhảm có phần trẻ con của hai đứa kia mỗi khi đi uống cùng nhau. trong bầu không khí nồng hơi men ấy, chúng tôi tự coi nhau là thùng rác của riêng mình, thoải mái xả hết những bực tức và hờn đời vào trong. đôi khi là mấy lời mè nheo làm nũng đầy xấu hổ mà chúng tôi có thể đâm thẳng đầu vào tường lúc tỉnh rượu rồi nhớ lại. nhưng cho đến giờ vẫn chưa đứa nào phải nhập viện vì đập đầu vào tường cả. một phần do trí nhớ của cả ba đều tệ hơn trẻ nhỏ, phần vì cấu tạo da mặt đã dày lên theo thời gian nên khái niệm xấu hổ đã là cái gì đó xa xôi lắm.

hôm nay không có men nồng nhưng chúng tôi vẫn nói cho nhau nghe đôi lời sến súa. rằng ê mingyu nay mày đẹp trai lắm. rằng seokmin ơi khi sau nhớ viết tặng tao câu thơ nha. rằng minghao này hồi nhỏ tao suýt thích mày đấy. tôi và minghao đã hơi khựng lại khi nghe kim mingyu lè nhè như thế. chỉ có nó là vẫn thản nhiên nhún vai nhưng giờ tao yêu seokmin hơn, vì seokminie không đánh tao đau như mày. vừa dứt lời nó đã ăn trọn cú thụi của tôi và lăn kềnh ra đất vì đau. xin lỗi nhé tao thương minghao rồi. ngay khi tôi vừa nhăn nhở trêu mingyu thì cái thằng nhỏ thó ngồi cạnh tôi cũng nhếch môi đểu giả. ờ thế seokmin cứ thương tao nhé, chứ tao là tao dắt mingyu về đấy. ba đứa tôi cười thắt cả ruột chỉ vì câu nói của minghao. tiếng cười man rợ đến nỗi chim chóc trong lùm cây cũng phải hốt hoảng bay loạn trên trời xanh.

cũng là chúng tôi, cũng cười, nhưng cười đến chảy cả nước mắt mặn chát. ừ, cứ thương nhau vậy nhá, đừng bỏ tao đi nhá, chúng mày mà đi tao sống không nổi.

tôi đã gọi cho minghao vào nửa đêm mặc nó bận rộn với lớp học nhảy thâu đêm khi phát hiện mingyu tăng cân. tới tận khi ấy minghao mới thờ ơ thông báo cho tôi rằng nó cũng vừa nhảy vọt ba cân. chúng nó chắc chắn sẽ lại hùa vào chọc tôi nếu biết tôi vui đến khóc thút thít giữa đêm. hóa ra thỉnh thoảng rời xa miệng hố bụi bặm và ồn ã này để lánh vào một chốn an yên, để nói nhau nghe những lời đường mật lỗi kĩ thuật cũng là một biện pháp chăm sóc sức khỏe hữu hiệu. sau lần ấy tôi đã vạch trên tấm lịch vài vòng tròn đỏ lác đác mỗi tháng, những ngày đó mingyu gọi là những ngày chúng tôi đi chữa lành tâm hồn.

chúng tôi, tuyệt vời lắm phải không?

*****

tiếng chuông ngân dài tràn ngập các dãy hành lang. học sinh từ các lớp đổ ra ồ ạt như thác nước đầu nguồn. trong lớp học cuối dãy, cậu học trò nhỏ tên chan vẫn điềm nhiên cất từng cuốn sách vào cặp, mở tủ đồ lấy ra bó hoa cúc trắng, chỉnh lại gọng kính cùng vạt áo đồng phục rồi thong dong đi bộ về lán xe. chiều nay em phải đi viếng một người.

người đó em không hề quen, cũng chưa hề gặp mặt. em chỉ nghe về người đó qua những bản tin vắn cuối ngày, qua những trang báo mạng nhan nhản khắp mọi nơi. vậy mà tim em vẫn thấy nhói. người đó là lee seokmin, nhà văn sở hữu hơn mười tựa sách bán chạy nhất ở mọi tiệm sách dành cho thanh niên. anh được tìm thấy tại nhà riêng trong tình trạng tim đã ngừng đập. là tự tử bằng lò than. mọi người đồn thổi anh tìm đến cái chết là vì áp lực trong cuộc sống và công việc luôn đè nặng lên vai. có người cho rằng anh đã bị những lời lẽ không hay trên các diễn đàn làm cho tổn thương tinh thần. nhưng lí do mà nhiều người cho là hợp lí nhất có lẽ chính là cái chết của hai người bạn thân anh trong một vụ rơi máy bay kinh hoàng ở thái bình dương hai tháng trước. người ta kể cậu nhà văn ấy mới đó còn vui vẻ háo hức cầm trên tay bó hoa tươi chờ đợi hai người bạn của mình trở về từ chuyến công tác xa đã lại ngất xỉu ngay tại sân bay khi nghe tin máy bay nổ tung giữa biển. bó hoa rơi lăn lóc rồi nát vụn dưới những bước chân vồn vã chạy đi.

đặt nhẹ bó cúc trắng xuống cạnh rất nhiều những bó cúc khác, em cúi rạp người, đứng lặng hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên. xung quanh em là biết bao người vừa vì thương vừa vì hiếu kì tới chia buồn. trong số họ có người khóc thương, có người trách móc, có người lại giễu cợt. tai em ù đi bởi những tiếng bình phẩm ồn ào quấn lấy nhau như mạng nhện. nó dai dẳng và bám chặt lấy tâm trí của những người hứng chịu dù là khen hay chê. mạng nhện tưởng như vô hình cho tới khi chúng ta mắc phải và mới nhận ra nó luôn giăng mắc ở khắp nơi mà ta đến, điều quan trọng chỉ là ta có cẩn thẩn thoát khỏi hay xoay vần mắc kẹt trong đó mà thôi.

"này tớ kể mà nghe. mấy tờ giấy nhàu nhĩ này tớ tìm thấy ở thùng rác khu tập thể lee seokmin từng sống đấy. sau khi lee seokmin qua đời tớ có tới đó xem một chút ai ngờ lại tìm được thứ này. cảnh sát không thể tìm ra đâu vì tớ sẽ giấu nó đi. hình như cái này lee seokmin viết lúc tinh thần không ổn định thì phải. chẳng có tạp chí "trà vương" nào cả, cũng chẳng có anh tổng jeon gì gì luôn. mà lee seokmin thì có bao giờ viết bài gửi tạp chí đâu nhỉ?"

em hơi gai sống lưng khi mấy lời thì thầm đó vô tình lạc vào vành tai em. bỗng chốc em nổi giận, một mạch tiến về phía người học sinh đó rồi giật lại những mảnh tâm hồn vụn vỡ của người ấy, cẩn thận vuốt phẳng phiu trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhóm học sinh xung quanh em. em quay lại nhìn nụ cười của người ấy vẫn rạng rỡ trên tấm di ảnh, đôi mắt em đỏ ngầu lên. giọt pha lê trong veo rời khỏi khóe mắt em rồi lách tách trên mặt giấy nhàu nhĩ. đôi con chữ ba chúng tôi nhòe đi vì nước mắt.

"em sẽ giữ hộ anh, vì vậy hãy an tâm mà đến gặp họ đi anh nhé. hai anh ấy vẫn đứng đó đợi anh kìa"

---------

4/4/18

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro