[Meanie] Wait for me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tối hôm đó là một đêm giông tố đầy cuồng liệt. Trên trời, từng trận chớp giật không ngừng tia ngang như muốn xé toạc cả tầng không. Dưới đất, những hàng cây nghiêng ngả xiêu vẹo như chực bật cả gốc. Mưa tuôn xối xả, sấm chớp ì đùng, cả không gian như bao trùm một màu tang thương. Đâu đó lại là tiếng gió hú rít gào từng hồi như lời ai than khóc đầy vật vã.

Thế mà, như hai thái cực hoàn toàn trái ngược với khung cảnh ngoài kia, một màn bão táp mãnh liệt và cuồng loạn như đang muốn nhấn chìm hết vạn vật, thì tại đây, trong căn phòng hết sức u tịch này lại chỉ độc một màu đen của đêm tối. Không bất kì một tiếng động nào, chỉ ẩn chứa sự yên tĩnh và trầm lặng đến rợn người.

Rồi bất chợt nương theo từng mảng áng sáng loé lên của sấm chớp phía ngoài, ta có thể thấy mơ hồ hình dáng đơn bạc của một chàng trai.

Chàng trai ấy cứ như một hình nhân bất động không cảm xúc. Đôi mắt cậu trong veo với ánh nhìn vô thần về một khoảng không bất định.

Cậu, dường như đang đắm chìm trong một thế giới của riêng mình, chu du trong từng hồi ức êm đềm và ấm áp của những ngày xưa cũ...

...

"Mingyu, đợi anh với!!! Cái tên nhóc đáng ghét này!"

Nghe tiếng anh gọi, cậu liền quay đầu lại nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi, hai chiếc răng khểnh lộ ra đầy rạng rỡ.

"Anh chạy nhanh lên đi Wonie! Anh bị trễ học thì đừng có đổ thừa em đó!"

Miệng thì trêu chọc anh là vậy nhưng bàn tay cậu lại chìa ra giữa không trung, một mực chờ anh chạy về phía cậu mà nắm lấy.

...

"Wonie... em thích anh... thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi... Có thể nào đồng ý làm bạn trai của em được không?" - Đôi mắt cậu long lanh, chăm chú nhìn anh không chớp.

"Anh có rất nhiều người theo đuổi tại sao phải chấp nhận em chứ? Anh không thể vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng được..."

Trêu chọc cậu chính là niềm vui của anh, cho nên khi thấy được sự đau lòng thất vọng trên gương mặt tiu nghỉu của cậu trai nhỏ tuổi hơn mình, anh liền có cảm giác rất thành tựu.

Sau đó anh bèn giả bộ thở dài rồi nói tiếp: "Nhưng mà... không bỏ được cũng phải bỏ... Ai bảo anh lại đem lòng đi yêu một chàng ngốc tên là Mingyu chứ..."

Chưa kịp nói xong hết câu bỗng có một vòng tay ấm áp vây chặt lấy anh. Tựa vào bờ ngực rắn chắc của người đối diện, anh không kiềm được liền nở nụ cười đầy hạnh phúc.

...

"A... đau quá đi!"

"Wonie sao lại bị thương rồi? Anh có biết mình hậu đậu lắm không? Nếu lỡ sau này không có em bên cạnh anh phải làm sao đây hả?" - Ngoài miệng thì trách móc anh không ngừng, nhưng vừa thấy anh bị thương là lại chạy ngay đi tìm thuốc sát trùng và bông băng cho anh.

Nhìn cậu cúi đầu cẩn thận băng lại vết thương cho mình, tim anh chợt đong đầy cảm giác yêu thương.

"Có gì đâu mà lo! Anh biết chắc chỉ cần anh bị thương một chút thôi, Mingyu sẽ lại lập tức chạy ngay tới chăm sóc vết thương cho anh mà!"

"Tất nhiên rồi! Em sẽ không bao giờ để Wonie chịu bất kì thương tổn gì! Bởi vì anh chính là bảo bối suốt cuộc đời này của em!"

...

"Em đang chờ anh ở góc ngã tư đây này! Anh mau đến nhanh đi! Em có bất ngờ muốn dành tặng cho Wonie đó!"

"Anh tới rồi, cũng thấy em rồi nè! Anh đang ở bên này! Em mau qua đây đi Mingyu!"

Cậu quay lại nhìn anh cười rạng rỡ. Trên tay cậu còn cầm một bó hoa to được gói hết sức cẩn thận. Ngay khoảnh khắc vừa thấy đèn dành cho người đi bộ chuyển xanh, cậu liền chạy nhanh về phía anh.

Bất ngờ một chiếc xe vượt đèn đỏ rẽ ngoặt về phía cậu...

"MINGYU COI CHỪNG!!!"

RẦM.

Cùng với tiếng anh hét thất thanh cũng là lúc tiếng va chạm chói tai vang lên phía trước mắt. Thân hình cậu ngay lập tức bật nảy lên khỏi không trung rồi rơi phịch xuống đất.

Những cánh hoa hồng vươn vãi khắp mặt đất. Màu đỏ thẫm của hoa hoà lẫn với màu đỏ tươi của máu. Hai sắc đỏ được ánh nắng soi chiếu như thiêu cháy ánh mắt anh.

Rồi bất chợt anh nhìn thấy một hộp vuông nhỏ. Một hộp vuông nhỏ sẫm màu đang lặng lẽ nằm bên cạnh cậu...

---


Trở lại với hiện tại.

Bất ngờ trong đêm tối tĩnh mịch chợt loé lên một tia sáng trắng của kim loại.

Từ cổ tay trái của chàng trai, một dòng máu tươi bắt đầu tràn ra.

"Mingyu à! Wonie bị thương rồi nè! Sao em vẫn chưa đến bên cạnh anh? Máu chảy ra nhiều lắm... Có phải em đang giận anh hay không? Tại sao lại không trở về băng vết thương cho anh hả Mingyu..."

Lời nói rõ ràng đau thương là thế nhưng trên khuôn mặt của chàng trai lại không hề có một giọt nước mắt. Đôi mắt ấy chỉ ráo hoảnh một mảng vô hồn.

"Mingyu... nếu em giận thì Wonie sẽ đến tìm em về nhé! Ở đây một mình cô đơn lắm... lạnh lẽo lắm Mingyu có biết không..."

Nói rồi chàng trai lặng lẽ nằm xuống ngay ngắn trên chiếc giường của mình. Máu trên cổ tay cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

"Hãy chờ anh nhé Mingyu!"







*****

Ba ngày sau, được người dân cảnh báo về một mùi hôi thối phát ra từ một căn nhà, cảnh sát đã vào cuộc và phát hiện được một hiện trường rất kì lạ trong phòng ngủ của chính căn nhà đó.

Trên giường là xác của hai chàng trai đang trong tình trạng thối rữa. Điều đặc biệt là bàn tay của họ vẫn đang lồng vào nhau rất chặt. Trên ngón vô danh bên bàn tay trái của cả hai là đôi nhẫn bạch kim cùng kiểu đang toả sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời.

Chàng trai thứ nhất thì thương tích đầy mình đến không nhìn rõ được nhân dạng, có thể đây chính là nguyên nhân chính dẫn đến tử vong.

Chàng trai thứ hai thì toàn thân lành lặn nhưng lại có một vết cắt ở ngay cổ tay trái. Bên cạnh cậu ta là một con dao vẫn còn đọng lại vết máu đã khô. Có lẽ cậu ta đã tự tử.

Theo nhận định ban đầu, cảnh sát cho rằng đây là một vụ án vì tình cần phải được điều tra kỹ.

Các viên chức cảnh sát vẫn miệt mài thu thập chứng cứ, tuy nhiên, không ai phát hiện rằng, trên gương mặt của chàng trai thứ hai đang nở một nụ cười hết sức mãn nguyện...



===== END =====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro