một, lộn lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời học sinh từ xưa đến nay có rất nhiều cái quê không thể đếm hết, nhưng để nói tới cái quê khiến chúng chả bao giờ muốn nhắc lại đó là nỗi quê mang tên đi nhầm lớp. Cụ thể là nhầm lớp vào đúng ngày khai giảng.

Đầu tháng Chín, ngày khai giảng, nắng cháy da cháy thịt.

Bây giờ đã là bảy giờ rưỡi, Mặt Trời cũng trồi lên khỏi những toà nhà cao tầng, chiếu cái nắng gay gắt hơn ba mươi lăm độ xuống sân trường. Đứa ngồi đằng sau núp lưng đứa trước hoặc có mấy cây bàng cây phượng che còn đỡ, chứ gặp mấy đứa ban cán sự ngồi ngay vị trí 'mặt bằng' thì chỉ có nước khóc.

Hên sao, Đoàn Vân Vũ là một trong những kẻ may mắn được ngồi sau. Cụ thể là đang núp lùm sau lưng Dương Chính Hoàng cùng lớp.

"Thằng kia, nóng thấy mẹ còn dựa là sao."

"Che giùm cái đi, chứ nắng cỡ này có mà chết tao."

Anh cất giọng nài nỉ, mà thằng Hoàng ấy mà, cằn nhằn là thế nhưng cũng ngồi thẳng lưng để che khuất Vũ, còn anh thì rất biết thân biết phận đưa nó ly Trà thái xanh chua chua ngọt ngọt chỉ với mười lăm cành ở căn-tin trường Lê Đình. Best seller có khác.

"Ông hiệu trưởng ổng nói cái khỉ gì mà dài dữ bây." - Ngồi cùng hàng nhưng là ở B11, thằng bạn chung squad với anh, Quyền Thuận Vinh chả biết kiếm đâu cái áo khoát trùm lên đầu chịu chung số phận hứng nắng, khác ở chỗ là nó mặc áo form rộng quần túi hộp.

Dù sao cũng là ban chuyên môn bên câu lạc bộ nhảy, diễn văn nghệ hùng hục thấy mẹ xong cũng có kịp thay đồ đâu, cứ thế mặc vậy mà về lớp chứ sao giờ.

"Thì có khác gì năm ngoái đâu mày ơi." - Vũ lắc đầu ngán ngẩm.

Sự thật nghe rất mất lòng nhưng cứ khai giảng, cái bài ca 'kính thưa quý vị' của thầy Hiệu trưởng lại được xướng lên như một lẽ thường tình, từ cách đọc đến chỗ ngắt quảng cũng y xì nhau, nếu tìm chỗ khác thì chắc cũng chỉ là số giải thưởng về học tập lẫn phong trào mà tụi học sinh đã bán mạng cày cho trường, theo đó là cái tuổi đời của cái trường này nó cộng thêm một.

"Tao tiên tri luôn, chuẩn bị ổng bảo trường mình đạt giải Nhất toàn thành phố về thi đua năm học nè." - ngồi bên cạnh thằng Vinh không ai khác là Hồng Trí Tú của B13. Đứa này là bạn thân từ cái thời trẻ trâu giành nhau làm siêu nhân đỏ với Dương Chính Hoàng luôn cơ, mà thằng này học Tiếng Anh giỏi vãi luôn, nghe đâu hồi nó còn định thi vào chuyên nhưng bỗng quay xe cái rụp vô cái trường mắc dịch này để rồi giờ ngày đéo nào cũng chửi trường.

"Xin được tuyên dương trường ta đã đạt giải Nhất về phong trào thi đua của toàn thành phố." - Ông Hiệu trưởng cất giọng xong là một tràn pháo tay (đầy miễn cưỡng) của tụi học sinh ngồi dưới vang lên.

Đấy, y xì luôn. Trật chỗ nào được.

"Tạo nhớ thằng Triệt quá bây ơi."

Dương Chính Hoàng xiêu vẹo ngã lên người Vũ một cái, chán nản đưa con mắt không bị vấn đề thị giác của nó sang nhìn cái thằng ngồi ngay vị trí 'đầu đàn' bên B1 - Trương Thắng Triệt as know as lớp trưởng lớp chọn ban Tự nhiên.

"Biết sao giờ, nhóm bảy đứa hết bốn đứa dân Xã Hội, tự nhiên mọc đâu ba đứa Tự nhiên, chia đàn xẻ nghé hết." - Trí Tú than thở, tay lướt điện thoại.

Xã Hội với Tự nhiên, nói không ngoa chứ cái khoảng cách giữa hai ban cứ như cái đường ranh giới giữa hai đất nước vậy. Nếu bên Xã Hội là đất nước nơi chắp cánh cho những mộng mơ bay cao bay xa, thả hồn vào giấy bút viết nên những câu từ lãng xẹt mà chắc chắn đem đi tán crush cũng bị Decao vào mặt thì bên Tự nhiên chính là nơi chiến trường khốc liệt khi tụi học sinh phải chiến đấu với những con quái vật mang tên Toán Lý Hoá Sinh, đem đau thương để cắt đôi số mol, đem nước mắt đem chưng cho ra nước cất là hiểu.

Biết tại sao môn Lý luôn cô đơn không? Bởi nó là Lốn Lỳ (Lonely).

Thế viết Văn đã chín mười điểm rồi đấy, vậy văn tán crush đã được điểm nào chưa?

Đó, đời học sinh là thế. Dù có học môn gì đi nữa, đời nó cũng sẽ cho một cú dập mình dập mẩy cả thôi.

Cuối cùng thì cả bọn cũng đã thoát khỏi cái giọng ồm ồm ngay cả cái mic xịn nhất trường cũng chả gánh nổi của thầy Hiệu trưởng. Những tràn vỗ tay cứ thế nổi lên, có đứa tăng động còn đứng dậy hú hét, thậm chí thằng Vinh ngồi cạnh tôi còn la rõ to câu 'bảnh quá thầy ơi' với cái giọng không hề giả trân.

Hú cho sang thế chứ có nghe chữ gì đâu. Cá một chầu cá viên chiên luôn.

Rồi rồi, giờ thì tẩy mắt đi mấy đứa, thủ khoa khối mười năm nay rất là high quality luôn.

Dù có bị cận đi nữa thì Đoàn Vân Vũ vẫn thấy mờ mờ, dung nhan của nhóc thủ khoa đang phát biểu mấy lời được thầy cô soạn sẵn đẹp trai kinh khủng. Hình như thằng này người Mỹ mới về thì phải.

"Ê Tú, giống mày kìa, Việt kiều Mỹ."

"Thấy rồi, công nhận năm nay lớp mười chất lượng cao dễ sợ."

Toàn những búp măng mới nhú dịu dàng đằm thắm, khiến bụi măng già là tụi anh đây muốn che chở... xạo chó thôi, rồi các em sẽ hiểu cảm giác của bọn anh.

Nó như này này.

Bắt đầu bằng em yêu trường em.

Kết thúc bằng *** ** trường ***.

Vũ đã censored bằng dấu sao, nhưng Vũ tự tin với trí tưởng tượng phong phú mọi người sẽ hiểu cảm giác này mà.

Ngồi tầm đâu thêm nửa tiếng nữa, cuối cùng thì cũng hết giờ làm lễ. Cả đám đứa nào đứa nấy than trời than đất, lếch bộ về lớp nghe giáo viên chủ nhiệm nói sơ về công việc chuẩn bị cho đầu năm.

Vẫn là lịch quét sân trường.

Vẫn là những gương mặt không thể nào quen hơn.

"Giờ ông trời cho tao cái gì đó mới đi, tao thi ke đầu với thằng Triệt liền." - Dương Chính Hoàng ngồi sau lưng Vũ nói thế đấy.

Bỗng, từ ngoài cửa lớp, không gian vốn đang rất là yên bình liền trở nên rộn rã một cách bất thường. Ngay lập tức, có hai gương mặt lạ hoắc lạ huơ chạy xồng xộng vào lớp Vân Vũ như bị ma dí.

Trời má, cao vãi bây ơi.

Đoàn Vân Vũ ngồi ngay bàn đầu nên được nhìn rõ chất lượng 4K hai gương mặt mới này. Đứa nào đứa nấy cao tồng ngồng mà còn rất mạnh mẽ chứ không có lêu nghêu như cây cà kheo, đặc biệt là đứa da bánh mật.

"C...cho hỏi, đây có p...phải là lớp 10A1 không ạ?"

Lặng im.

Một.

Hai.

Ba.

Tiếng cười của lớp Vũ nổi lên, khiến hai đứa nhóc kia ngơ ngác không hiểu cái gì đang xảy ra, chưa kịp định hình gì thì ngoài cửa cũng có một đứa khác í ới gọi cả hai.

"Lộn lớp rồi bây ơi, này lớp 11 mà!"

Quê không? Quê lắm.

Hai đứa nhóc kia cuối cùng cũng hiểu ra, mặt đứa nào đứa nấy đỏ rực như trái lựu khiến lớp 11B11 được dịp cười như điên. Cả hai vội vàng cúi đầu chào cả lớp rồi chạy phắn ra ngoài với đứa nhóc đang đứng ngoài cửa cũng ngại chả kém gì, vội vàng đẩy hai cái thây bự như bò kia đi tìm lớp tiếp, loáng thoáng tiếng chửi.

"Nhớ giữ lời ke đầu với thằng Triệt nha mày."

"Biết...biết rồi." - Thằng Hoàng vẫn còn bận cười lắm.

Lộn lớp ngay ngày khai giảng, quá dữ.

Búp măng non năm nay coi bộ triển vọng lắm à.

Bỗng, tôi để ý thấy trên sàn nhà có một tấm thẻ mới toanh liền biết ngay là của một trong hai đứa nhóc khi nãy làm rớt liền cúi đầu nhặt lên xem. Xem xong thì cảm thán.

Đẹp trai vãi, nhóc bánh mật nè.

"Kim Minh Khuê...lớp 10A1..."

Ấy, chung liên ban ABC1 với thằng Triệt này, để Vũ về hỏi xin in tư mới được.

Nhưng trước tiên là kể vụ này cho đồng bọn nghe đã, còn thẻ của người ta thì từ từ trả cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro