[SeokSoo] Câu chuyện chiếc giày đi không vừa chân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu không hoàn hảo giống câu chuyện chiếc giày bị hỏng không vừa chân vậy.

Bạn biết đôi giày đó không có kích cỡ vừa chân mình nhưng đôi giày đó thật đẹp, bạn rất rất rất là thích nó và nó là chiếc duy nhất nên bạn vẫn cố chấp sở hữu, cố chấp đi vào chân mặc cho gót chân bị cọ xước, đế giày bị rơi ra, mặc cho cảm giác không thoải mái cứ chực chờ bao vây lấy bản thân mình mỗi lần đi đôi giày ấy, mặc cho bạn đã thử nhét thêm đệm giày cho vừa chân nhưng lại không chân thực.

Bạn đem chiếc giày đó đi sửa, bạn lân la hỏi người thợ đang sửa giày cho mình rằng liệu có cách nào khiến cho đôi hài đó vừa chân mình không. Người thợ chỉ có mỗi một cách đó là đưa đệm giày - cách bạn đã thử rồi nhưng bạn không ưng, bạn vẫn cố chấp muốn kiếm tìm thứ cảm giác chân thật kia cơ. Bạn cố chấp hỏi người thợ, người đó im lặng hồi lâu. Lâu tới mức bạn tưởng chừng như người ấy sẽ chẳng trả lời câu hỏi bâng quơ có phần thái quá của mình thì đột nhiên nghe thấy người đó trả lời: "Chỉ có hai lựa chọn để xử lý câu chuyện này. Một là vứt chiếc giày đó đi vì giữ thứ không hợp với mình chẳng để làm cái gì, hai là chấp nhận cảm giác không thoải mái đó đeo bám mình và tiếp tục sử dụng tới khi không thể đi nữa thì thôi."

Bạn nghe câu trả lời đó và hơi sững lại. Như thể câu trả lời đó vẫn luôn hiện hữu trong thâm tâm nhưng bạn lựa chọn không nhìn thấy nó và cố chấp đi kiếm tìm câu trả lời không thể thực hiện kia.

Cuối buổi, sau khi sửa giày xong, người thợ chỉ bảo với bạn như thế này : "Chiếc giày này đã được sửa xong, có thể đi được bình thường. Nhưng nếu bị gãy thêm một lần thì không thể nào sửa chữa được nữa đâu."

Tình yêu của Hong Jisoo và Lee Seokmin cũng giống như chiếc giày bị hỏng không vừa chân kia.

Thực ra, ngôi thứ nhất trong câu chuyện kia là anh - Hong Jisoo. Chiếc giày đẹp đẽ nhưng đi không vừa chân kia vừa là Seokmin, cũng vừa là tình yêu của hai người họ. Người thợ sửa giày kia thực chất là Yoon Jeonghan, bạn của hai người họ.

Chi tiết nhân vật "bạn" cầm chiếc giày đẹp đẽ, bị hỏng và không vừa chân đi sửa thực chất là những lần Hong Jisoo gọi Yoon Jeonghan đi uống chỉ để tâm sự chuyện tình yêu của anh và em người yêu Seokmin cách họ hai tuổi. Lần nào Yoon Jeonghan bị gọi ra bất chợt như vậy cũng là lúc Hong Jisoo thấy sự không thoái mái khi bủa vây lấy anh, nhưng anh lại không có đủ can đảm vượt qua nó hay là vứt nó qua một bên. Cho tới một lần nọ, Yoon Jeonghan chẳng còn khuyên nhủ hay mắng anh sa sả như mọi bữa hòng vun vén tình cảm cho hai người bạn thân của mình nữa. Cậu ấy chỉ cầm ly rượu song sánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo kia lên mà nói: "Nếu mày vẫn cần thêm chút ý kiến từ tao thì tao nghĩ chúng mày, à không, không phải chúng mày vì đời nào Seokmin nó bỏ mày. Đúng nhất là mày nên bỏ Seokmin đi. Nếu mày không thể tự giải quyết cơn bão lòng thì chẳng ai có thể làm nó hộ mày đâu. Tao là ví dụ nè. Trước giờ tao khuyên mày hết nước hết cái, năn nỉ ỉ ôi có, khóc lóc om sòm hay chửi sa sả mày tao đều đã làm rồi, nhưng mày vẫn thế, vẫn ở đây, vẫn gọi tao ra để nghe câu chuyện bão lòng của mày và vẫn không thể giải quyết nó thì tao nói thật, chỉ mày làm được thôi. Nghĩ kỹ đi. Tình yêu của mày với nó đẹp thật và là duy nhất. mày yêu nó lắm, rất yêu nó. Mày sẵn sàng nhận mọi vết thương như cách đôi giày chật chội cứa vào gót chân mày làm nó chày xước, mày cứ hay cười xuề bảo không xao, băng bó lại rồi vài ngày là hết. Nhưng nó có hết không? Không. Nó không chảy máu, đã hết đau nhưng nó để lại sẹo, để lại vết nhăn. Vết sẹo, vết nhăn đó nhắc nhở mày về mọi cảm xúc mày cố bỏ qua trong mỗi lần nó ập tới, hành hạ mày tới mức mày chẳng thể chịu đựng được. Nên thôi, với tư cách là bạn thân của mày, tao vẫn khuyên mày nên chia tay nó đi nếu mày chẳng thể xử lý thứ cảm xúc ngổn ngang đó."

Từ sau tối hôm đó, Yoon Jeonghan không nhìn thấy Hong Jisoo đâu nữa ngoài một bức thư tay với đại ý rằng anh cần đi giải quyết thứ cảm xúc chất chồng thành bão tố trong lòng mình, cậu không cần phải đi tìm anh làm gì vì đúng như cậu nói, nếu anh không tự làm thì nó vẫn sẽ hiện hữu ở đó và không bao giờ mất đi cho tới khi anh làm.

Song, tuyệt nhiên không một lần nào Lee Seokmin biết đến thứ cảm xúc ngổn ngang đang gom góp tụ thành cơn bão tố sấm chớp đùng đùng trong lòng Hong Jisoo cho đến khi cậu nhận lời chia tay từ người cậu yêu nhất và chẳng thể nào liên lạc được với anh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro