Chap 4: Người hùng bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo loạng choạng bước về một con ngõ nhỏ, trong đầu tự nhủ rồi sẽ đến nơi làm mà thôi, lúc đó sẽ có người giúp cậu.

Con ngõ cậu đi qua tối đến mức cảm tưởng mọi thứ xung quanh toàn là màu đen, chỉ có thứ ánh sáng của mặt trăng chiếu vào thì mới có thể thấy được xung quanh. Jisoo cố gắng bước đi thật nhanh chóng để thoát khỏi đây.

Chợt cậu cảm nhận được một luồng gió lạnh bất chợt từ đằng sau, luồng gió đó khiến cậu sởn cả gai ốc. Một bàn tay đặt lên vai cậu, bàn tay ấy không hề ấm áp mà nó lại lạnh buốt.

"Nè cậu trai, đi đâu một mình mà lạc vào đây vậy?"

Khi Jisoo quay người lại, trước mắt cậu là một người với làn da trắng bệch cùng với đôi mắt đỏ ửng. Đôi mắt ấy mở to nhìn cậu một cách thèm thuồng khiến cậu hoảng sợ, đứng hình tại chỗ, trên miệng người đó xuất hiện hai chiếc răng nanh.

Là ma cà rồng!

Dòng suy nghĩ vụt qua đầu Jisoo, chắc chắn một điều kẻ này không có ý gì tốt.

Người đó chuyển hướng nhìn xuống cánh tay đang chảy máu của cậu, hắn liếm môi tỏ vẻ ham muốn.

"Máu ngươi thơm đó. Ta chưa bao giờ ngửi thấy mùi máu nào thơm như vậy. Trong tất cả những kẻ là con người ta từng gặp, ta cũng chưa nếm được vị màu nào ngọt như vậy."

Jisoo hất mạnh tay hắn ra khỏi vai mình. Quay lưng có ý muốn chạy đi, thì hắn bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu.

"Định chạy đi đâu hả bé cưng."

Hắn từng bước tiến về phía cậu, đôi mắt cậu giờ đây bắt đầu mờ đi rõ rệt, Jisoo không nhận thức nổi mọi thứ xung quanh cậu cũng chả còn tí sức lực nào để đánh trả. Cậu đau khổ chật vật đến mấy thì người kia lại càng khoái chí, hắn vừa nở một nụ cười ranh mãnh vừa từng bước tiến đến chỗ cậu.

Tiêu thật rồi.

Cậu nhắm tịt mắt, coi như chấp nhận số phận bạc bẽo của mình sẽ kết thúc tại đây.

Đột nhiên Jisoo nhớ tới mẹ, nhớ tới lúc bà bị bắt đi, lúc đó cậu vẫn cố níu lấy bàn tay mẹ. Bàn tay bé nhỏ của cậu nắm chặt lấy bàn tay mềm của mẹ không chịu bỏ ra. Cậu nhớ ánh mắt bà lúc đó, ánh mắt thân thương đang ngấn lệ.

"Jisoo à, sống tốt con nhé."

Đó là lời nói cuối cùng cậu nghe từ mẹ.

Tưởng chừng như kiếp này của cậu đã tận dưới tay tên ma cà rồng khát máu kia, bỗng đâu trước mặt cậu xuất hiện một bóng người hất tung hắn sang một bên.

Jisoo chỉ kịp nghe kẻ kia hét lên một tiếng, rồi sau đó không gian lại trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu từ từ mở mắt, do quá tối và chỉ có ánh trăng chiếu vào, cộng với đôi mắt cứ mờ ảo nên cậu chả nhận dạng được người vừa giết kẻ kia là ai. Trước mắt cậu chỉ là một bóng hình cao lớn đang tỏa sáng nhờ ánh trăng, nhưng không rõ mặt.

"Ai..ai..ai vậy..?"

Mấp máy được mấy từ, ý thức của cậu dần biến mất hoàn toàn. Jisoo ngã ra đằng sau nhưng lần này thứ đón cậu không phải mắt đất lạnh lẽo mà là cánh tay người kia mềm mềm ấm áp đang đỡ lấy cậu.

Jisoo cứ thế mà chìm vào cơn mê.

Trong lúc hôn mê cậu thấy bản thân ở một nơi không có bóng người, xung quanh cậu cũng không có lấy một cảnh vật nào. Chỉ là một khoảng không trắng xóa, dưới chân cậu là những đám mây đang nhè nhẹ trôi qua.

Lẽ nào mình lại đang ở thiên đường?

Jisoo thoáng nghĩ, cậu đưa mắt tìm xung quanh, mong muốn được một lời giải thích.

Nhìn ra xa, Jisoo bỗng nhận thấy một bóng hình quen thuộc, cậu nheo mắt nhìn theo người đó.

"Mẹ?"

Người đó nghe thấy tiếng cậu thì nhẹ nhàng quay lại.

"ĐÚNG LÀ MẸ RỒI!! MẸ ƠI"

Jisoo chạy nhanh về phía Kim Eunha, bà cũng hạnh phúc giang đôi tay ôm lấy cậu vào lòng.

Không phải mơ, mà là thật. Jisoo cuối cùng cũng được ôm người mẹ của mình sau 18 năm dòng dã đau khổ.

"Con..hức...con nhớ mẹ lắm..mẹ ơi"

Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu vang vọng khắp khung cảnh yên tĩnh. Cậu dụi đầu mình vào vai mẹ, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc, cảm giác như sống lại những tháng ngày năm 7 tuổi. Hơi ấm trên người mẹ ôm trọn lấy cậu.

"Jisoo của mẹ đã lớn từng này rồi sao. Con đẹp trai quá."

Cậu vẫn áp má của bản thân vào người mẹ mình, cười một cách hạnh phúc, đây là nụ cười hạnh phúc duy nhất của cậu sau 18 năm qua.

"Con là con trai của mẹ mà. Con nhớ mẹ lắm."

"Mẹ cũng rất nhớ con trai mẹ..."

Bà đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc nâu óng mượt của cậu, giọng buồn buồn.

"Vậy...con ở đây với mẹ nhé..."

Mẹ cậu đẩy cậu ra khỏi người mình, hai tay bà nắm chặt vai cậu. Bốn mắt nhìn nhau, mắt bà vẫn hiền hậu như ngày nào, không một chút đổi thay. Tay bà đặt nhẹ lên má cậu, lau đi giọt nước mắt đang lăn dài.

"Không được, chưa phải lúc. Jisoo của mẹ vẫn phải sống tiếp, mẹ biết con đang gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng Jisoo à, mẹ đã phải chiến đấu rất nhiều để bảo vệ con trưởng thành như bây giờ. Chả nhẽ con lại phụ công mẹ ư?"

"Nhưng..."

"Không có nhưng gì hết, Jisoo con vẫn phải sống tiếp. Sống để bảo vệ bản thân và bảo vệ ba con. Ông ý là người tốt, chỉ là bị thù hận làm cho mờ mắt mà thôi. Con hãy thay mẹ chăm sóc ông ấy nhé."

Nói rồi bà hôn nhẹ lên đỉnh đầu Jisoo.

"Mẹ tin con trai mẹ làm được, mẹ sẽ luôn ở bên cổ vũ con. Mẹ yêu con nhiều lắm."

"Con cũng yêu mẹ nhiều..."

"Jisoo!! HONG JISOO"

Cậu quay ra đằng sau vẻ bất ngờ, dường như ai đó đang cố gọi tên cậu, nhưng cậu chả thấy ai đằng sau bản thân cả. Jisoo quay người lại thì thấy mẹ đã biến mất từ bao giờ.

"MẸ!! MẸ!!"

Jisoo bất thình lình mở mắt, bên má cậu có cảm giác ấm nóng của dòng nước mắt vừa rơi.

"Mày ổn không?"

Nhìn sang bên cạnh, cậu thấy Jeonghan đang ngồi bên giường cậu với vẻ mặt lo lắng. Cậu nheo mắt đi xung quanh, căn phòng này không phải nhà của cậu, cũng chả phải nhà Jeonghan. Nó hơi giống bệnh viện....

"Jeonghan..chuyện gì vậy?"

Cậu quay sang người đang như không còn một giọt máu nào trên mặt. Giọng nói thều thào tưởng chừng như sắp cạn hơi thở của cậu lại càng khiến người kia lo lắng.

"Mày không nhớ gì sao?? Cả kể chuyện bị ngất giữa đường, rồi máu chảy lênh láng cũng không nhớ?? Rốt cuộc mày đã làm cái quái gì vậy Hong Jisoo?"

Bị hỏi dồn dập, nhưng cậu đúng là chả hiểu và chả nhớ những gì Jeonghan đang nói. Cậu là bị ma cà rồng tấn công mà có ngất giữa đường đâu.

"Mày nói gì vậy tao không hiểu."

"Cậu bình tĩnh tí đi Jeonghan, Jisoo cũng mới tỉnh dậy mà."

Jisoo càng bất ngờ khi trong phòng không chỉ có mình cậu và Jeonghan, còn một người nữa. Cả hai quay ra phía cửa ra vào thì thấy đó là Seungcheol. Tại sao anh lại ở đây, giờ này?

"Tớ biết nhưng mà tớ lo cho Jisoo quá mà..."

Jeonghan giọng dịu đi hẳn khi thấy sự xuất hiện của Seungcheol. Anh tiến tới nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của Jeonghan.

"Có vẻ Jisoo vẫn đang hơi mất bình tĩnh sau cơn mê. Dù sao cậu ấy cũng mất rất nhiều máu, nên để cậu ấy nghỉ ngơi một lúc đã."

Hong Jisoo đúng là quá xui xẻo rồi, đã bị vào viện trong tình trạng mất máu trầm trọng, lúc vừa tỉnh thì hứng đủ loại cơm chó.

"Nè tao chưa có chết nha Yoon Jeonghan. Mê trai bỏ bạn."

Mặt Jeonghan lúc này đỏ như trái cà chua, cậu là hận không thể cấm khẩu thằng bạn sớm hơn chút. Để bây giờ nó phản cậu như vậy.

"Mày bớt ăn nói linh tinh đi!! Giờ đủ sức khỏe nói tao thì não mày có chút kí ức gì về ngày hôm qua không vậy?"

"Ngày hôm qua.."

Cậu lặng người hồi tưởng lại, đúng là hôm qua cậu bị mất máu tới nỗi thần kinh lảo đảo, chả rõ sự việc xung quanh như nào.

"Hôm qua tao đi tới chỗ làm, đường phố lạ lắm chả cửa tiệm nào mở, lúc tao đi vào ngõ để đi đường tắt. Tao vô tình gặp phải một tên kỳ lạ, có vẻ là ma cà rồng. Hắn nói cái gì mà "Máu ngươi thơm lắm bla bla" tao chả rõ mấy."

"Chắc do cậu có nửa dòng máu là con người nên máu cậu mới đặc biệt như vậy."

"Ừm..ừm..ủa mà khoan. Sao anh biết tôi có dòng máu con người?"

Jisoo nghi hoặc nhìn Seungcheol, đôi mắt vừa có sự nghi ngờ vừa là nét sợ hãi. Chả lẽ cậu bị phát hiện thật?

"À chuyện này.. Jisoo mày cứ kể đi, yên tâm Seungcheol là người tốt, cậu ấy sẽ không báo cáo cậu lên Hội đồng đâu đừng lo."

Jeonghan ngửi thấy mùi thuốc nổ phảng phất trong không khí liền lên tiếng.

"Sự việc này tao sẽ kể mày sau. Nhưng yên tâm là cậu ấy là người tốt."

Cậu là không hiểu tại sao Seungcheol biết mình là kẻ máu lai, lại còn được Jeonghan bênh. Chắc chắn hai người này có gì đó rất mờ ám.

"Được rồi, nhưng tôi mà biết anh tiết lộ bí mật của mình ra. Chắc chắn tôi sẽ kéo anh là đồng phạm, lúc đó có là trưởng tộc của tộc tiên cũng không cứu nổi anh."

Seungcheol gật đầu đồng ý, dù sao anh cũng chả có ý định nói việc này ra ngoài.

"Sau khi tên đó đe dọa vài lời thì tao lại dần mất ý thức cứ thế để hắn muốn làm gì thì làm. Nhưng không rõ từ đâu nhảy ra người cứu tao."

"Cứu mày? Mày có thấy rõ mặt người đó không?"

"Lúc đó tối quá, tao chỉ thấy người đó rất cao và sát khí tỏa ra cũng không phải dạng vừa. Nhưng lại tạo cho tao một cảm giác thân thuộc kì lạ."

"Vậy sao..lúc bọn tao đến bệnh viện chỉ nhận được tin mày được đưa vào phòng cấp cứu nhờ một bạn nhân viên gần đó. Không hề có thông tin gì về người đã tấn công cũng như cứu mày."

"Kì lạ thật. Nhưng thật ra tao có nhớ đôi chút về người đó, anh ta bị tên kia cào một vệt tại bên tay trái."

"Vậy là tạm thời chúng ta biết người đó có vết cào bên tay trái. Còn kẻ tấn công kia cũng thật đáng nghi, khi không lại có loại ma cà rồng thèm máu đến phát khùng vậy sao."- Jeonghan đầy hoài nghi nhìn về phía Seungcheol

"Cậu đừng lo, chuyện này tớ sẽ đi hỏi người đứng đầu chủng tộc đó, giờ thì hai người nghỉ ngơi đi. Bấy nhiêu thông tin cũng đủ để tớ điều tra rồi."

Jeonghan cùng Jisoo gật đầu hiểu ý, rồi chào tạm biệt anh.

"Agu, điều hòa ở đây lạnh quá ta.."

Một luồng gió lạnh khiến cho Jeonghan run rẩy, cảm nhận được ánh mắt giết người ở sau lưng mình.

"Yoon Jeonghan, mày có 10 phút giải thích mọi thứ cho tao?!?!??"

"Thì chuyện là ngày hôm qua mẹ tao có gọi về ăn cơm. Tao tưởng bữa ăn bình thường thôi, ai ngờ lại là xem mắt của tao với Seungcheol. Đúng là có duyên ha mày."

Jeonghan vừa kể vừa cười hí hí khiến cho Jisoo chịu không nổi nữa.

"Được rồi được rồi, tao biết mày rất vui khi gặp cậu ta, nhưng mà tại sao Seungcheol lại biết tao là nửa phù thủy."

"Ờm thì cái này...."

"Làm sao?? Chả lẽ mày mê trai quá bán đứng tao?"

Jeonghan vừa lắc đầu vừa khua khua tay trước mặt Jisoo.

"Thật ra cậu ấy và tao lại quen biết từ nhỏ, lúc đầu tao cũng không biết nhưng nghe cậu ta kể thì chính xác là 100%. Mày cũng biết tộc tiên tao không nói dối giỏi mà..."

Đúng tộc tiên là tộc thuần khiết và trong sạch nhất, cũng là chủng tộc cao quý nhất vậy nên chuyện dối lòng sẽ dễ dàng bị nhận ra. Jeonghan lại là một người nhạy cảm vậy nên cậu cảm nhận được sự chân thành ở Seungcheol.

"Vậy là mày khai ra mày có thằng bạn là máu lai luôn hả??"

"Không hề. Haiz, thật ra Seungcheol là bác sĩ phẫu thuật cho mày, vậy nên việc anh ấy thấy vết bớt sau gáy mày là điều dễ dàng mà. Anh ấy cũng đã lập lời thề với tao sẽ không nói điều đó với ai, đổi lại..

Nếu anh ấy nói chuyện cậu là kẻ máu lai thì anh ấy sẽ không được cưới tao nữa."

Jisoo nghe kể một lượt thì mặt đần hết cả ra, thì ra cũng vì tình yêu nên mới chấp nhận hy sinh như vậy. Cũng là một người đàn ông tốt.

"Thôi được rồi ngừng đi, tao không muốn nghe về chuyện tình sến súa của hai chúng mày ha. Giờ thì kiếm cái gì đó cho tao ăn coi, đói quá nè."

"Được rồi được rồi chờ tao tí. Tao đi mua bánh kem cho mày được chưa?"

Jisoo dơ ngón cái lên tỏ vẻ đồng ý với cậu bạn. Jeonghan cũng nhanh chóng nhận được tín hiệu biến đi mua bánh.

Cậu nằm trên giường bệnh, trong đầu chưa bao giờ quên đi bóng hình đêm qua. Cậu chỉ ước rằng hôm qua còn chút sức lực để nhớ được mặt người đó, ít nhất thì cậu cũng muốn nói lời cảm ơn với người đó. Dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của cậu mà.

Jisoo với lấy chiếc điện thoại, chả có gì mới. Nhưng cậu lại thấy một tin nhắn mà cậu chả muốn thấy.

Là của gã quản lý đó.

Jisoo thở dài mở tin nhắn hắn ra, lại bị đống ảnh hắn gửi làm cho đứng hình.

"Hong Jisoo tôi biết cậu sẽ đọc. Nếu không muốn danh tiếng ở tòa soạn thêm thối nát thì nhanh chóng trả lời đi."

"Ông muốn gì?"

"Chỉ là muốn cậu Hong Jisoo đây đến cùng tôi chơi đùa đôi chút. Đó chẳng phải công việc của cậu sao?"

Tên điên.

Cậu chửi thề một tiếng rồi tắt điện thoại, thà chết ngay hôm qua còn hơn. Jisoo chả đếm được số lần cậu bị mấy gã khát tình kiểu vậy tán tỉnh nữa, nếu như không phải sức mạnh của cậu yếu thì có khi những người đó đã chết từ lâu rồi.

Nhưng giờ điều quan trọng là phải xóa được đống ảnh kia, số ảnh cậu với người giám đốc kia thì đã được lan truyền vậy nên cậu chả kiểm soát nổi. Còn những tấm ảnh cậu làm ở quán rượu thì mới chỉ có trong tay hắn, xóa cũng dễ dàng hơn. Nhưng cách nào đây.

Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng cậu mở ra, người bước vào không ai khác lại là Choi Seungcheol.

"Cậu thấy đỡ hơn chưa?"

Nếu đúng như Jeonghan nói thì người này là bác sĩ, nhưng có hôn ước với Jeonghan thì có vẻ gia thế cũng chả tầm thường.

"Đỡ rồi cảm ơn cậu."

"Ừm về tên ma cà rồng hôm qua tấn công cậu. Tôi đã cho người điều tra, tên đó là người của quán bar Bar Heaven. Chuyên đi dẫn dụ những con người xấu số đến đó làm con mồi."

"Vậy giờ hắn như nào rồi?"

"Chết rồi, xác hắn nằm la liệt ở con ngõ cậu nhắc tới. Thi thể gồm nhiều vết đâm khiến hắn do mất máu nhiều mà chết, hung thủ không để lại một tí manh mối. Người cứu cậu cũng chả phải một kẻ tầm thường đâu."

Jisoo nghĩ lại, đúng là tiếng hét của kẻ kia có phần khốn khổ. Người kia đúng là khá tàn nhẫn.

Còn một điều Jisoo không ngờ là dù giọng nói trầm ấm đó của Seungcheol có thể nói ra những điều khủng khiếp một cách tự nhiên như vậy, như thể đó là điều mà anh đã quá quen chăng.

"Cậu cứ nghỉ ngơi đi, Jeonghan sẽ báo nghỉ cho cậu ở tòa soạn, cậu đừng lo."

Jisoo gật đầu trước lời nói của anh rồi nhìn bóng lưng anh biến mất sau cánh cửa phòng bệnh. Jisoo bật lại chiếc điện thoại, lên trang mạng tìm kiếm thứ mình cần.

"Choi Seungcheol"

kenhkinhte.com

Tổng giám đốc Choi Seungcheol chính thức nhận chức tại Bệnh viện C.S.

bao48h.com

Choi Seungcheol chủ nhân của bệnh viện C.S đã cứu sống của một bệnh nhân đang trong cơn nguy kịch.

truyenthong.com

Cổ phiếu của bệnh viện C.S tăng đáng kể khi tổng giám đốc Choi Seungcheol nhận chức.

Xem ra anh ta cũng là một người có tài, cũng khá tử tế đó chứ. Jeonghan có vẻ tìm được chốn nương tựa tốt rồi.

"Hong Jisoo nhanh chóng cho tôi câu trả lời của cậu đi!!"

Tin nhắn của tên quản lý họ Goo kia khiến tâm trạng Jisoo tụt chạm đáy luôn ấy chứ.

"Tối nay gặp mặt."

Cậu bất lực nhắn một tin nhắn đồng ý trong khi bây giờ cậu chả có dự tính gì. Tên quản lý Goo thì đã nở một nụ cười đắc ý.

"Hong Jisoo nhất định tao sẽ cho mày thân tàn danh bại."

Jisoo muốn xuống giường ra chỗ cửa sổ để hít thở thì đúng lúc đó Jeonghan đi vào, trên tay cậu cầm hộp bánh kem.

"Jisoo mày định đi đâu vậy?"

Jeonghan hốt hoảng chạy lại đỡ Jisoo đứng lên.

"Mày đi đâu thì cũng phải nhắn cho tao hoặc Seungcheol để dìu mày đi chứ, cơ thể đã yếu như này rồi."

"Không sao tao chỉ định đứng ra chỗ cửa sổ tí thôi."

"Có chuyện gì sao? Nhìn sắc mặt mày không được ổn cho lắm."

"Ừa thì tên đó đòi gặp mặt tao."

"Ai? Goo Woo Sik?"

"Ừm"

Nói rồi cậu dơ đoạn tin nhắn giữa cậu và tên kia cho Jeonghan xem, khiến Jeonghan tức tối muốn lôi tên kia chặt ra thành trăm mảnh.

"Thế giờ mày tính như nào? Để tao đi với mày?"

=============Biệt thự gia tộc Lee==============

"Thiếu gia có cậu Kim Mingyu tới gặp cậu."

"Cho cậu ấy vào đi."

Người kia mở cửa cho Kim Mingyu bước vào, vẫn cảm giác ấy, cảm giác của 18 năm trước, căn phòng vẫn luôn lạnh lẽo và ảm đạm.

Lee Seokmin vẫn ngồi trên chiếc ghế bàn làm việc, anh nhìn về phía người kia đang đứng đối diện mình.

"Sao? Ngồi đi, nay lại tới tìm tao, có chuyện gì sao?"

Mingyu bước tới chiếc ghế đối diện anh, rồi sự chú ý thu vào vết thương ở cánh tay của Seokmin.

"Mày lại đi đánh nhau à?"

"Không chỉ là dọn rác chút thôi."

"Hôm nay tao tới đây để hỏi xem việc phỏng vấn của mày ổn không thôi? Với cả nghe nói mày bị thương."

"Phỏng vấn cũng được không có gì to tát. Nhưng mà nhân viên chỗ mày lắm chuyện thật đó."

Mingyu đang ngắm nghía đống sách trên giá của Seokmin, nghe anh nói vậy thì bất ngờ quay lại.

"Sao? Có chuyện gì sao?"

"Chỉ là tao nghe được một số tin đồn và cách làm việc ở chỗ mày. Tao nghĩ mày nên chấn chỉnh lại nhân viên của mình."

Seokmin kể lại vụ việc của Jisoo mà anh đã nghe được cũng như chính mắt mình nhìn thấy nhưng lại không nhắc tên nhân viên đó.

"Có cả loại đó sao? Mày có hiểu nhầm gì không đấy, mày cũng biết miệng của lũ con người như nào mà."

"Ừm cứ cho là tao nghe nhầm, nhưng tao là chính mắt nhìn thấy cậu nhân viên đó xuất hiện ở con phố ăn chơi. Mày nghĩ sai được sao?"

Nghĩ cũng đúng, có khi chính mắt nhìn thấy thì thập phần chính xác hơn.

"Vậy cậu nhân viên đó tên gì? Tao sẽ cho nghỉ việc."

"Hong Jisoo"

Đến lúc này thì sự hoảng loạn của Kim Mingyu đạt lên đỉnh điểm rồi, anh cố gắng nghĩ kĩ lại cái tên mà Seokmin vừa nhắc tới, cầu mong rằng mình nghe nhầm. Anh không ngờ sau chừng đó năm, người mà năm ấy anh cứu lại xuất hiện ở đây, lại còn là liên quan tới Lee Seokmin.

Anh không có cố ý giấu Lee Seokmin nhưng chuyện này quá nhạy cảm, nếu như nói Hong Jisoo là con của phạm nhân năm đó thì anh không biết người đối diện mình sẽ phản ứng như nào.

Mấy năm trước anh giấu Lee Seokmin chuyện này thì bây giờ anh vẫn quyết định giấu. Là anh không muốn tổn thương cả hai bên.

"Lee Seokmin xin lỗi mày"

"Tao sẽ xem xét. Mày nên giải thích chút về vết thương đó đi."

=======Đêm hôm qua=============

Thì cũng giống như lịch bình thưởng, Lee Seokmin lại xuất hiện ở quán Bar Heaven. Cũng như mọi hôm anh là muốn chìm đắm trong rượu say để quên đi mọi thứ.

Lúc đi qua con ngõ nhỏ anh ngửi thấy mùi máu nồng nặc, nhìn xuống chân thì thấy vài giọt máu rơi rồi dẫn vào con ngõ bên cạnh.

Con ngõ vừa tối vừa nhỏ, thứ soi sáng duy nhất chính là ánh trăng, anh chỉ lờ mờ thấy được hai người đang giằng co với nhau.

Tia sáng của mặt trăng chiếu xuống gương mặt của người đang gắng gượng tự vệ trước kẻ kia. Đôi mắt người kia dần hiện ra, là ánh mắt quen thuộc, đôi mắt bé nhỏ như cánh hoa mùa xuân. Nhưng giờ cánh hoa ấy đang ngân ngấn nước mắt, và nó tỏa ra vẻ sợ hãi.

Nhìn một màn người kia càng đẩy thì kẻ kia lại càng lấn tới khiến anh đúng là không nhịn nổi nữa. Dù có ghê tởm Hong Jisoo tới đâu nhưng Seokmin không biết tại sao trong lòng mình lại sinh ra một cảm giác khác lạ, khiến anh muốn chạy tới và cứu lấy con người kia.

Thấy cảnh Hong Jisoo bị tên kia đẩy ngã trong lòng Seokmin nóng bừng như lửa đốt, nó chả phải ngọn lửa hận thù mà là một ngọn lửa rất lạ, chỉ là ấm áp đôi chút.

Khi tên kia chuẩn bị túm lấy Jisoo ngay tức khắc anh đã chắn trước mặt hắn. Tên kia thấy ánh đỏ trong mắt anh thì ú ớ không biết nói gì cũng chả kịp nói lời cuối đã có hàng ngàn mảnh thủy tinh ghim vào người hắn.

Cả thân thể của hắn bị dính chặt trên tường gạch, vết đâm của những mảnh thủy tinh kia càng ngày càng sâu hơn khiến hắn hét lên trong đau đớn. Tên kia cố gắng vùng vẫy, cố gắng rút một con dao dưới thắt lưng rồi sượt qua tay trái Seokmin. Hắn vừa hét vừa cố gắng đâm anh nhưng bị những mảnh thủy tinh đâm vào tay, khiến hắn đau đớn tột độ mà làm rơi con dao. Lee Seokmin bên này càng tức giận, mảnh thủy tinh cứ thế xoay vòng khoét sâu vết thương của hắn. Trên nền đường bằng bê tông từng giọt máu của kẻ kia nhẹ nhàng nhỏ xuống rồi nhuốm màu đỏ cả một vùng.

"Chỉ là một ma cà rồng thấp kém"

Seokmin nghĩ thầm trong đầu, anh chuyển ánh mắt sang người bên cạnh, lại thấy người đó đang mấp máy môi gì đó rồi ngã ra đằng sau. Seokmin cúi người đỡ cậu trước khi lưng cậu chạm xuống nền đất lạnh lẽo.

Thân ảnh nhỏ bé trước mắt anh khiến đôi mắt anh dao động nhẹ, gương mặt thuần khiết cùng chiếc cổ trắng ngà như một thiên sứ. Trước đây gặp Jisoo anh chưa nhìn kĩ, giờ đây nhìn gần lại thấy thích khuôn mặt này vô cùng.

"Hong Jisoo là trai bao"

Suy nghĩ ấy khiến anh bừng tỉnh, gương mặt dù có thuần khiết đến mấy thì lòng dạ cũng đã thối rữa.

Seokmin bế cậu ra đường lớn, nhìn vết thương trên tay cậu khiến hắn hơi mềm lòng. Nhưng vẫn là quyết định đặt cậu ở cửa sau quán cậu làm, rồi cứ thế không một lời mà biến mất.

================================

Tui muốn giải thích rõ một chút là do hồi đó bé quá nên Seokmin không biết tên của Jisoo chỉ biết Kim Eunha có con thôi nha. Còn qua chừng ấy năm cũng chả ai nhớ tới tên của Hong Jisoo nữa mà biết mỗi con của phạm nhân Kim Eunha có vết bớt thuiii.

Tui giải thích vậy cho ai bị rối tại tui sợ gthich trong truyện thì có hơi dài dòng.

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mặc dù khả năng viết của mình còn kém.

Mãi yêu mọi người kikiki

Hôm nay xem tập mới của Gose hít ke otp đúng đỉnh á hihi. Nắm tay nhau đồ nữa, rất yêu chị gái gợi ý cái nắm tay heheheeh ( Tập 82 nha )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro