Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Jeonghan dậy thì không thấy seokmin ở đâu hết , Jeonghan chẳng nhẽ hôm qua nó không về khách sạn, thôi kệ chắc không sao đâu. Jeonghan vệ sinh cá nhân xong thì bị ảnh quản lý gọi điện vì hôm nay có buổi tập trước nên cả nhóm phải đến nơi biểu diễn để duyệt tập cả nhóm có mặt đầy đủ rồi trừ s.coups và woozi và người khi em seokmin, sao anh không gọi seokmin đến vậy the8 anh gọi nó còn chả thèm nghe máy này , còn scoups và woozi thì anh gọi là bảo bây giờ họ mới dậy. Anh quản lý mọi người cứ tập trước đi chắc chút nữa họ đến ấy mà. Seokmin bây giờ thì đang mơ màng mở mắt phát hiện mình đang nằm lăn lóc dưới đất vì bị thằng em nó đạp xuống lúc nào không hay, bắt đầu tỉnh rồi thì phải gọi mấy đứa kia dậy chứ sao nữa

Dậy đi, đi hôm nay ai mà cũng có buổi tập nhóm đấy nghe thấy tự đó ai cũng tự giác bật dậy aaaaa hơn 8 giờ rồi này, sao anh gọi em muộn vậy hả, em vệ Sinh cá nhân trước cho thôi nhường cho anh mày đi em cũng muốn mà, thế là mấy đứa nhỏ tranh nhau một cái nhà tắm

Seokmin đang thong thả đi về phòng của mình muộn rồi thì cho muộn luôn đi bây giờ đến cũng ko kịp đâu cậu bấm thang máy đến số tầng mình mong muốn, đến nơi chuẩn bị mở ra thì thật là bất ngờ chắc cũng gọi đc là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhỉ thì thấy s.coups, woozi, đứng trước mặt mình thôi xong mày rồi seokmin hư hư........... Chào chào chào hai anh S.coups đừng nói là bây giờ em mới về đó nha hai người đằng đằng sát khí không gian bỗng yên tĩnh đến lạ người, vâng em vừa mới về, woozi đang định nói gì thì có điện thoại alo nhanh lên mọi người gần đến đông đủ rồi biết rồi tút tút tút tút tút

Về hai anh hỏi chuyện bây giờ muộn rồi vâng vâng vâng..... seokmin như bắt được ngọn rơm cứu mạng trong lòng vô cùng sung sướng, anh cho mày 30 phút để chuẩn bị . Seokmin chạy nhanh về phòng của mình và jeonghan vệ sinh cá nhân xong rồi thì còn 10 p.m nữa nhanh ko muộn mất. Em đến rồi đây mọi người ơi

Mingyu làm gì mà giờ này mới đến hả thằng kia , mingyu lao đến nhảy cẫng lên người thằng bạn mình, tại tao ngủ quên làm gì mà căng thế bạn , quản lý thôi đầy đủ rồi mọi người vào tập đi

Không khí buổi tập hôm nay có chút trầm lặng không biết vì sao , tầm hai tiếng sau cả nhóm đã tập xong ai ai cũng nằm bệt xuống sàn vì mệt. Quản lý nói kết thúc buổi tập luyện rồi nên cả nhóm về khách sạn đi để nghỉ ngơi chiều ta còn có cuộc phỏng vấn đó . Vâng. Cả nhóm khi về đến khách sạn thì ai vào phòng nấy để nghỉ ngơi.

Khi về tới phòng của jeonghan và dokyeom thì cả hai lăn lóc khắp nơi vì quá mệt. Jeonghan lên tiếng cắt ngang bầu không khí đang tĩnh lặng lặng dokyeom hôm qua em đi đâu đó , em đi chơi với bạn nên về hơi muộn , về hơi muộn của em là hơn 6 giờ sáng là chưa về hả dokyeom thì thì.... em thấy hôm qua về muộn quá nên đành ngủ tạm ở phòng bạn, tại em sợ làm phiền anh chứ bộ ( Tỏ vẻ mặt đáng thương). Nói thật là Jeonghan là một dễ mềm lòng còn là người em của mình nữa chứ càng không thể không tha thứ. Anh mày sẽ tha cho mày lần này và không truy khỏi nữa nhưng còn lần sau thì tự biết hậu quả không ai gánh hộ em đâu seokmin. Vânggggggggg anh hì hì hì cuối cùng đã thoát được kiếp nạn này hehe mày còn dám cười hả thằng kia đâu em đâu có dám.

Thời gian trôi qua cuối cùng cũng đến 3 giờ chiều cả nhóm đang tập chung dưới sảnh để đến sự kiện. Đến đó mọi người mới trang điểm nên ai cũng đeo khẩu trang hết , trùng hợp hay là seokmin ngồi bên cạnh anh bé Joshua của chúng ta . Joshua khi ngồi bên cạnh seokmin thì chẳng thèm nói câu nói vì còn giận cậu chuyện hôm qua nét mặt thì thơ ơ , seokmin khi ngồi bên anh thì cứ thấy là lạ người thì cứ bức dứt không chịu được hoá ra khi ngồi bên cạnh Joshua thì cậu luôn nói liên hồi mà hôm nay là lạ sao ấy nhỉ. Anh anh anh hả gì mà hôm nay anh thơ ơ với em thế hả hay là anh ghét em rồi hả anh hức hức hức...... hức. Joshua bây giờ mới định thần lại đâu anh có ghét em đâu sao em khóc, hôm nay anh bị gì đúng không seokmin bỗng nghiêm túc, anh có bị gì không vậy hả, seokmin áp mặt mình vào sát mặt Joshua giống y hệt như hai người sắp hôn nhau vậy á anh không nói em hôn anh á , anh nói anh có bị sao đâu mà em cố chấp thế nhỉ bỗng anh gằn giọng lên. Seokmin lặng im nãy giờ bỗng chốc áp môi mình lên môi anh, làm anh không kịp phản ứng,seokmin còn không chịu yên phận mà còn luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào khoang miệng anh . Đứng hình vài giây thì anh đẩy cậu ra mà sức lực làm sao mà đọ được bằng cậu đc như thế cậu càng đẩy anh vào gần mình hơn đợi đến khi anh hết hơi rồi cậu mới buông anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro