Chap 1: Nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết

Phù thủy Kim Eunha vì phạm phải cấm luật của Hội đồng Pháp tộc. Dám có tình ý với con người là một đại tội cộng thêm việc dám trộm cắp bí thuật của tộc phù thủy, làm lạc mất cuốn bí thuật.

Tuyên án xử tử!"

Giữa một hội trường rộng lớn có dạng hình tròn, nơi đó to lớn nhưng lại tối tăm, xung quanh hội trường đều là những người của các tộc nhưng chủ yếu là người của Pháp tộc. Nơi ánh sáng đang chiếu vào là những người có quyền thế trong thế giới huyền bí này và chính giữa là một vị thẩm phán đang đưa ra các phán quyết.

Một người phụ nữ đang quỳ giữa hội trường, im lặng cúi mặt không phản kháng. Thân ảnh bà nhỏ bé yếu ớt, trên vầng trán bà lấm tấm giọt mồ hôi, đôi mắt đượm buồn có chút vẻ tuyệt vọng. Trên người bà bây giờ ngoài bộ quần áo rách rưới, đâu đâu cũng là vết xước vì bị đánh, những vết roi, vết hằn tím chằng chịt trên cơ thể bà. Trông thật đáng thương.

Từ đằng sau có hai người đàn ông to lớn, thân hình vạm vỡ gương mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí, tiến tới không nhiều lời mà kéo Kim Eunha ra ngoài.

"Vậy ngài thẩm phán. Người đàn ông kia và đứa nhỏ thì phải làm sao?"

Một người đàn ông trung niên, giọng nói khàn khàn quay sang nói với ngài thẩm phán tối cao.

"Đứa nhỏ chỉ mới 7 tuổi, Lim Hyunsik, ông định làm gì nó? Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ con, lại còn là người của tộc các ngươi. Muốn trách thì đi mà trách đôi tình nhân kia."

Lời nói phản bác lại lão già tên Lim Hyunsik kia là của một vị phu nhân có dáng vẻ quý tộc, thanh cao vô cùng. Giọng điệu bất bình của bà vô tình thu hút ánh mắt của những kẻ cầm quyền gần đó.

"Phu nhân, người là người của tộc sói, chuyện của Pháp tộc chớ có xen vào. Chả lẽ phu nhân lại hàm ý muốn dung túng cho kẻ tội đồ kia?"

"Đủ rồi." - Vị thẩm phán lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã của hai người kia.

"Dù gì cũng là người đứng đầu các bộ tộc, đừng có bạ đâu nói đấy. Đứa con trai kia dù gì cũng có dòng máu lai, nhưng sẽ không được công nhận, tất nhiên chờ đến khi nào nó đủ tuổi thành niên. Các ngươi muốn xử như nào, cứ nói. Luật pháp thì cũng phải có quy củ rõ ràng, không phải cứ bừa là giết."

Ông thở dài lay lay hai bên thái dương, chầm chậm nói.

"Còn về người kia, chúng ta lạc dấu hắn rồi. Có vẻ đã lẩn về thế giới loài người, cứ ra lệnh truy nã. Nếu tìm được...

....giết không khoan nhượng."

Đôi mắt vị phu nhân kia trợn tròn kinh hoàng nhìn ngài thẩm phán, lại nhìn sang kẻ kia đang có phần đắc ý.

"Sao? Phu nhân có điều gì bất mãn? Ta thấy ngài nói cũng hợp lý, nhưng kẻ máu lai kia cứ đi đi đi lại trong thế giới ngầm và loài người thì cũng không phải chuyện tốt."

"Không cần ngươi lo, tin về kẻ đó đã có khắp nơi, gặp ở ngoài thì cũng là bị đánh, bị khinh miệt, không gì hơn. Cứ chờ đi, chờ hắn đủ tuổi, tùy ý tộc các ngươi xử lý."

Vị phu nhân kia đứng bật dậy, đôi mắt đỏ ửng không dám tin những lời vừa thốt ra từ hai kẻ đứng đầu kia. Bà từng nghe rất nhiều chuyện xấu về loài người, nhưng tất nhiên một đứa trẻ vừa sinh ra đã làm điều tồi tệ gì mà đám người kia lại đối xử tàn bạo như vậy chứ?

"Đúng là quá buồn nôn. Ta rời trước, xin phép!"

Ngài thẩm phán chỉ thở dài nhìn vị phu nhân tộc sói dần đi mất. Giọng nói lại trở về vẻ nghiêm túc.

"Cho phạm nhân thứ hai vào"

Phía cửa to lớn được mở ra, chứng kiến người phụ nữ đang bước vào cả hội trường đều được một phen bất ngờ. Ai nấy đều quay ra bàn tán với nhau, những tiếng xì xào to nhỏ lan rộng khắp hội trường.

"Trật tự!"

Một tiếng nói nghiêm nghị khiến tất cả những tiếng nói đều dừng lại, hội trường lại rơi vào khoảng lặng, lặng yên tới sởn gai ốc. Trên góc nào đó của hội trường một ánh mắt đáng thương đang theo dõi mọi thứ.

"Phạm nhân Jung Ji Eun, phạm tội phản tộc.

Đường đường là phu nhân của gia tộc Lee lại dám mang bí thuật của tộc cho kẻ đang bị truy nã lại còn là dùng để cứu sống loài người, rốt cuộc bà để thể diện của gia tộc Lee ở đâu? Nếu như không phải có kẻ làm chứng, bà rốt cuộc còn cho loại phạm nhân kia những gì?!?"

Giọng nói vừa giận dữ vừa đanh thép, tạo một áp lực vô cùng nặng nề cho hội trường to lớn nhưng lại có phần ngột ngạt đến đáng sợ này.

Người phụ nữ họ Jung kia từ từ ngước mắt lên nhìn về phía các trưởng tộc đang ngồi, nhẹ nhàng đưa đôi mắt nhìn về phía Pháp tộc. Bà khẽ cười nhẹ lắc đầu, ánh mắt tràn đầy thất vọng.

"Các người lấy cái danh Hội đồng khỉ chó gì đó cấm bọn ta giao du với loài người. Chả khác nào là đang muốn giam cầm bọn ta cùng với cái tư tưởng cổ hủ quái gở của các người? Chả lẽ thấy người chết ta lại dương mắt nhìn? Rốt cuộc cũng là vì mấy cái quy tắc kinh tởm do các người tự đề ra mà làm những thế hệ tiếp theo phải kh-"

"Chát"

Jung Ji Eun tự lấy tay tát vào mặt mình một cái trong khi đang nói. Cả hội trường đều được một phen hoang mang, họ biết bà sẽ không tự tát vào mặt mình mà chính xác hơn là bà bị điều khiển.

Bà đưa đôi mắt căm phẫn nhìn về phía nơi những trưởng bối đang ngồi. Đôi mắt bà dán chặt vào một người đàn ông đang lạnh lùng ngồi ở một phía ánh sáng, cùng một đứa trẻ con chỉ tầm 5-6 tuổi.

Chỉ thấy người đàn ông đó ngồi im không phản ứng gì, mắt đối mắt, ông thấy được ngọn lửa của sự hận thù, tức giận trong mắt người đối diện mình. Đứa trẻ bên cạnh thì đang cố gắng nuốt ngược giọt nước mắt chua xót vào trong.

Bà cười nhạt một tiếng rồi nói với giọng khinh thường.

"Ông dám làm thế với tôi? Mà cũng đúng, ông đã bao giờ coi tôi là vợ đâu! Ông cũng chỉ coi tôi là một công cụ để ông có thể sử dụng bất cứ lúc nào để thỏa mãn cái thú tính trong ông mà thôi.

Lee Young Ho cả đời này tôi hận ông, có đầu thai mấy kiếp thì Jung Ji Eun tôi đây sẽ không bao giờ yêu ông!"

"YÊU CẦU BỊ CÁO IM LẶNG!"

Bà lạnh lùng chầm chậm nhìn về phía thẩm phán, khóe môi bà cong lên tỏ vẻ khinh miệt.

"Các người sẽ không bao giờ có quyền quyết định cuộc đời tôi lần nào nữa."

Nói rồi bà đã lấy ra một ngọn lửa xanh trên tay, ngọn lửa của địa ngục, rồi tự thiêu chính bản thân mình trước ánh mắt kinh ngạc của đám người đang ngồi trong hội trường kia.

Đặc biệt là những kẻ từ nãy giờ đang được ánh sáng chiếu vào.

Đứa bé từ nãy giờ đứng cạnh ông Lee cố nuốt nước mắt, nhìn ngọn lửa xanh đang cháy trước mắt khiến ngọn lửa hận thù trong lòng nó đang dần được nhen nhóm. Nó hận người đã đẩy mẹ nó tới cảnh tượng này, nó hận người đàn ông nãy giờ im lặng như bức tượng mà không lên tiếng bảo vệ người vợ của mình. Hận kẻ đã lấy đi cuốn bí thuật khiến mẹ nó phải chịu tội. Nó hận kẻ đã lôi kéo mẹ nó, khiến cho mẹ nó nổi lòng thương rồi đưa cuốn bí thuật cho.

Đúng nó là hận ông Lee Young Ho, hận người phụ nữ tên Kim Eunha, hận loài người. Nếu như không phải loài người quá yếu đuối đến nỗi cần bí thuật để cứu vớt mạng sống, rồi lại nổi lòng tham cướp đi cuốn bí thuật. Thì có lẽ mẹ nó đã không lâm tới cảnh này. Nó sẽ vẫn được mẹ ôm vào lòng, nâng niu, nó nhớ mùi hương từ mẹ. Cái mùi đang dần biến mất, hòa tan vào không khí đang bị ngọn lửa kia đốt cháy. Đến lúc này nó không thể chịu được nữa, phần má mịn màng giờ đây cảm được sự ấm nóng lạ thường, từng giọt nước mắt đau khổ pha chút hận thù của nó đã rơi.

Bên ngoài, người phụ nữ khi nãy tên Kim Eunha cũng rơi những giọt nước mắt chua xót, bà nhớ con, nhớ chồng bà, nhớ cả người bạn thân đã bảo vệ bà. Giờ đây cả hai người có lẽ cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi những xiềng xích giam cầm họ.

—--------------------------------------------------------------------------

18 năm sau.

—--------------

"Mẹ!"

Hong Jisoo chợt tỉnh dậy với đôi mắt đỏ hoe, trán cậu đẫm mồ hôi. Cậu lại mơ về ngày hôm đó, cái ngày đã ám ảnh suốt cuộc đời cậu. 18 năm trước, cậu chứng kiến cảnh mẹ bị hội đồng xử tử từ bên ngoài.

Đúng, cậu là con của Kim Eunha, một phù thủy bình thường nhưng lại là phạm nhân năm ấy gây chấn động khắp giới Pháp tộc nói riêng và thế giới ngầm nói chung. Cậu là con lai, nửa là phù thủy nửa còn lại là con người, bọn họ gọi cậu là kẻ máu lai.

Mẹ cậu đã đem lòng yêu một con người là Hong Ha Joon, bố của cậu, cậu là kết quả của cuộc tình đầy sai trái ấy.

Thật ra nó chỉ sai trái ở thế giới ngầm, vì tình yêu của hai người họ vô cùng thuần khiết và trong sáng, cho đến khi Eunha mang bầu rồi đẻ ra cậu, và việc đó đến tai những người đứng đầu thế giới ngầm. Khi đó cả ba người chỉ biết chạy trốn, chạy khỏi sự truy đuổi của các phù thủy và những tộc khác.

Nói là phù thủy nhưng họ không phải những người chỉ pha chế thuốc độc hay mụ phù thủy mũi nhọn hoắt cùng với các lời nguyền rủa mà trong truyện cổ tích thường kể. Mỗi người họ còn mang một sức mạnh riêng, sức mạnh ấy có thể di truyền cho con cháu họ, nhưng cũng có người mang sức mạnh khác với bố mẹ mình. (*)

Về sức mạnh của Eunha thì không gọi là yếu nhưng cũng không mạnh, sức mạnh của bà là tạo ra ảo ảnh khiến cho bà có thể đánh lừa các kẻ thù của mình. Nhưng bao nhiêu cái ảo ảnh lừa bịp đó làm sao có thể qua được mắt các trưởng bối, họ cũng chỉ trốn được gần 7 năm và bị phát hiện khi tộc sói tìm ra mùi của họ. Vì vậy Kim Eunha đã bị bắt và dẫn tới viễn cảnh của 18 năm trước, còn cậu cũng trở thành một tội nhân khi chỉ vừa 7 tuổi.

Tội của Kim Eunha vì đã yêu loài người, Jisoo biết điều đó, cậu không dám phản kháng chống lại Hội đồng. Nhưng còn tội ăn cắp bí thuật thì cậu cũng không rõ, thời điểm đó mọi việc xảy ra quá nhanh khiến cậu không tài nào nhớ nổi.

Hong Jisoo bước từng chân xuống nền nhà lạnh lẽo, cậu thở dài đi vào nhà vệ sinh. 18 năm qua không ngày nào là cậu thoát khỏi cơn ác mộng đó, nó cứ đeo bám lấy cậu không rời. Cậu đã cố gắng quên đi cái ngày đau khổ ấy, nhưng rốt cuộc là bất lực để nó tra tấn cậu.

Cậu nhớ cái ngày mẹ còn ở bên, mỗi sáng sẽ là một bữa ăn nóng hổi cùng một cốc sữa, những điều đó là thật không có gì gọi là ảo ảnh. Mẹ cậu luôn cho cậu thấy những điều chân thật nhất, không bao giờ mẹ cậu sử dụng ảo ảnh lên đứa con trai của mình. Vì bà muốn cho Jisoo thấy những thứ chân thật của con người, bà không muốn cậu trở thành phù thủy, không muốn cậu trở thành người như bà.

Giờ đây căn nhà không còn mùi thơm của thức ăn nữa mà chỉ còn là mùi của đống rượu bia, thức ăn thì cũng chỉ là đồ ăn nhanh từ hôm qua, hôm nào tốt lắm thì là một cái bánh bao nóng hổi lót dạ.

Từ ngày vợ mất, ba Jisoo cũng dần trở nên điên dại, ông trở thành một tên nghiện ngập bia rượu cọc cằn. Ông hận thế giới đó, hận những người đã cướp vợ ông đi. Mọi bực bội, uất hận ông đều đổ lên đầu cậu con trai của mình. Ông luôn nghĩ chính cậu là người khiến lũ sói tìm thấy họ, và cậu là lí do Kim Eunha bị giết.

"Choang"

Tiếng đổ vỡ lại tiếp tục vang lên, Jisoo bất lực nhìn về phía người đang mặt đỏ phừng phừng kia.

"Thằng mất dạy nhà mày. Làm đéo gì ngày đéo nào cũng vác mặt đi xung quanh ông đây. Mau cút ngay khỏi nhà tao!!!"

"Thằng mất dạy" , cậu nghe nhiều cũng quen rồi, Hong Ha Joon ngày nào chả chửi cậu như thế.

"Ba đừng uống rượu sáng sớm nữa, không tốt đâu..."

"AI LÀ BA MÀY? CHÍNH CÁI LOẠI MÀY ĐÃ GIÁN TIẾP GIẾT MẸ ĐẺ CỦA MÌNH!! TAO ĐÉO CÓ ĐỨA CON LÀ SÁT NHÂN NHƯ MÀY."

Mấy năm qua, Hong Ha Joon không ngừng tra tấn tinh thần của cậu, về việc cậu chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ cậu, khiến một phần nào trong cậu cũng tin điều đó.

Cậu quay lưng đi ra phía cửa, khi chuẩn bị đóng cửa, cậu không quay đầu nhìn ông một cái, chỉ thở dài nhẹ nhàng nói.

"Nay con đi làm về muộn, ba cứ ăn với ngủ trước đi."

Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi, mắt cậu hiện lên những nỗi buồn không thể kể hết.

"Ước gì ngày đó mình là người chết thay mẹ thì tốt biết mấy.

Vì mình là người khiến mẹ chết mà..."

–flashback—-

Mấy năm trước trong giới huyền bí không ai là không biết có một kẻ máu lai, nhưng đó là sự khinh bỉ và chán ghét. Người mang máu giữa hai chủng tộc huyền bí thì không sao nhưng đây là cậu lại mang nửa dòng máu còn lại là của con người, một loại máu mà giới huyền bí cho là ghê tởm, yếu đuối. Suốt khoảng thời gian sau khi mẹ cậu bị xử tử, cậu bị người cha vứt bỏ ở thế giới ngầm. Jisoo luôn phải chạy trốn khỏi sự truy lùng của người trong tộc, những lúc bị người trong tộc phát hiện, cậu đều bị chúng đánh hoặc trở thành bao cát cho chúng luyện phép thuật.

Tới khi 14 tuổi cậu được một phù thủy với sức mạnh không quá tầm thường cứu giúp và giúp cậu lẩn trốn, người đó đã nuôi dưỡng cậu, giúp cậu luyện tập và tìm ra sức mạnh của bản thân. Trong suốt thời gian yên bình ngắn ngủi đó, không ai biết tới tung tích của cậu, dù chúng có cố gắng tìm kiếm thì kết quả chả mấy khả quan. Đến năm 18 tuổi, người đó đã lén đưa cậu trở lại thế giới loài người và cho cậu ăn học đàng hoàng suốt khoảng thời gian cậu học đại học.

Nhưng những điều xui xẻo luôn không tha cho cậu, một phù thủy đã phát hiện ra việc cậu có người giúp đỡ và báo cáo lên cấp trên. Ngay lập tức Hội đồng đã coi người đó là đồng phạm và ban án tử cho người đó.

Một lần nữa chứng kiến người yêu thương mình bị giết không thương tiếc, cậu cũng hận thế giới đó lắm. Cậu hận thứ luật lệ khốn khiếp đã cướp đi những người cậu thương, những người tốt bụng cố cứu rỗi lấy số phận đau thương của cậu.

==Trong một căn phòng tối tăm dường như chỉ có ánh sáng của mặt trăng chiếu vào=========

"Chủ tịch, giờ kẻ đó đã bị phát hiện cũng đã đủ tuổi để xử án. Chủ tịch tính sao?"

Lim Hyunsik cúi đầu thể hiện sự kính nể trước kẻ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ở trên cao kia đầy quyền lực. Kẻ đó chỉ ném cho hắn một ánh nhìn lạnh lùng, chất giọng khàn khàn lên tiếng.

"Tùy ông."

Khóe miệng Lim Hyunsik nở ra nụ cười đắc ý, vội gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Ra khỏi căn phòng đáng sợ vừa rồi, hắn vẩy tay gọi tên người hầu bên cạnh tới.

"Lấy danh nghĩa chủ tịch Lee ra lệnh cho bọn tộc người sói truy tìm bằng được tên nhóc con đó. Tìm được thì giết, nhưng ít nhất cũng nên mang vật chứng là thằng nhãi đó đã chết."

Hắn cử tộc người sói đi truy sát và giết cậu, nhưng có lẽ may mắn cuối cùng đã mỉm cười với cậu một lần, Jisoo được một người sói cứu giúp. Nhưng vẫn cần một thứ gì đó thuyết phục hơn.

"Hong Jisoo, anh cởi áo ra đi!"

"Cái gì? Áo của tôi?"

"Chứ sao nữa. Áo khoác thôi, cả một tí máu nữa, tôi cần nó để chứng minh anh đã chết."

Nói rồi người sói đó lấy máu anh bôi lên chiếc áo khoác, ngẩng mặt lên nhìn anh đang ngơ ngác đến đáng thương.

"Hong Jisoo tốt nhất anh nên chạy đi trước khi bị phát hiện. Tôi chỉ giúp anh tới đây được thôi."

"Được, cảm ơn cậu, ơn nghĩa này có duyên tôi sẽ trả."

Người sói đó nhìn bóng hình nhỏ nhắn của anh chạy nhanh dần dần biến mất. Anh trở về cùng với chiếc áo dính máu Jisoo.

"Cha mẹ, hắn chết rồi. Rơi xuống vách túi Đoạt hồn mà mất mạng, con chỉ kịp giữ lấy chiếc áo này thôi."

Một người hầu đang đứng cạnh cha anh, nhận ánh mắt ám hiệu của ông cũng nhanh tay nhận lấy ngửi ngửi.

"Thưa ngài đây đích thị là máu của kẻ đó, trong lúc truy sát thần cũng đã kịp làm thương hắn. Vậy nên mùi máu đích thị là của hắn, thiếu gia có lẽ đã chỉ kịp lấy nó. Dù sao đã rơi xuống vách núi Đoạt hồn, e rằng muốn tìm lại xác là một điều không thể."

Nhận lấy cái gật đầu của ông, thiếu gia người sói kia cũng thở phào. Mọi chuyện cứ thế cũng coi là tạm thời được giải quyết.

========================

Từ đó cậu đã trốn trong thế giới loài người, không ai còn nhớ về kẻ máu lai ấy, cũng chả ai nhớ mặt cậu, tên của cậu, chỉ còn một điều họ luôn nhớ là kẻ máu lai đó có một vết bớt hình bướm đêm sau gáy.

Kẻ nào cũng nghĩ là cậu đã chết ở vách núi ấy. Núi Đoạt Hồn nổi tiếng là nơi chỉ cần người ta rơi xuống thì cả thể xác lẫn linh hồn người đó cũng sẽ biến mất khỏi thế gian.

Hong Jisoo, cậu có một vết bớt hình như bướm đêm ở sau gáy nhưng lại hơi mờ không hiện rõ, hơn nữa nó còn bị những sợi tóc sau gáy của cậu che đi, bởi vậy rất khó để phát hiện.

Giờ đây cậu luôn sống với danh nghĩa là một con người không có một chút liên hệ gì tới thế giới ngầm.

–end flashback—

Hong Jisoo làm việc cho một tòa soạn khá lớn ở Hàn Quốc, việc của cậu cũng chỉ xoay quanh là kiếm tin tức mới, soạn báo cáo rồi đăng bài mà thôi.

"Nay mày tới muộn thế? Bố mày lại nổi điên rồi sao?"

Vừa tới thang máy của công ty cậu đã chạm mặt với người bạn thân duy nhất của cậu cũng là người duy nhất ở thế giới loài người biết thân phận phù thủy của cậu. Thật ra anh ta cũng không phải người thường.

"Ừ. Ông ta lại mắng chửi tao mấy câu thôi, chuyện thường ngày ấy mà."

Cậu đáp lại người đó một cách thản nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra sáng nay.

"À Jeonghan, mày đã cập nhật xem sáng nay có tin gì mới chưa?"

"Chưa nè. Để tí lên coi có gì mới không. Mà dạo này chủ đề hot toàn là về tập đoàn của nhà họ Lee chả có gì mới. Toàn là về việc tập đoàn đã thao túng thị trường như nào hay con trai chủ tịch bên đó đẹp trai thành đạt như nào thôi. "

"Ồ."

Câu trả lời của cậu ngắn gọn kết thúc cuộc trò chuyện của hai người, nhưng lại mang một nét thất vọng xen chút buồn rầu.

Chợt nhận ra điều gì đó, Jeonghan liền gỡ gạc

"À tao quên mất.... Đáng lẽ ra không nên nhắc nhà họ Lee trước mặt mày."

"Không sao, dù họ có là gì thì bây giờ thân phận của họ là con người. Nhiệm vụ của chúng ta cũng chỉ là thu thập tin tức thôi mà. Và còn ai có thể nhận ra kẻ đã chết chứ."

Cậu còn lạ gì "cái nhà họ Lee" đó nữa, chính vào 18 năm trước nhà họ đã tố cáo và bắt giam mẹ cậu. Chính nhà họ đã đưa ra tin báo rằng cậu là kẻ phản tộc vì mang nửa dòng máu là con người và đòi trục xuất cậu và.. truy sát cậu nữa. Gia tộc họ Lee là một gia tộc đứng đầu Pháp tộc và sở hữu một tập đoàn lớn ở đây.

Còn vì sao Yoon Jeonghan biết cậu là kẻ máu lai, vì bản chất Jeonghan là người của tộc tiên, cậu có trực giác khá nhạy cảm nên việc nhận dạng các chủng tộc khác cũng là một điều nhanh chóng, và cũng có một sức mạnh không kém những người đứng đầu tộc.

Vì vậy khi lần đầu chạm mắt với Jisoo, cậu đã nhanh chóng nhận ra người đối diện không hề bình thường, sau một tai nạn không đáng có thì Jeonghan phát hiện ra vết bớt sau gáy của Jisoo. Nhưng Jeonghan không ghét bỏ Jisoo vì thân phận thật sự của cậu, ngược lại còn rất thương cậu, từ đó cả hai cũng đã trở thành bạn thân của nhau.

"Tí nữa đi ăn trưa với nhau nhé. Cũng lâu lắm rồi tao không đi ăn với mày."

Jeonghan lên tiếng đánh tan sự im lặng giữa hai người.

"Ừm được thôi."

Sau khi chấm công bằng vân tay, cả hai cùng bước vào văn phòng của mình. Một người phụ nữ vội vã chạy đến phía cả hai đang ngồi hớt hải nói.

"Nè nè!! Hai người tí nữa đi lấy tin ở tập đoàn IW nhé!!"

"Có chuyện gì sao trưởng phòng Lee. Tập đoàn đó phá sản hay sao?"

Jeonghan nói với giọng nửa đùa nửa thật khi nhắc về tập đoàn IW. Tập đoàn IW á? Chính là cái tập đoàn phù thủy chứ sao nữa. Người ta thường thắc mắc bí quyết gì mà IW có thể tồn tại lâu như vậy, lại còn luôn tạo ra những điều mới lạ và luôn được lòng các ông lớn trong kinh doanh. Bí quyết chỉ có một, đó chính là chủ tịch nơi đó là chủ nhân của gia tộc phù thủy lớn mạnh nhất trong thế giới huyền bí. Dù bên ngoài hào nhoáng và quyền quý, bên trong tập đoàn luôn ẩn chứa những điều bí ẩn như thuật thức và các thủ đoạn vô cùng độc tài. Cứ nghĩ đến cảnh ông ta sử dụng thuật thao túng để thao túng khách hàng đã thấy nể phục.

"Cậu bớt ăn nói bậy bạ đi. Chỉ là Chủ tịch tập đoàn đó mở họp báo gấp, nghe nói là giới thiệu tổng giám đốc mới. Nói chung hai người cứ đi phỏng vấn rồi về viết quảng cáo nhé!"

Jeonghan quay sang Jisoo từ nãy giờ đang im bặt không nói một lời, nghe tới IW là cậu đã dự cảm không lành rồi.

"Jisoo nếu mày thấy không ổn thì không cần đi đâu, tao đi một mình là được. Tránh lộ thân phận."

Cậu lặng im một lúc lâu, đầu cậu hiện lên hàng loạt những suy nghĩ khác nhau, phân vân một lúc rồi cậu cũng trả lời Jeonghan.

"Không sao, công việc mà, một mình mày sao mà cân nổi. Chỉ cần tao che dấu vết bớt là được chứ gì, lúc đầu mày gặp tao cũng đâu biết tao là ai đâu."

Jeonghan gật đầu như muốn nói đã hiểu ý của cậu.

Khi chuẩn bị đi tới nơi họp báo, Jisoo dán một miếng băng keo cá nhân hình chữ nhật đủ để che đi vết bớt sau gáy mình.

Cả hai người lái xe tới một tòa nhà lớn, nơi đang hội tụ rất nhiều những trang báo, đài truyền hình nổi tiếng đứng trước cửa để chờ được vào buổi họp báo của IW.

"Chà đông thật đó. Liệu trong đây có kẻ nào là người ở "chỗ đó" không ha?"

Jeonghan buông một câu đùa sau khi chứng kiến sự căng thẳng đang hiện rõ trên gương mặt của Jisoo, sau đó vỗ vai Jisoo để chấn an cậu.

"Mình vào thôi Jisoo!"

"Ừm."

Cả hai đã được vào hội trường của tòa nhà đó, chọn một chỗ lý tưởng để đặt máy quay và cũng để ẩn mình trong đám đông.

Phòng chờ của IW

Trong phòng chờ, một người con trai với dáng vẻ trưởng thành, bộ vest đen ôm sát cơ thể anh khiến cho cơ thể khỏe mạnh với bờ vai rộng và bắp tay chắc chắn được tôn lên rõ rệt. Gương mặt góc cạnh đầy quyến rũ, ngũ quan của anh hoàn hảo. Đôi mắt của anh ánh lên sự quyền lực và nó có phần hơi đáng sợ. Mái tóc đỏ cam của anh càng làm hình tượng của anh trở nên hoàn hảo và toát ra vẻ quyền quý.

"Con chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Một người đàn ông trung niên nói với người con trai đang được makeup một cách tỉ mỉ. Sau đó đáp lại người đàn ông một cách lạnh lùng.

"Con xong rồi đây. Mà..cô nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy?"

Câu hỏi mang phần hăm dọa khiến cho thợ trang điểm rụt tay lại khỏi vai anh, người cô run lên bần bật vì sợ hãi.

"Tôi..tôi.."

"Đừng tưởng mấy cái trò mèo quyến rũ đàn ông của lũ con người thấp hèn như cô có thể khiến tôi rung động."

Anh lấy tay phủi nhẹ lên bờ vai của bản thân, nói với một giọng giận dữ.

"Dám sử dụng thứ nước hoa tình dược rẻ tiền đó lên cơ thể mình để quyến rũ tôi? Cô cũng có gan to lắm đấy nhỉ? Chi bằng..."

Giọng nói của anh chuyển dần sang mỉa mai, ánh mắt sắc như lưỡi dao liếc sang người đang run bần bật trước mặt.

"Tôi lấy gan của cô cho lũ sói ở nhà ăn, được chứ? Chúng có vẻ thèm gan người lắm đấy."

Người kia nghe tới đây thì đồng tử giao động mạnh, tim cô đập thình thịch, vầng trán cũng đã đẫm mồ hôi, quỳ rạp xuống chân anh chắp tay cầu xin.

"Tôi xin lỗi thiếu gia, tôi xin lỗi thiếu gia. Tôi thề lần sau sẽ không dám làm như vậy nữa. Xin thiếu gia đừng giết tôi, tôi sẽ không bao giờ dám tái phạm sai lầm này nữa."

Anh nhếch mép nhìn xuống người đang quỳ một cách hèn kém, tầm thường.

"Cô nghĩ cô còn cơ hội để có lần sau sao?"

"Đủ rồi"

Giọng của người đàn ông kia gằn lên một cách nghiêm nghị, đôi lông mày của ông cau lại.

"Đừng để ngày trọng đại phải đổ máu. Có gì thì để mai xử cô ta sau, đừng để vụ việc bị đám nhà báo chú ý."

"Chúng có biết được hay không thì chỉ cần ba sử dụng thuật phép, không phải chúng sẽ luôn nghe theo sao... Như cách ba đã làm với mẹ tôi?"

Anh quay sang người đàn ông đó, vẫn ánh mắt ấy, ánh mắt của 18 năm trước. Cái ánh mắt của ngọn lửa hận thù đang nhen nhóm trong anh khi chứng kiến người đàn ông đó lạnh lùng nhìn vợ mình tự thiêu.

"Con đừng có ăn nói linh tinh. Chính bà ta là người tự thiêu, ta không can thiệp gì cả."

"NHƯNG ÔNG LÀ NGƯỜI ÉP BÀ ẤY TỰ THIÊU!!"

"Chát"

"LEE SEOKMIN! CON ĂN NÓI CHO ĐÚNG MỰC. TA DÙ GÌ CŨNG LÀ BA CON!"- Ông tát thẳng vào bên má anh, sau đó chỉ tay vào mặt anh, giọng điệu hàm ý cảnh cáo và không ít phần tức giận.

Anh cười khẩy nhìn hẳn vào đôi mắt đang giận dữ của người đàn ông kia, nhẹ nhàng buông một câu đầy chua xót sau đó bước ra ngoài.

"Đó là điều tôi không bao giờ muốn thừa nhận."

Anh là không muốn thừa nhận mình là con của Lee Young Ho, cùng với phạm nhân năm ấy Jung Ji Eun. Phải thừa nhận rằng cha của mình là người đã bắt giam mẹ mình, đẩy bà tới quyết định tự thiêu để giải thoát cho bản thân, khiến Lee Seokmin cảm thấy ghê tởm chính bản thân anh.



===========================================

(*) Cái này là sốp chế dựa theo diễn biến của truyện nên nếu có vấn đề gì mong mọi người góp ý và bỏ qua cho sốp nha <333

Xưng hô trong truyện có lẽ sẽ có phần sai sót so với thời đại mong mọi người thông cảm nha...

Mọi người có nhận xét gì về Chap 1 của truyện không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro