Chap 24: Không thể tin anh sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan cố gắng điều chỉnh nhịp thở thật bình tĩnh hết mức có thể, hai chân cậu như chết cứng tại chỗ, phía đầu dây bên kia không hề có tiếng đáp lại.

Khi nãy, lúc Jeonghan bước ra khỏi phòng khách, cậu không nghe thấy gì khác ngoài tiếng bước chân và tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc từng nhịp từng nhịp một. Nhưng có một điều làm Jeonghan để ý, rằng ngay cả khi cậu dừng lại, ngoài cửa vẫn vang lên tiếng giày của người khác, và cho đến khi nó dừng lại ngay trước cửa nhà của Seungcheol, thì cuộc gọi kia đã xuất hiện.

Người tự xưng là cảnh sát kia không hề nói gì thêm, cuộc điện thoại vẫn chưa được ngắt, không gian xung quanh một lần nữa rơi vào khoảng lặng trong bóng tối mập mờ, thời điểm này Jeonghan cũng không còn tâm trí mà nghĩ đến chuyện bật đèn lên nữa.

Tiếng kim đồng hồ di chuyển giống như đang đếm ngược từng giây trước khi có điều gì đó ập tới, điều này vô thức khiến tim cậu đập mạnh hơn bình thường.

Tích...tắc...

Tích...tắc...

Tích...tắc...

Jeonghan theo quán tính, tự mình chậm rãi lùi ra xa phía cửa ra vào.

"Thưa anh?" Jeonghan không rời mắt khỏi cánh cửa, cậu vẫn chưa nghe được tiếng giày cứng ngắc kia rời khỏi, trong lòng vẫn thập phần lo sợ, liền lên tiếng trước thúc giục người ở đầu dây bên kia, "Có chuyện gì sao?"

Đột nhiên bên tai cậu vang lên một tiếng cười nghe rất rợn người.

"Mày cũng thông minh đấy, không hổ là người đã đẩy tao vào tù suốt bảy năm trời." Giọng nói phía bên kia chợt thay đổi, không khó để Jeonghan đoán ra đây là người nào.

Ánh mắt Jeonghan đột nhiên trở nên run rẩy, "Ông muốn cái gì?"

"Yoon Jeonghan, mày biết thằng khốn cứu mày năm đó sử dụng cách gì để bắt gọn bọn tao không?" Byun Taeshik rít một hơi thật sâu, "Nó dùng truyền thông để lôi kéo sự chú ý."

"..."

"Xem nào, nếu thằng cảnh sát trưởng đang từng ngày yêu thương bảo vệ mày hết mực đó mà xem được đoạn phim hôm ấy thì nó sẽ thấy thế nào nhỉ?"

Hai bên tai Jeonghan chợt kêu lên vài tiếng lùng bùng, giống như một tiếng sấm vừa đánh ngang đầu cậu.

"Đoạn phim?" Cậu lắp bắp lặp lại.

"Mày thông minh như thế, phải hiểu được lí do vì sao lũ đi trước mày lại không có cách nào chạy trốn khỏi bọn tao chứ." Byun Taeshik nhận được phản ứng như ý muốn càng trở nên phấn khích hơn, "Lần đầu tiếp khách, bọn tao đều sẽ có camera ẩn ghi hình lại, lũ nhà báo không phát hiện ra cái đấy nên bọn tao vẫn còn dữ liệu đấy."

"Byun Taeshik..." Cậu gằn giọng, "Ngày hôm đó giữa tôi và ông chưa có gì cả."

"Tao không nói sẽ chỉ dùng đoạn phim của mày."

Hơi thở của Jeonghan một lần nữa rơi vào trạng thái mất kiểm soát.

"Công nghệ bây giờ hiện đại lắm, nếu tao muốn ghép mặt mày vào một đoạn phim có nội dung tương đương, là được mà phải không?"

"Seungcheol sẽ không tin ông đâu."

"Yoon Jeonghan, làm người phải biết khôn ngoan lên một chút." Byun Taeshik chép chép miệng nói, "Đoạn phim của mày mà bị tung ra, thằng nhãi ranh đấy sẽ có hai con đường, bỏ mặc mày hoặc một lần nữa vì mày mà bị đào thải giống như bác nó, nên mày phải chủ động quyết định, hiểu không?"

"Bác cậu ấy?" Khoé mắt Jeonghan trở nên đỏ ửng, lòng trắng hằn rõ vài tia máu.

"Mày không biết à? Choi Seunghwi, bác ruột của cảnh sát trưởng Choi Seungcheol, vì một đứa như mày nên đã bị đào thải khỏi ngành cảnh sát đấy."

Một chân Jeonghan đột nhiên loạng choạng đứng không vững.

"Mười ngày nữa, một mình đi tới địa chỉ tao đưa, mày là một đoá hoa vướng bùn ở trong bóng tối, vậy nên mày chỉ ở được trong bóng tối thôi."

"Im đi."

"Đừng cố tìm ánh sáng nữa, không ai muốn sự dơ bẩn của bản thân lại bị phơi bày đâu."

"Tôi bảo ông cút đi!!!"

Jeonghan hét lên, cậu đem điện thoại một lực đáp thẳng vào tường.

Tiếng điện thoại rơi xuống vụn vỡ, giống như mọi lí trí cậu cố giữ lại trong đầu ở khoảnh khắc này.

Jeonghan thở hồng hộc, đầu óc cậu dần trở nên choáng váng, cậu vịn tay vào một bên ghế sofa để cố đứng vững, trong đầu bất giác hiện lên những tia suy nghĩ đầy tội lỗi.

Bác của anh lại vì cậu mà mất việc.

Vậy mà bây giờ cậu còn mặt mũi ở đây để mong cầu sự che chở bảo vệ từ anh?

Đưa một tay siết chặt lấy phần áo mỏng tang trước ngực khiến nó trở nên nhàu nhĩ trong phút chốc, Jeonghan một lần nữa như rơi vào thảm cảnh khi đó ở trong quá khứ.

Là cậu không xứng với Seungcheol.

Nếu như anh biết chuyện này, biết chuyện bác anh vì cứu cậu khỏi việc bán thân mà bị đào thải, cậu một chút cũng không dám nghĩ đến.

Jeonghan đưa tay bụm chặt miệng lại, lặng lẽ nấc lên từng chút từng chút một.

RẦM!

Phía ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, khiến tinh thần đang hoảng loạn của Jeonghan đột nhiên giật thót lên một lần nữa.

Hơi thở của cậu trong thoáng chốc đã ngưng lại.

"Tao biết mày ở trong đấy mà." Đây không phải giọng của Byun Taeshik, "Nhãi con, mở cửa ra xem nào."

Jeonghan ngã khuỵ xuống mặt đất, vô thức từng chút một lùi cả cơ thể về phía sau, cậu trợn mắt nhìn về phía cánh cửa đang bị kẻ đứng sau đập phá liên hồi.

Sau một lúc, tiếng đập cửa dừng lại.

Jeonghan còn chưa kịp tỉnh táo lại thì một tiếng lạch cạch va đập của vật cứng ở khe cửa rất rõ vang lên ngay sau đó.

Người phía bên kia đang ra sức cạy cửa nhà Seungcheol.

"Chuyện gì thế này chứ?" Jeonghan sợ đến nỗi mặt cắt không còn một giọt máu, toàn thân cậu đã trở nên tê cứng, "Tại sao lại đối xử với tôi như thế?"

Cậu không thể tưởng tượng nổi nếu cánh cửa kia thực sự bị cạy mở thì chuyện gì sẽ xảy ra với cậu.

Cảm giác vừa tội lỗi vừa tuyệt vọng cứ vậy mà dâng lên trong lòng. Jeonghan vô thức đưa tay vò chặt lấy mái tóc của mình, sau đó cậu dùng lực giật mạnh nó.

Không có anh ở đây, cũng không có thuốc an thần cho cậu uống.

Nếu Seungcheol nhìn thấy sự thảm hại của cậu trong khoảnh khắc này, Jeonghan tuyệt nhiên sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn anh nữa.

Cậu không muốn anh nhìn thấy cậu như thế này.

Một chút cũng không muốn anh thương hại sự thê thảm của cậu.

Là cậu vẫn luôn có lỗi với anh.

Jeonghan không kìm chế được mà khóc ra tiếng, nước mắt khiến cho tầm nhìn của cậu trở nên choáng váng. Cậu cần phải tỉnh táo trở lại, phải thoát khỏi trạng thái tiêu cực này.

Mặc kệ kẻ đột nhập đang cố phá cửa xông vào đây, Jeonghan đưa tay lên miệng rồi cắn vào da thịt một vết thật mạnh, dấu răng hằn trên da đã vô thức rỉ máu.

Đau đớn có thể khiến con người ta giải thoát khỏi trạng thái bị tra tấn tinh thần.

Jeonghan không ngừng cắn lên tay, phía sau cậu là một bức tường trắng, cảm thấy chỉ cắn vẫn không đủ, Jeonghan nhắm chặt hai mắt, đập mạnh đầu về sau.

"Tỉnh lại...làm ơn..." Cậu lẩm bẩm trong sự thống khổ, "Cầu xin mày đấy, Yoon Jeonghan."

Sự bất lực càng lúc càng dồn nén, cổ họng cậu trở nên khô khốc, Jeonghan ho sù sụ, hai chân cậu tê cứng không có cách nào đứng dậy.

Cậu đưa một tay lên đập mạnh vào lồng ngực mình để tìm một chút cảm giác dễ thở hơn vào thời khắc này.

"Đau quá." Giọng nói của Jeonghan lúc này đã lạc đi vì nghẹn ngào, "Đau quá..."

Trong giây phút cuối cùng của sự lí trí còn sót lại, Jeonghan đưa mắt quan sát xung quanh, tầm nhìn của cậu dừng lại ở một con dao bếp đang nằm trên tủ kệ.

Một vết,

rồi lại hai vết,

cứ vậy chồng chéo lên nhau, bao nhiêu vết cắt cũng không đủ để diễn tả sự thống khổ tới nghẹt thở của cậu lúc bấy giờ.

Cánh cửa sau lưng vang lên một tiếng động, nó đã được mở ra.

Cũng chính thời khắc ấy, Jeonghan cái gì cũng không còn nhìn rõ, cậu buông con dao đẫm máu trên tay xuống, âm thanh leng keng va chạm với nền nhà lạnh lẽo vang lên thật chói tai.

Jeonghan nhắm mắt, tầm nhìn tối sầm lại, cả cơ thể cứ thế đổ sụp xuống, không còn nhận thức được sự việc đang diễn xung quanh mình nữa.

Trong phút chốc, cậu chợt cảm thấy có một hơi ấm bao phủ lấy toàn thân mình, chợt nghe loáng thoáng thấy một lời xin lỗi của Seungcheol.

Giống như một giấc mơ có nắng mặt trời chiếu rọi giữa cuộc đời đầy tuyệt vọng của cậu.



"Mở ra nào...mở ra nào..." Bên ngoài cửa, một người đàn ông với mái tóc bù xù như tổ quạ, gương mặt lấm lem bùn đất bẩn thỉu đang dùng một thanh sắt cố cạy mở khe cửa căn hộ trong vô vọng.

Trạng thái của hắn ta không giống một người đang tỉnh táo, việc làm của hắn bây giờ tuy không có tác dụng gì, nhưng bộ dạng rùng rợn này thật khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác ám ảnh.

Hành lang vắng ngắt lạnh lẽo giữa nửa đêm, đột nhiên lại có một bóng đen nhếch nhác đứng trước cửa nhà người ta, tìm mọi cách để đột nhập vào bên trong.

Đột nhiên một lực phía sau ập tới, nắm lấy cổ áo hắn kéo giật ra, tên biến thái liền ngã sõng soài ra đất, còn chưa kịp định hình chuyện gì đã một lần nữa bị nắm cổ áo xốc mạnh lên, đón một cú đấm rất mạnh lên má trái của mình.

Đầu hắn đập mạnh vào bức tường phía sau lưng, hắn rên rỉ trong đau đớn, còn chẳng kịp thốt lên một lời nào.

"Con mẹ nó." Seungcheol nhìn hắn với ánh mắt căm phẫn, đuôi mắt anh hằn rõ từng tia máu đỏ lừ, "Hôm nay tao không giết mày thì tao đéo phải người nữa."

Ngay khi anh xốc cổ hắn lên một lần nữa, Mingyu chạy tới ngay phía sau đã tận dụng thân hình to lớn của mình kéo Seungcheol ra, nhanh chóng ngăn cản.

"Đội trưởng, ta không thể giết người." Cậu nói, "Để em lo hắn ta, anh mau vào trong nhà kiểm tra đi."

Gã kia nằm co ro trên nền đất lạnh lẽo, một cú đấm của Seungcheol đã khiến mặt mày hắn ta xụi lơ, cánh mũi còn vì chịu lực tác động mà chảy máu. Mingyu dùng đầu gối ghè lên lưng hắn để cố định, sau đó rút trong thắt lưng ra một chiếc còng tay số tám bắt giữ kẻ gây tội.

Rất may mắn, tầng của Seungcheol không có quá nhiều hộ dân, cách âm cũng rất tốt nên không đánh thức những người dân xung quanh.

Seungcheol nhanh tay bấm mật mã cửa nhà rồi mở cửa xông vào trong, anh lập tức trở nên chết lặng với tình cảnh trước mắt.

"Jeonghan..." Anh hoảng hốt chạy lại phía cơ thể đang nằm sõng soài trên nền nhà, đưa tay ôm cậu vào lòng, "Jeong..."

Giọng nói của anh chợt nghẹn lại không thốt thành tiếng khi ánh mắt anh dừng lại trên con dao rướm máu nằm lăn lóc trên nền nhà.

Seungcheol lập tức chuyển tầm nhìn, nâng một bên cánh tay của Jeonghan lên.

Đáy mắt anh dâng lên một tầng nước, không có cách nào nén vào trong.

Anh ôm siết cậu vào lòng, hai vai run rẩy lên từng đợt.

"Anh xin lỗi..." Seungcheol lẩm bẩm trong đau đớn, "Anh xin lỗi...Jeonghan à...anh xin lỗi..."

Mingyu chạy vào ngay sau đó, nhìn thấy tình huống hiện tại, liền rút điện thoại gọi cấp cứu, sau đó bối rối nói với Seungcheol.

"Em giải hắn về đồn trước, anh cứ lo liệu cho anh ấy ở bệnh viện đi." Nói xong, Mingyu quay lưng rời đi, một lực lôi tên tội phạm không tỉnh táo kia xuống xe ô tô.

Cấp cứu rất nhanh đã tới, đưa Jeonghan đang bất tỉnh đến bệnh viện Wonrim.

Seungcheol ngồi trước băng ghế chờ ở khu vực cấp cứu, hai bàn tay anh đã khô lại vết máu của Jeonghan, anh thất thần đưa mắt nhìn chúng chằm chằm một hồi rất lâu.

"Seungcheol!" Joshua sau khi nhận được điện thoại của anh đã tất tả phi từ nhà đến đây giữa đêm, "Jeonghan có chuyện gì?"

"Cậu ấy..." Anh khịt mũi, lấy lại chút tinh thần để trả lời, "...cắt tay."

"Đang cấp cứu sao?" Joshua nhìn đèn phòng cấp cứu đã tắt, liền nhìn Seungcheol, ánh mắt cũng khó giấu sự lo lắng.

"Vừa được chuyển vào phòng riêng rồi." Anh đáp, "Chưa tỉnh lại."

"Để tôi vào xem trước xem thế nào." Joshua vỗ vai anh, "Cậu tốt nhất là bình tĩnh lại, đối diện với bệnh nhân trầm cảm vốn không phải việc dễ dàng gì đâu."

Joshua rất nhanh chóng di chuyển vào căn phòng nơi Jeonghan đang nằm truyền nước, tay trái cậu băng bó một đoạn dài, bác sĩ cũng đang rục rịch chuẩn bị rời khỏi đây.

Seungcheol vì lo cho cậu nên đã yêu cầu bác sĩ đưa cậu vào phòng cho bệnh nhân VIP.

"Vết cắt trên tay cậu ấy thế nào?" Joshua giữ người bác sĩ vừa đảm nhận băng bó cho Jeonghan lại.

"Khoảng chừng hai mươi vết cắt, có cả vết tự cắn nữa." Vị bác sĩ chẹp miệng trả lời, "Mỗi vết dài trung bình 5cm, sau đầu còn có vết bầm tím do va đập."

"Tôi biết rồi." Anh thở dài gật đầu, "Cậu ấy là bệnh nhân điều trị trầm cảm bên tôi, sau này để tôi đảm nhiệm làm được."

Bác sĩ kia cũng không nhiều lời liền gật đầu đồng ý rồi rời đi.

Joshua đóng cửa lại, sau đó chậm rãi tiến đến bên cạnh Jeonghan quan sát một lượt.

Chưa được bao lâu, mi mắt Jeonghan khẽ lay động, cậu lờ mờ tỉnh dậy, bị ánh sáng của căn phòng làm cho nhất thời choáng váng.

"Joshua?" Nhìn thấy người đứng cạnh giường, giọng Jeonghan khô khốc lên tiếng, "Làm sao mà tôi tới được đây?"

"Seungcheol đưa cậu đến." Joshua hai tay đút túi áo blouse đáp, "Cậu ta đang tự dày vò tinh thần lắm đấy. Giờ nói tôi nghe có chuyện gì xảy ra được không?"

Jeonghan nghe lọt vế trước vào tai, tròng mắt lại vô thức đỏ lên, giống như muốn khóc.

"Byun Taeshik..." Cậu nói không tròn chữ, chậm rãi trả lời, "...gọi điện đe doạ tôi."

"Sao cậu không báo cảnh sát?" Joshua chẹp miệng, "Nếu cậu báo cảnh sát thì..."

"Hắn ta có đoạn phim." Jeonghan rít lên đầy tuyệt vọng, cắt ngang lời đối phương, "Khi đó hắn ta đã quay phim lại, tôi không hề biết chuyện này."

"Tên khốn đấy thật là..." Joshua hít một hơi thật sâu, kìm nén để không chửi thề trước mặt cậu, "Giờ cậu tính sao?"

"Joshua..." Jeonghan gượng ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt khẩn khoản nhìn anh, "Tôi nên làm thế nào đây?"

"..." Joshua không trả lời ngay, bản thân dấy lên cảm xúc vô cùng thương xót.

"Hắn nói...nếu Seungcheol cố gắng cứu tôi, như vậy...như vậy sẽ khiến cậu ấy bị đào thải." Jeonghan cắn chặt răng, ngăn cho bản thân không rơi thêm một giọt nước mắt nào trong khoảnh khắc này, "Hắn bảo rằng bác cậu ấy vì cứu tôi nên đã mất việc, tôi cũng không muốn Seungcheol bởi vì tôi mà như thế."

"Cậu định làm sao?" Joshua quan sát biểu cảm Jeonghan, rất bình tĩnh hỏi cậu.

"Có phải tôi nên..."

"..."

"Tôi nên trả lại một cuộc sống bình yên nhất cho cậu ấy không?"

Joshua chưa kịp nói thêm gì, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Seungcheol nghiến răng, dùng ánh mắt vô cùng thất vọng hướng về phía Jeonghan.

"Tôi bảo là cậu bình tĩnh..." Biết anh vừa đứng ngoài nghe lén cuộc trò chuyện của hai người, Joshua vô cùng hiểu rõ tâm trạng Seungcheol qua nét mặt của anh hiện tại.

"Cậu ra ngoài đi." Seungcheol cắt ngang lời Joshua.

"Tôi..."

"Ra ngoài." Seungcheol nhắm mắt, hít một hơi sâu như đang cố gắng kiềm chế không đập tan nơi này ra, "Tôi đảm bảo sẽ không làm gì quá đáng hết."

Joshua quay lại nhìn Jeonghan, nhận được cái gật đầu từ cậu cũng đành ngậm ngùi rời khỏi phòng.

"Có chuyện thì gọi tôi." Joshua dặn dò trước khi cánh cửa đóng lại.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người.

Seungcheol lết từng bước chân nặng nề về phía Jeonghan, anh chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt vẫn không rời khỏi cánh tay đang băng bó của cậu, mi tâm hiện rõ nét đau lòng.

Jeonghan lại vì sợ hãi và xấu hổ mà không dám ngước lên đối mặt với anh.

"Jeonghan..." Anh đưa tay nắm lấy một bên tay không có kim chuyền nước của cậu, giọng nói vô cùng kiên nhẫn, "Nhìn anh này."

Cậu không nói gì, ánh mắt áy náy từ từ ngước lên, chạm vào đôi mắt đầy đau đớn của đối phương.

"Em còn nhớ trước kia anh đã nói gì không?"

"..."

"Anh nói em hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đồng ý quay đầu." Giọng anh nghẹn ngào nhắc lại từng chút một, "Nếu em đã đồng ý rồi, anh tuyệt đối sẽ không để em rời đi."

"Em..."

"Jeonghan, anh thực sự không muốn em áy náy, càng không muốn nghe em xin lỗi." Anh cắt ngang lời cậu, "Nhưng có chuyện gì thì phải nói cho anh biết."

"..." Jeonghan như thể bị một lực vô hình chặn ngang cổ họng, không cách nào thốt lên lời.

"Em không nghĩ cho cảm xúc của anh cũng được, anh không để tâm chuyện đó."

Jeonghan nhìn khoé mắt anh rơi xuống một giọt lệ.

Lần thứ hai trong đời, cậu thấy anh rơi nước mắt trước mặt cậu.

Cả hai lần đều là vì cậu.

"Nhưng em không thể tin anh dù chỉ một chút sao?" Lòng mắt Seungcheol đỏ ửng, ánh nhìn của anh như xé trái tim của Jeonghan vỡ vụn ra từng mảnh.

"Em thực sự không muốn chuyện của em làm ảnh hưởng tới sự nghiệp cả đời của anh." Jeonghan nén lại sự xúc động trong lòng, hơi nấc nhẹ nói với anh, "Nếu thực sự xảy ra chuyện đó, em sẽ không có cách nào đối diện với anh nữa hết."

"Yoon Jeonghan." Seungcheol vẫn không buông tay cậu ra, "Năm đó khi em nói chia tay, anh đã từ bỏ ý định làm cảnh sát rồi."

Mi tâm Jeonghan chợt ngừng lại.

"Em không thích anh làm cảnh sát, anh cũng không còn hứng thú để làm cảnh sát nữa." Anh liếm liếm khoé môi rồi nói tiếp, "Em có biết vì lí do gì mà anh lại vẫn quyết tâm trèo lên hàng ghế cảnh sát trưởng này mà ngồi không?"

Jeonghan câm lặng nhìn anh.

"Tất cả chỉ vì em." Anh chớp chớp mắt, nói rồi buông tay cậu ra, sau đó đứng dậy, "Tám năm nay, đều chỉ vì muốn bảo vệ em mà anh quyết định làm cảnh sát, em không thích anh nữa cũng được, anh vẫn nguyện sẽ dùng cả đời này để âm thầm bảo vệ em."

"Seungcheol à..."

"Anh không muốn lôi chuyện này ra so đo từng chút một với tình cảm của em, làm vậy khiến anh cảm thấy chính mình hèn hạ vô cùng." Anh hít một hơi thật sâu, quay lưng đi về phía cửa phòng, "Nhưng anh lại càng không nỡ ép buộc em phải làm chuyện em không muốn."

"Em không có ý đó." Jeonghan vùng dậy, cậu tung chăn ra định chạy về phía anh, nào ngờ bị vướng dây chuyền nước trên mu bàn tay, kim đâm hơi động khiến cậu vô thức đau nhói khựng lại, "Seungcheol à..."

"Nếu đói hay cần gì thì nhớ bảo với Joshua, anh sẽ thanh toán chi phí với cậu ta sau." Anh không quay lại nhìn cậu, đưa tay mở cửa, "Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh sẽ quay lại."

"Seungcheol..."

Jeonghan một lần nữa định bất chấp chạy về phía anh, nào ngờ trước khi cậu kịp giật kim tiêm trên tay ra thì tiếng đóng cửa đã vang lên, cắt đứt toàn bộ hành động lẫn tiếng gọi tên anh của cậu.

------------------------------------------------

Câu hỏi tương tác: Vì sao Seungcheol nổi giận với Jeonghan?

A. Seungcheol không giận Jeonghan, mà là tự giận chính mình.
B. Vì Jeonghan không nghe lời anh.
C. Vì Jeonghan quá yếu đuối.

Lời của tác giả: Tui cảm thấy hai chap ngày hôm nay đăng liền nhau sẽ không vui lắm, nên thôi quyết định đăng chap 24 sớm sớm một chút, chap 25 vẫn sẽ đúng giờ đăng tải vào tối nay nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro