One shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"L.A ngày x tháng y năm z,

Hôm nay mưa to, anh phải hủy ba cái hẹn rồi. Lát nữa anh định sẽ đi siêu thị mua chút đồ ăn, mấy ngày gần đây bận rộn quá nên chỉ ăn mì gói thôi."

Tôi nhận được tin nhắn Skype từ một người quen thuộc khi đang bận làm báo cáo thống kê. Người đó đối với tôi là một nửa cuộc đời, là tấm chân tình đầu tiên và duy nhất của riêng tôi. Anh ấy đang ở L.A, và chúng tôi đã yêu xa hơn nửa năm rồi. Tôi vừa tốt nghiệp đại học và đang thực tập tại ngân hàng của gia đình, còn anh ấy nhận được hợp đồng sang Mỹ sản xuất âm nhạc.

Tôi nhìn tin nhắn nhấp nháy trên màn hình, tiện tay gõ bừa mấy chữ: "Ra ngoài nhớ giữ ấm, đừng để bị bệnh. Em đang làm việc đây!" rồi ném điện thoại vào hộc bàn để tập trung công việc.

Mấy con số đang chạy ầm ầm trong đầu và tôi không thể tập trung được. Tôi sợ anh ấy đang cô đơn, ở nhà một mình hẳn là buồn lắm. Nhưng tôi vẫn còn một mớ công việc và nếu để sai sót tôi sẽ bị bố mắng cho ê chề. Chuyện này xảy ra như cơm bữa và mặc dù anh ấy luôn để yên cho tôi làm việc, tôi vẫn cảm thấy có lỗi vô cùng.

Tối đó, chúng tôi chat video với nhau, và anh ấy khoe cái sơ mi vừa mua màu tím. Nó đã trở thành lẽ thường khi mà mỗi ngày chúng tôi đều dành cho nhau ít nhất hai giờ chỉ để nói chuyện qua cái màn hình bé tẹo.

"Em nhớ anh." Tôi nói.

"Anh cũng nhớ em." Giọng anh trầm buồn qua cái loa điện thoại.

"Nếu được nghỉ phép em sẽ sang đó thăm anh."

"Anh cũng sẽ thu xếp về với em lúc rảnh."

Chúng tôi hứa hẹn với nhau về chuyện này không biết được bao nhiêu lần rồi, và đã sáu tháng ròng tôi vẫn chỉ nhìn thấy anh ấy qua cái màn hình điện thoại.

"Khuya rồi mau ngủ đi, mắt em đổ quầng thâm rồi kìa." Phải rồi, lúc này bên tôi đã là nửa đêm, trong khi ở L.A chỉ mới tám giờ sáng. Cả cái việc chênh nhau mười bảy múi giờ thôi cũng là một nguyên nhân khiến chúng tôi khó khăn trong việc liên lạc.

Nhưng tôi vui vì chúng tôi luôn tranh thủ thời gian dành cho nhau, có thể không nhiều, nhưng đủ để tôi biết trái tim mình vẫn hướng về anh ấy.

"Gần đây trời lạnh lắm, anh ra ngoài phải mặc thêm áo vào!"

"Anh biết rồi, ngủ ngon nhé!"

"Ngày mới vui vẻ! Em yêu anh."

Tôi tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ. Tôi luôn ước mình được mơ thấy anh và nụ cười đó luôn hiện lên trong đầu tôi như một cơn sóng.

Hai năm trước tôi gặp anh tại một buổi hòa nhạc. Trường của anh là trường Nghệ thuật và trường của tôi là trường Kinh tế. Chúng tôi vô tình được xếp ngồi cạnh nhau, và buổi biểu diễn hôm đó đã khiến tôi không thể quên được anh ấy.

Sinh viên trường Nghệ thuật khác rất nhiều so với bọn Kinh tế chúng tôi. Họ ăn vận chải chuốt kĩ lưỡng đàng hoàng, dáng vẻ lịch thiệp trang nhã, là tốp sinh viên sáng chói nhất trong buổi hòa nhạc hôm ấy. Người yêu tôi lúc đó là sinh viên năm cuối, là một trong năm đóa hoa đẹp nhất trường Nghệ thuật.

Vì một lý do nào đó bọn Kinh tế chúng tôi được xếp ngồi cạnh khối sinh viên trường anh ấy, và tôi được xếp ngồi cạnh anh. Trong ánh sáng mập mờ của đèn sân khấu, trong âm thanh mị hoặc của tiếng vĩ cầm, đóa hoa bên cạnh tôi tỏa sáng rực rỡ. Đôi mắt to tròn, đen trong lay láy như cuốn trôi tất cả, nước da trắng ngần không bị che đi bởi bóng tối căn phòng, bờ môi đỏ mọng chỉ khép hờ trong sự say mê với âm nhạc. Đóa hoa ấy thật đẹp, thật lung linh, thật quyến rũ.

Lúc ấy tôi đã ước, phải chi đây là người yêu của mình. Và tôi duy trì thói quen mỗi ngày đều tạt ngang trường anh chỉ để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Tôi biết mình là một thằng si tình chết dẫm.

Một ngày nọ tôi gặp lại anh trong một cửa hàng thuốc. Không còn nụ cười trên đôi môi đỏ mọng, gương mặt anh lo lắng bồn chồn, anh nói với bác sĩ mình bị viêm họng và không thể hát được, anh cần thuốc. Tôi nhìn theo đôi mắt đầy tuyệt vọng của anh khi ông bác sĩ lắc đầu và tôi nghĩ mình phải làm gì đó.

Tôi khều vai anh: "Anh có chuyện gì à?"

"Cậu là ai?" Anh nhìn tôi đầy khó hiểu. Thì ra suốt buổi hòa nhạc hôm đó thế giới xung quanh anh không có ai tồn tại.

"Em là sinh viên trường Kinh tế, lần trước xem hòa nhạc được ngồi cạnh anh." Tôi giới thiệu.

"A, thành thật xin lỗi, tôi đang có chút chuyện..." Anh định rời đi, nhưng tôi kéo anh lại. Tôi hỏi anh mình có thể giúp gì, và tôi biết anh không muốn nhận: "Hôm nay tôi có tiết mục biễu diễn, nhưng tôi không hát được, giọng tôi khàn rồi. Tôi sẽ xin trường hủy tiết mục."

Đôi mắt anh phủ một màu lo lắng, nó xoáy vào tim tôi một vệt hằn sâu hoắm và tôi nắm lấy tay anh trong phút chốc: "Có thể tìm người hát chung không?"

"Bạn của tôi đều có tiết mục riêng của họ."

"Vậy... để em hát cùng với anh!"

Thật ra tôi phát hiện mình hát cũng không tệ lắm, năm cấp ba cũng từng có bồ vì cô ấy khen giọng hát tôi truyền cảm. Nhưng chúng tôi đã chia tay và tôi không muốn hát nữa.

"Hay em hát cho anh nghe?"

"Nhưng mà... không thể làm phiền cậu như vậy..."

Tôi ổn mà. Chỉ là bản thân vẫn còn bàng hoàng không hiểu vì sao mình lại muốn hát tới vậy thôi. Tôi làm mọi cách thuyết phục anh, cuối cùng người con trai đó cũng đồng ý. Trong lòng tôi hạnh phúc đến lạ, cảm giác thế giới xung quanh đột nhiên trải đầy nắng ấm.

Một lần nữa tôi được bước lên sân khấu, và lần này là cùng với anh. Người tôi thầm yêu đó đang chỉnh lại dây đàn ở một góc trong sân khấu, mái tóc màu hạt dẻ che đi hàng chân mày, bóng tối trong cánh gà chạy dọc theo sống mũi, và một giọt mồ hôi lăn trên gò má.

Tôi nhẹ nhàng đưa tay giúp anh lau nó, và anh nhìn tôi cười phúc hậu. Chúng tôi bước ra trong tiếng vỗ tay của mọi người, anh ngồi xuống ghế đánh đàn, và tôi cất giọng hát.

Tôi nghe được giọng bè thật ngọt ngào của anh qua tiếng đàn êm ả, tôi nhắm mắt cảm nhận câu từ của bài hát, và tôi ước có thể hát cho một mình anh nghe. Bản tình ca này, là tôi dành cho anh.

Từ đó chúng tôi quen nhau như hai người bạn. Tôi cá là anh đã biết được tình cảm của tôi, và tôi làm liều tỏ tình anh vào sinh nhật năm đó. Mãi một tuần sau tôi mới nhận được lời đồng ý, nhưng chúng tôi kín đáo qua lại với nhau, vì tôi biết mọi người sẽ không chấp nhận.

Chuyến du lịch hai người cùng anh cũng là do tôi nói dối bố mẹ, dù không chắc sẽ giấu được đến cùng, tôi vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì đã có anh trong vòng tay mình. Và trong chuyến đi đó anh đã trao cả lần đầu của mình cho tôi.

Suốt một năm bên anh tôi đã biết thế nào là hạnh phúc. Anh không phải là người đầu tiên tôi quen, nhưng là người đầu tiên tôi dành trọn tấm lòng. Anh mong manh như thủy tinh và buộc tôi trân trọng nó. Anh dịu dàng như nắng sớm và tôi muốn giữ mãi bên mình. Anh ngọt ngào, anh xinh đẹp, anh nhân hậu, tất cả của anh, tôi đều yêu như chính tôi vậy.

Rồi thì anh phải sang Mỹ, và tôi bắt đầu công việc với gia đình. Thời gian trôi nhanh nhưng chúng tôi không bao giờ để tình yêu ở lại. Mỗi ngày trôi qua là một lần tôi yêu anh hơn nữa.

Hôm đó là chủ nhật, và chúng tôi đang cùng nhau Skype.

Tôi đặt điện thoại trên bàn, xoay cái bánh kem ra phía trước, mỉm cười nhìn gương mặt hạnh phúc trên màn hình: "Sinh nhật vui vẻ, người yêu!"

Người yêu tôi kia híp mắt cười xinh đẹp, trên gương mặt hồng hồng một màu ngại ngùng rất đáng yêu. Tim tôi đập rộn ràng, tôi nhướn mắt lên màn hình, tiếp tục nói: "Như thông lệ, hôm nay em xin phép được tỏ tình lần nữa, để chắc chắn là mình sẽ không để mất anh."

Anh quay mặt đi chỗ khác che miệng cười, đôi mắt kia cong lên đường nét của sự hạnh phúc: "Tỏ tình xong còn phải hát nữa đó!"

"Phức tạp thế?"

"Vậy thì tôi không đồng ý đâu, tôi giận cậu rồi!"

"Được rồi, em hát mà."

Thật không biết sau ngần đó thời gian quen nhau anh ấy đã học ở đâu ra cái thói quen nhõng nhẽo đáng yêu này, và tôi cứ thế sa lầy thêm chút nữa.

Tôi bật laptop tìm beat, và tôi trừng mắt vào gương mặt hí hửng trên màn hình kia: "Vì ai mà phải làm nhiều thứ như vậy chứ?"

"Chiều anh một lần đi, hôm nay là sinh nhật đó!"

"Chiều quá anh thành hư cho coi!" Và tôi tìm ra được bài beat, là bài hát mà tôi và anh đã biểu diễn hai năm trước. Người trên màn hình nghe thấy tiếng nhạc, nghiêng đầu theo nhịp đệm, và tôi bắt đầu hát.

"... When I see your face

There's not a thing that I would change

'Cause you're amazing

Just the way you are..."

"Sao lại sửa giới tính lại thế? Lyrics hay như vậy mà?"

"Vì em đang hát cho người em yêu nghe mà."

Anh ấy lại đỏ mặt. Tôi mông lung nhìn vào màn hình, làn da trắng sứ nõn nã đang ửng hồng trông thật đẹp. Chúng tôi nhìn nhau, cả hai không nói gì, chỉ biết trong lòng bứt rứt khó chịu.

"Anh này..."

"Sao cơ?"

"Em muốn..."

Anh ấy đương nhiên hiểu tôi muốn gì. Lâu lắm rồi tôi chưa nhìn thấy cơ thể anh ấy, chẳng biết đã trơ thêm bao nhiêu cái xương nữa rồi. Tôi nhìn màn hình thật lâu chờ đợi một cái gật đầu, và anh ấy từ từ cởi áo.

"Nếu anh không muốn thì đừng ép mình."

Tôi thấy hai tay anh trượt dài qua phần ngực, phần eo, và lần xuống cạp quần. Tay anh nhẹ nhàng kéo quần ngủ xuống, cả thân thể phơi bày trước mắt tôi đẹp như một bức ảnh nghệ thuật.

Chết tiệt tôi lên rồi.

Tôi nhìn theo đôi bàn tay anh tự mơn trớn cơ thể mình, trong đầu thầm chửi mẹ nó, tôi muốn bay sang L.A ngay lúc này. Tôi nghe được tiếng anh thở dốc qua cái loa điện thoại, và bàn tay anh trượt xuống hạ thân. Tôi lập tức nắm lấy cái của mình, để nó thoải mái một chút, nhưng trong cơn mụ mị thì loa điện thoại lại bật ra tiếng anh gọi tên tôi vô cùng gợi dục.

"Seokmin... ha... anh sắp..."

Tôi thở hắt nhìn xuống tay mình, thì ra bản thân nhớ người ta nhiều tới vậy. Trên màn hình người yêu tôi đã cho trót một ngón trỏ vào trong, tiếng rên vang lên khắp căn phòng, quyến rũ và đầy ma mị. Đôi mắt ầng ậng nước của anh nhìn thẳng vào tôi qua camera, anh nói nhớ tôi rất nhiều, và tôi đã nói yêu anh không biết bao nhiêu lần mà kể.

"Anh đau... Seokmin, anh đau quá..."

"Đừng cố nữa!" Mẹ nó tôi sắp nổ tung đây này.

"Anh muốn... muốn em... vào trong anh...ha..."

"Em muốn thao anh, thao anh tới chết!"

Và tôi cứ thế bắn hết ra sàn, người bên kia đã mệt mỏi ngả lưng trên ghế.

"Anh không sao chứ?"

"Seokmin à, anh nhớ em nhiều lắm..."

"Em nhớ anh, yêu anh rất nhiều."

Lại thêm hai tháng nữa, anh về nước ăn lễ Tân niên. Tôi đón anh tại phi trường, mái tóc màu hạt dẻ vẫn nhấp nhô giữa dòng người. Người yêu tôi đó, xinh đẹp dịu dàng, một thân quần bò áo hoodie, chân mang bata vô cùng nổi bật.

Tôi đón anh về nhà riêng của mình, và chúng tôi làm tình ngay sau đó. Tôi ngấu nghiến anh như một con chó hoang vừa túm được con mồi, còn anh quấn lấy tôi tìm lại chút hơi ấm. Chúng tôi điên cuồng trong khoái lạc. Cả ngày hôm đó chúng tôi chỉ làm tình, và tận hưởng cảm giác hạnh phúc sau nửa năm dài không thể ôm ghì lấy nhau trong vòng tay của người còn lại.

-- End. -- 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro