Mù quáng - P.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tuổi

-Oa oa, anh Uzi, anh Hoshi không chơi với Mika kìa, hức hức!!

-Nào nào nghín đi không khóc nữa nào, nín đi anh cho kẹo nè, ngoan ngoan... Còn cậu nữa! Xin lỗi Mika! Mau!

-Sao cậu cứ phải dữ như cọp thế...

-Hả?!

-À à không có gì, không có gì đâu, hahaaa. Mika nè nè, nín đi nha nha, anh Hoshi xin lỗi mà, ra đây anh chơi với em rồi đi mua kẹo mút nè

Đứa bé gái thọt lỏm trong lòng đứa bé trai cuối cùng cũng ngoảnh mặt lại nhìn nhìn cậu bé mắt cáo kia đang làm mặt cười kia mà chậm rãi gật gật đầu. Bỗng bé gái đứng phắt dậy, phi đến bé trai mắt cáo kia mà nói:

-Phải chơi trò gia đình với em cơ!! Thế thì em mới tha lỗi nha!! Em là chồng! Anh là vợ em và... và anh Uzi là con của hai bọn mình!!!

Đứa trẻ mắt cáo Hoshi kia ngẩn tò tè, định mở miệng từ chối nhưng lại liếc thấy đôi mắt sắc lạnh như dao kề cổ của cậu trai phía đối diện mà nuốt lời định nói cái ực xuống dạ dày.

-Rồi rồi. Anh sẽ chơi với Mika nhé nhé, đừng khóc nữa nà, chồng khóc là vợ hông vui đâu nha ~~~~

Mika cười khanh khách, nó nựng cái má phúng phính của "vợ" nó, cười hề hề.


11 năm trước, chúng ngây thơ thơ như thế, 11 năm sau, chúng thay đổi, nhưng có một người chẳng chịu thay đổi - Lee Jihoon

Cậu vẫn dễ thương như thế, vẫn đôi mắt 1 mí híp lại khi cười, vẫn là khuôn mặt đỏ tía tai khi ai đó nói cậu lùn như một đứa con gái.

Cậu vẫn chơi với Hoshi - tên hề của trường, chẳng hiểu sao cậu ta lại có người hâm mộ nữa.
Mika - em họ của cậu đi sang Nhật năm 8 tuổi, trước lúc đi, nhỏ nói với đôi mắt lấp lánh và gò má phơn phớt màu đào:

-Anh Hoshi chờ em nhé, em nhất định sau khi về lại Hàn sẽ cưới anh!!!

Cậu là thanh mai trúc mã của tên hề đó, 11 năm, quá đủ để cậu nhận ra cái tình cảm chết tiệt của mình dành cho tên ngốc đó. Khi cậu ta bị bồ đá, Hoshi luôn tìm đến cậu, ôm cậu từ đằng sau và nói:

-Chỉ một lúc thôi, xin cậu đấy.

Jihoon biết Hoshi là thật lòng với đám bồ của cậu ta, nhưng có vẻ chẳng ai chịu được bản tính hay quên và vô duyên của cậu ta.

Nhưng nhưng từ những lần một chút của cậu ta làm Jihoon bối rối và hoảng loạn. Từ lúc nào khi tên ngốc đó có người mới, cậu luôn chờ mong hai người kết thúc mau mau để Hoshi lại ôm cậu, một chút, một chút nữa...

Wonwoo - tên hề thứ 2 trên thế giới cậu biết đến, cậu ta luôn kể những chuyện tào lao, nhưng tên hề 1 và tên hề 2 luôn hiểu nhau, luôn cười ầm vì trò đùa của đối phương, cái thứ "trò đùa" chẳng ai hiểu được ngoài 2 tên hề đó.

Nhưng Wonwoo không phải là tên hề ngu ngốc như ai kia, cậu ta biết rất nhiều, cậu ta học chuyên ngành tâm lí, cậu ta có thể biết hết suy nghĩ của người chỉ qua nét mặt, kể cả Lee Jihoon.

Một hôm, hai thằng ngồi ở góc thư viện làm đồ án, Wonwoo chống cằm, giọng ồm ồm như ông chú:

-Sao mày không nói với nó? Tình cảm của mày?

-Sao mày biết??? Mà mày biết từ lúc nào???

-Mày còn hỏi tao? Lúc nào mày cũng nhìn nó, lúc tao làm trò con bò với nó, mày cũng mắng bọn tao, nói 2 thằng là " Đồ điên" nhưng lúc nào cũng cười thầm với trò đùa của bọn tao, rồi ..

-Ngưng! Mày không được nói với nó Wonwoo! Tao cấm mày đấy! Bây giờ thì làm nốt cái đồ án này đi, mai nộp rồi!

-Mày sợ mày sẽ làm hỏng cái tình bạn của chúng mày??? Mày yếu đuối quá Hoon - cười đểu

-Bỏ qua đề tài này đi mày... tao không...

Tiếng điện thoại rung, màn hình hiện ra chữ Hoshi

-Vừa nhắc xong

-Alo, gọi gì??

-Hoon Hoon, Mika về Hàn rồi, mau mau ra sân bay đón đi, tớ ở cổng trường đợi cậu!!!!

.....

-Tao nói rồi, nếu mày không may thổ lộ thì mày sẽ hối hận đấy Hoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro