11. "I'm sorry."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ yêu cậu ấy mất rồi"

Joshua lướt qua Jeonghan vào phòng khách. Anh ngồi xuống sofa cố bình tĩnh lại đôi chút nhưng lập tức đứng dậy. Anh không thể ngồi yên một chỗ được, tâm trí anh rối bời, loạn xạ hết cả lên. Thế nên trong lúc đi dạo giải khuây, anh vô thức đến căn hộ của Jeonghan.

"Bất ngờ quá ha?" Jeonghan đáp, giọng bình bình chẳng hề có tia ngạc nhiên gì "Thôi ngủ ngon nha. Tuỳ cậu có muốn ở phòng cho khách hay không, nếu có thì nhớ dùng chìa khoá dự phòng khoá cửa cẩn thận nhé"

"Tớ rất nghiêm túc đó Hannie"

Joshua cào mái tóc đã dài ra và phai màu của mình. Chân tóc đen loang lổ khiến mái tóc anh trông cực kì tệ hại.

"Tớ cũng nghiêm túc Joshua. Bây giờ là bốn giờ sáng đó"

Joenghan nói, thắt lại dây áo ngủ và vắt chéo chân ngồi trên sofa.

"Có chuyện gì thế?"

Seungcheo bước ra phòng ngủ với dáng vẻ mơ màng thiếu ngủ.

"Joshua yêu Seokmin rồi"

Jeonghan khoanh tay nhìn Joshua với ánh mắt không đồng tình. Thật sự Joshua có chút rén với ánh mắt này của Jeonghan. Bình thường anh là người chững chạc hơn còn Jeonghan thì luôn vô tư, vui vẻ. Nhưng khi có chuyện nghiêm túc, anh biết mình luôn có thể tin tưởng Jeonghan, cậu lúc nào cũng đặt mình vào hoàn cảnh của anh để tìm ra hướng giải quyết thoả đáng nhất.

"Tuyệt"

Seungcheol cảm thán một câu, rõ ràng là vẫn chưa tỉnh ngủ để nhận thức được bầu không khí trầm lắng này.

"Khônggg" Joshua gục xuống cạnh Jeonghan, đưa tay ôm mặt "Điều này đáng lẽ không nên xảy ra mới phải, bọn tớ đã có thoả thuận hết rồi"

"Đương nhiên là cậu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình rồi Jisoo"

Seungcheol vặc lại, dựa người vào khung cửa. Joshua ngửa đầu rên lên một tiếng. Không phải từ đầu Seungcheol ủng hộ mối quan hệ "đối tác" sao? Sao bây giờ lại đổi ý?

Nhưng mà Joshua biết Seungcheol có ý tốt, mấy tháng trước cũng vậy và bây giờ cũng thế.

"Nhưng mà đáng ra tớ nên...tớ..."

Joshua nhìn lên trần nhà, cố gắng sắp xếp từ ngữ để biểu đạt sao cho nó hợp lí nhất. Nhưng mà khó quá, đầu óc anh lúc này toàn hình bóng cậu mà thôi.

"Cậu nên nói cho cậu ấy biết"

Jeonghan chen vào câu nói của anh.

"Khôngggg, không thể nào"

Joshua giật thót. Việc này thật sự rất khó, nó không dễ dàng để thốt ra một cách nhẹ tênh như vậy được. Có thể trong một vũ trụ hoàn hào nào đó, anh sẽ tự tin tỏ tình với Seokmin và người kia cũng cảm thấy giống anh rồi gật đầu đồng ý. Nhưng anh không ở vũ trụ hoàn hảo đó. Anh đang ở vũ trụ mà chỉ cần anh cất lời tỏ tình thì có thể sẽ cắt đứt luôn mối quan hệ của cả hai.

"Bọn tớ đã thoả thuận rất rõ ràng rằng mối quan hệ này chỉ là đôi bên cùng có lợi thôi"

"Cậu ấy đối xử với tớ rất tốt, khiến tớ rất hạnh phúc. Nhưng mà...chỉ có thế thôi. Chỉ là cậu ấy đang cố làm tốt nghĩa vụ của mình. Còn tớ thì không thể đòi hỏi thứ gì hơn ở cậu ấy nữa"

"Cậu bị ngốc đó hả?" Jeonghan cười vào mặt anh "Cậu nhóc dễ thương đó nhìn cậu như thể nhìn muôn vàn tinh tú trên bầu trời vậy, rõ ràng cậu ấy không thờ ơ với cậu, khách quan mà nói thì là vậy"

Jeonghan nắm lấy tay Joshua, siết chặt những ngón tay họ với nhau an ủi.

"Cậu cứ nói cho cậu ấy biết đi, nếu không cậu sẽ hối hận, biết đâu được, Seokmin cũng yêu cậu thì sao? Tớ cược cậu ấy cũng có cảm giác giống như cậu cho mà xem. Joshua của tớ vừa giỏi, vừa hoàn hảo như thế, ai mà không yêu đúng không? Cậu cũng đừng khắt khe với bản thân quá như vậy" Jeonghan vuốt ve mu bàn tay anh "Mà cho dù mọi chuyện có tệ đi nữa thì bọn tớ vẫn luôn ở đây với cậu mà. Luôn luôn như vậy"

Jeonghan nhìn người yêu mình và Seungcheol cũng gật đầu mỉm cười với Joshua.

------------------------

Có lẽ Jeonghan và Seungcheol nói đúng. Thổ lộ với Seokmin có lẽ là cách tốt nhất lúc này. Bởi vì từ khi anh nhận ra tình cảm của bản thân mình, tâm trí anh chẳng còn điều gì khác ngoài cậu nữa. Joshua tự hỏi sao anh không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn nhỉ? Điều dễ dàng nhất trên đời này không phải là phải lòng Seokmin sao? Có ai có thể không phải lòng với cậu được chứ?

Joshua luôn tự xây cho mình những bức tường kiên cố mà không ai có thể bước qua, sau những cuộc tình chóng vánh nó càng ngày càng cao hơn nữa. Vậy mà Seokmin không cần cố gắng nhiều cũng bước qua được nó, nhẹ nhàng gõ cửa trái tim yếu đuối của anh rồi ngự trị trong đó lâu thật lâu. Mỗi khi cậu cười anh lại thấy như cả một vườn hoa đang nở rộ. Mỗi khi cậu nhìn anh lại thấy như bị rút cạn hơi thở. Mỗi khi cậu hôn anh, anh lại dễ dàng cởi bỏ mọi nút thắt mà trao hết những bí mật sâu thẳm cho cậu. Cậu hôn anh và anh thấy mình như ở nhà vậy.

Đúng vậy, Seokmin là nhà của Joshua, một nơi mà anh có thể là chính mình, một nơi mà anh có thể dẹp hết mọi ưu phiền và thở phào hạnh phúc. Thế nên anh càng sợ phải nói ra cho Seokmin biết. Anh sợ cậu rời đi, để lại cái vỏ rỗng tuếch buồn hiu đến đau lòng như anh đã từng.

Joshua đóng laptop, dẹp nó qua một bên rồi xoa xoa thái dương. Anh thật sự phải làm gì đó thôi, phải thật mạnh mẽ nói cho cậu biết nếu không anh sẽ hoá điên mất.

Tiếng gõ cửa nhỏ xíu lặng lẽ thu hút sự chú ý của anh.

"Muộn rồi, sao cậu còn chưa ngủ?"

Joshua cất tiếng hỏi ngay khi Seokmin bước vào phòng làm việc.

"Tôi cũng muốn hỏi anh câu này"

Seokmin bước tới trước mặt anh, đẩy tập giấy và bút trên bàn sang chỗ khác rồi ngồi lên bàn, cúi đầu nhìn Joshua từ trên cao. Cậu lúc này quá đỗi đáng yêu, mái tóc bù xù vì vừa từ trên giường xuống và đôi mắt thì sưng hết cả lên trông rất mệt mỏi. Bản thân thì lại mặc áo sơ mi của anh. Không phải cậu không có gì khác để mặc, anh đã mua cho cậu rất nhiều quần áo, thậm chí còn dành một khoảng trống nhỏ trong tủ quần áo để Seokmin bỏ quần áo của cậu khi cậu ở lại qua đêm. Nhưng cậu vẫn thích trộm áo sơ mi của anh để mang đi ngủ nhất.

"Anh biết tôi ghét đi ngủ mà không có anh mà"

"Tôi biết thiên thần"

Joshua nói, đẩy ghế ra sau đứng dậy, đứng giữa hai chân Seokmin và chống tay lên hông cậu. Một đêm nữa, anh tự nhủ trong khi hôn Seokmin, một cách dịu dàng và chậm rãi, tận hưởng từng khoảnh khắc, từng hương vị khi ở bên cậu. Cậu đan những ngón tay vào tóc anh kéo nụ hôn thêm sâu rồi ngân nga từng tiếng trong cổ họng.

"Anh trông mệt mỏi quá"

Seokmin mím môi, cẩn thận quan sát khuôn mặt Joshua. Joshua yêu giọng nói của cậu nhiều lắm, nó trầm ấm và ngọt ngào như mật ong vậy. Anh thích được đánh thức bởi giọng nói khàn khàn lúc mới thức giấc của cậu, thích cả cái cách cậu không thể tìm được giọng nói của mình khi hai người lên giường nữa.

"Ừm hơi mệt một chút"

Joshua len tay vào chiếc áo sơ mi hờ hững, chạm vào làn da ấm nóng quanh eo cậu. Anh bắt đầu những cái hôn nhẹ lên quai hàm cậu trước. Anh muốn mọi thứ, muốn có được mọi thứ từ cậu khi còn có thể. Nhưng mà anh mệt quá, anh mệt mỏi với tất cả mọi thứ.

Anh cọ cọ mũi mình vào mũi cậu, nghe tiếng cười khúc khích khe khẽ làm tim đau nhói. Anh lại hôn lên môi, lên trán, lên nốt ruồi đặc biệt trên má cậu, hôn lên mọi nơi nhỏ nhặt nhất mà anh có thể nhìn thấy. Rồi Seokmin ôm lấy mặt anh, vuốt ve nơi gò má.

"Vậy để tôi giúp anh thư giãn"

Cậu nhảy xuống bàn, dẫn Joshua vào phòng ngủ.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, Seokmin đẩy Joshua nằm xuống rồi trèo lên người anh, chiếm lấy đôi môi căng mịn ấy. Joshua ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trao cho Seokmin toàn quyền kiểm soát. Cậu dần di chuyển hông khiến Joshua há miệng thở dốc, chớp cơ hội luồn lưỡi vào trong miệng anh. Seokmin rất thông minh, bằng cách nào đó mà cậu luôn có được thứ cậu muốn từ anh. Cậu rê lưỡi lùng sục khắp khoang miệng anh khiến anh ngạt thở rồi buông ra nhanh chóng. Seokmin liếm môi, vội vã cởi quần anh xuống và Joshua để mặc cậu, anh muốn Seokmin đêm nay nắm quyền kiểm soát, để anh có thể xoá đi những suy nghĩ trong đầu và hoàn toàn chìm đắm vào mỗi cậu mà thôi.

Anh phối hợp nâng hông lên để cậu dễ cởi cả quần dài và quần lót mình xuống. Seokmin không cho Joshua một giây để thở, cậu từ bỏ việc cởi hai nút áo anh mà di chuyển xuống phía dưới. Joshua cố gắng không cử động nhưng anh không thể. Cậu ngày càng táo bạo và anh yêu điều đó.

"Tôi sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn"

Seokmin hứa, nhắc lại lời mà Joshua đã nói lúc trước. Joshua thét lên, ngửa đầu ra sau nắm chặt ga trải giường khi cậu ngậm anh vào miệng. Cảm giác quen thuộc này tuyệt vời đến nỗi mắt anh ậng nước. Seokmin vòng tay quanh đùi giữ anh lại. Không thể di chuyển khiến đầu ngón chân anh cong lên vì bị Seokmin ngoáy lưỡi lên đầu khấc, từng tiếng rên rỉ và chửi thề vang vọng cả căn phòng khi cậu mỗi lúc càng mạnh bạo hơn. Joshua thề, sau mỗi lần làm tình cậu càng giỏi hơn và lần nào cũng khiến anh khóc thét.

"Chết tiệt...c...cậu mỗi lúc...a... càng giỏi hơn"

Anh nói, hơi hụt hơi khi kéo tóc cậu. Joshua biết cậu thích như vậy, thích những tiếng rên ngắt quãng bởi khoái cảm ập đến của anh. Được anh khen khiến cậu ngậm nó vào sâu hơn và Joshua phải cố gắng lắm mới chống lại ham muốn được nhắm mắt của mình. Seokmin quả là một cảnh đẹp đáng để anh ngắm nhìn cả đời, đôi mắt cậu nhắm nghiền, hai má ửng hồng đậm, đôi môi đỏ mọng sưng tấy lên và những ngón tay xinh đẹp đang bấu chặt đùi Joshua giữ anh lại.

"Ư...ưm...tốt lắm...a"

Joshua khó khăn nói và Seokmin ngẩng đầu hài lòng nhìn trước anh khi hôn lên da thịt trên xương hông của anh. Joshua ngâm lên một tiếng không hài lòng vì cậu rời khỏi nơi đó. Thế là Seokmin bò lên nuốt lấy cái miệng hư hỏng đó, tay vẫn cầm lấy anh lên xuống. Cậu chìm đắm vào khoái lạc của cả hai, uống cạn hết nước bọt của anh. Được một lúc, cậu lại nhấc người lên nhìn Joshua bị mình trêu chọc cho toàn thân ửng hồng, tay di chuyển càng lúc càng nhanh. Đm, ai dạy cậu thế?

"A...ha...thiên thần..."

Joshua nhắm mắt lại, anh không thể chịu đựng nổi việc cả mắt và tay cậu đều khiêu khích mình như thế được nữa. Đầu óc anh trôi lơ lưng ở đâu đó và lần nữa cảm nhận được cậu lại cúi xuống gặm mút cổ mình.

"Shua, anh có thích không?"

Seokmin dịu dàng thì thầm bên tai anh khiến Joshua phát điên, không giọng nói nào có thể vừa ngọt ngào vừa quyến rũ chết người như cậu.

"Tôi cũng sẽ chăm sóc anh"

Cậu lại ấn anh vào nụ hôn khác, nuốt xuống tiếng rên rỉ mà Joshua vừa bật ra khi nghe cậu thì thầm. Đó là việc của anh, việc phải chăm sóc cậu. Nhưng trớ trêu thay, giờ cậu là người làm việc đó. Joshua gắng gượng người dậy để lại ấn kí trên da cậu, để khẳng định cậu thuộc về anh chứ không phải ai khác. Seokmin há hốc miệng vì cảm giác đau nhức mà anh để lại, cậu cần nó biết bao.

Thật đáng xấu hổ, lần này anh đến rất nhanh, có lẽ do tuần qua anh căng thẳng quá hoặc cũng có thể là do anh hoàn toàn chìm đắm vào cậu. Seokmin lại chiếm đoạt môi anh, liên tục bắt ép anh chuyển động theo môi lưỡi mình cho đến khi Joshua đẩy mạnh cậu ra, bây giờ anh quá nhạy cảm để đón nhận bất cứ thứ gì từ câu

Sau đó, Seokmin ở nguyên trên người anh, vuốt ve mái tóc và hôn nhẹ lên từng tấc da trên người anh trước khi Joshua lấy lại nhịp thở. Anh cố gắng không ngủ thiếp đi nhưng dù sao với sự hiện diện của Seokmin và mùi hương ngai ngái khắp căn phòng thì điều đó cũng thật khó.

"Shua"

Seokmin gọi anh khi Joshua đã lấy lại nhịp thở và giờ đang vuốt lưng cho cậu.

"Hửm?"

"Anh cần đi tắm"

Seokmin ngồi dậy, gõ nhẹ mũi anh một cách tinh nghịch.

"Cậu cũng sẽ đến chứ?"

"Tất nhiên"

Hai người cùng nhau tắm rửa rồi lên giường đi ngủ sau đó. Được ngủ cạnh Seokmin vẫn là điều mà anh thích nhất. Tối hôm đó, Joshua đã ôm Seokmin thật chặt. Chặt đến nỗi có thể phớt lờ đi nỗi đau đang gặm nhắm trong tim mình bởi vì anh yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều.

Còn cậu thì...chắc là không.

--------------------

Joshua thức dậy trên chiếc giường vắng tanh. Seokmin lúc nào cũng thích ôm ấp vào mỗi sáng thức giấc, nếu lúc nào anh rời khỏi giường trước thì cậu sẽ bĩu môi phụng phịu.

Anh đứng dậy mặc áo rồi xuống bếp. Trong bếp, Seokmin đang lẩm bẩm một bài tình cảm sến rện nào đó nhưng may là giọng hát ngọt ngào của cậu đã cứu lấy cả bài hát. Có thể do anh tâng bốc cậu nhưng Joshua thực sự nghĩ Seokmin hoàn toàn có khả năng trở thành giọng ca chính trong mấy nhóm nhạc đình đám hiện nay.

Joshua tiến vào phòng bếp, đi đến ôm lấy Seokmin từ phía sau, cậu đang chăm chú nấu gì đó trên bếp. Lúc đầu cậu có chút giật mình nhưng khi nhận ra là anh liền lập tức thả lỏng, ngả người dựa vào anh.

"Chào buổi sáng thiên thần" Joshua hôn má cậu "Đang nấu gì thế?"

"Chào buổi sáng. Tôi muốn làm bữa sáng cho anh, hi vọng anh không chê"

Đó chỉ là một bữa sáng đơn giản. Một ít trứng bác, thịt xông khói và bánh mì nướng nhưng Joshua thề đây là bữa sáng ngon nhất mà anh từng được ăn. Anh chăm chú lắng nghe câu chuyện Seokmin kể khi hai người cùng thưởng thức bữa sáng.

Đúng vậy, đây là tất cả những gì Joshua cần trong quãng đời còn lại của anh. Cùng nhau chìm vào giấc ngủ và cùng nhau thức dậy trên chiếc giường rộng lớn. Sau đó cả hai sẽ cùng ăn sáng và kể về cuộc sống thường ngày của nhau, quan tâm nhau như cả hai đã từng. Anh muốn Seokmin mãi mãi mặc áo sơ mi của mình, muốn mãi mãi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và giọng nói ngọt ngào của cậu.

Mãi mãi.

"Tôi không muốn chúng ta như thế này nữa"

Joshua bất ngờ cất tiếng trước khi anh kịp ngăn những cảm xúc trào dâng trong lòng mình lại, cắt ngang câu chuyện của Seokmin khiến cậu bối rối.

"Tôi không muốn cậu là sugar baby của tôi nữa, tôi..." yêu cậu. Anh dừng lại một chút trước khi nói lời tỏ tình.

"Tôi hiểu" Seokmin cúi đầu mỉm cười, bàn tay đã siết chặt đến mức trắng bạch.

"Cậu biết?"

"Tôi biết mình đã đồng ý thỏa thuận với anh, nhưng lại không thể ngăn được cảm xúc của mình thay đổi. Có lẽ, cả hai chúng ta đều nhận ra điều đó nhỉ?" Cậu cười, một nụ cười mà cả hai đều biết nó giả dối đến nhường nào.

"Chắc là...đã đến lúc tôi phải rời đi rồi"

Joshua không ngạc nhiên lắm khi nhìn cậu đứng dậy rời khỏi bếp. Trong hằng đêm thao thức anh đều tưởng tượng viễn cảnh này xảy ra. Viễn cảnh cậu rời xa anh. Ngay từ đầu, mối quan hệ này chỉ là "đôi bên cùng có lợi". Ngay từ đầu nó đã chẳng thể có một cái kết trọn vẹn nhất.

Anh ước mình có thể gào lên, trách móc Seokmin rằng sao lại tuyệt tình với anh như thế? Sao lại dứt khoát để lại một câu rồi bỏ anh mà đi như thế?

Sao lại...

Nhưng mà, cậu làm gì có lỗi gì đâu. Mà anh cũng có quyền gì để bắt cậu ở lại đâu nhỉ? Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình rồi mà.

Jeonghan bảo anh ngốc. Công nhận anh ngốc thật ha? Joshua là một tên ngốc tin rằng lời Seokmin nói cậu thuộc về anh là thật, tin rằng tình yêu mà anh thấy được trong ánh mắt và nếm được trên đôi môi của cậu, là thật.

"Tôi xin lỗi"

Seokmin trong bộ quần áo của chính mình, để lại một câu cuối cùng trước khi đóng cửa căn hộ lại.

Ai nói cho Joshua biết có phải Seokmin vừa khóc không? Hình như anh thấy mắt cậu đỏ ửng và có chút óng ánh nơi gò má. À không, chắc là anh nhầm, sao cậu lại khóc được chứ?

Joshua cũng muốn xin lỗi.

Muốn xin lỗi trái tim đang không ngừng rỉ máu của mình. Rõ ràng anh đã chuẩn bị tinh thần thật kĩ. Vậy mà nó vẫn đau quá. Đau như bị hàng ngàn hàng vạn nhát dao đâm vào tim vậy.

Không khí trong căn hộ giờ đây lại lạnh lẽo như vẻ ban đầu của nó khi thiếu đi ánh nắng mặt trời. Seokmin rời đi đem theo ánh nắng ấm áp và hạnh phúc của cậu đi mất. Bỏ lại anh giờ đây phải một mình làm quen với thế giới khắc nghiệt ngoài kia...một lần nữa.

----------------
Chuyện là hôm qua mình vừa mơ được đi concert 17 ở Bangkok, xong đến phần ment của Seokmin thì anh Shua lại chọc cậu như hồi ở Follow Seoul í. Nhưng bất ngờ là Seokmin k còn kẹp môi anh bằng tay nữa, cậu kẹp môi anh bằng môi mình luôn rồi🥹🥹ước gì quay được cảnh tượng tôi nhìn thấy trong mơ cho mn xem, nó chân thực lắm luôn í😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro