#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kwon Soon Young chính là một ca sĩ có tiếng trong giới Kbiz ngày nay. Bởi mọi kĩ năng từ hát, nhảy đến rap và cả sáng tác , anh đều cân được. Chỉ mới 21 tuổi đầu đời thôi mà anh đã tự tay mang về biết bao nhiêu là tiền, là bạc, biết bao nhiêu là ánh nhìn đầy hâm mộ của cả đất nước Đại Hàn Dân Quốc này. Mà cũng chính vì thế mà cái thói ngạo mạn của anh ngày càng tăng cao. À, stage name là Hoshi.

Nghĩ thử xem, một ca sĩ nổi tiếng,nhiều fan,khuôn mặt ổn, tiền bạc không thiếu, tài năng thì luôn sẵn có. Đầy đủ quá rồi. Mà con người thì đời nào laị hoàn hảo đến vậy được? Do đó, ông trời như sắp cho anh một cái thói khinh người từ sớm.

Khinh ở đây không hòan toàn lộ rõ. Chỉ có những staff hay làm việc chung và quản lí mới có thể được "chiêm ngưỡng" cái thói xấu tính này. Anh là cũng không phải dạng vừa gì, sau mỗi lần diễn trên sân khấu, nơi anh thường ghé qua là quán bar Diamond toạ lạc giữa trung tâm thành phố Seoul. Không ai không quen với cái dáng sành đời của thanh niên 21 tuổi bước vào quán bar này không dưới 5 lần trong tuần. Nhưng ai nào dám hó hé chứ! Khách quý thì phải phục vụ cho đầy đủ mới đủ sống chứ . Và tất nhiên cũng phải dùng những lời lẽ ngon ngọt để dụ dỗ tên tài tử nhiều tiền này nữa. Thêd là những đêm say đắm trong men rượu thì xung quanh anh luôn là những cô ả mê tiền và mê sắc. Dùng những thân hình tưởng chừng quyến rũ kia sáp vào người anh và trong từng cuộc vui như vậy, anh đời nào từ chối. Thật chẳng ra làm sao!

Và đêm nay cũng vậy, sau khi diễn ở Inkigayo với ca khúc mới của mình, anh tự thưởng cho mình một đêm say thật xa xỉ vào cuối tuần. Cái dáng vẻ say khướt của anh ai cũng thấy rồi đấy nhưng căng hơn nỗi là... Đêm nay anh không hề say. Căn bản là uống mãi không say và tâm trạng không được tốt lắm. Dường như ai đó làm điều gì đắc tội với anh chàng rồi . Hừ một tiếng bực dọc...anh đang nóng máu đấy. Cầm li rượu đỏ sóng sánh trong tay một cách lơ đễnh, anh ngả người ra sau ghế một cách buông lơ rồi để thứ nhạc xập xình đó lọt vào đôi tai của mình.
"Ồn ào chết mất! Tắt nhạc ngay cho tôi! " - anh quát. Khi ấy, mọi hoạt động trong quán bar đều bị đình chỉ. Nhạc đến một nốt cũng chả dám bật lên, người đứng cả đám chẳng ai dám hó hé. Chỉ giương to đôi mắt sợ hãi của mình về phía tên ca sĩ đầy bực bội kia.
Tình hình trở nên căng thẳng hơn nên anh quản lí đã nhanh nhảu chạy đến bên anh tay bưng tay vác dìu anh về.

Nhưng người đang say mà, anh vội vùng vẫy .
"Đêm nay còn dài, cứ để tôi tận hưởng ", nhếch môi cười phỉ báng rồi lại tìm đến chiếc ghế sofa ban nãy để tận hưởng nốt đêm nay. Cái con người trơ trêu như thế thì làm gì bây giờ. Anh quản lí hiểu điều nên đành thay anh sang xin lỗi mọi người vì làm lỡ cuộc vui và đề nghị DJ chỉnh nhạc tiếp. Cuộc vui lại bắt đầu nhưng vui trong e dè, thầm lặng, chỉ để hài lòng tên đang say mềm kia.

Hai bên cạnh anh lại là những ả đào dẹo dịu đến khó chịu. Mở lời này lời khác đều nói những tiếng khó lọt tai vô cùng, ấy mà anh vẫn tay này vuốt tay kia ôm. 21 tuổi của anh là thế. Tài năng có, nổi tiếng có nhưng song hành đó là sự nông nổi đến nghiệt ngã của cậu thanh niên vừa chập chững bước vào đời. 21 tuổi của anh trải qua quá nhiều gian lao quá nhiều hi vọng để rồi lạc vào những thú vui không đáy. Nhưng ắt hẳn bên trong vẫn còn là một cậu thanh niên chưa muốn lớn lên bao giờ.

Ấy mà cái bộ mặt đáng ghét lại chẳng đá động gì với lũ fan. Fan của Soonyoung đông đến độ phủ khắp đất nước Đại Hàn. Dù biết anh ưa lui tới quán bar Diamond nhưng vẫn chưa lần nào tận mắt thấy cảnh say xỉn của anh cả. Cớ sự là do đám vệ sĩ mà manager anh đã yêu cầu, fan gì núp lùm thì đuổi đi hết đi, phải lựa lời ngon ngọt mà dỗ kẻo lại rước hoạ xấu vào người. Fan thì quá quen rồi nên chẳng quan tâm, oppa vẫn đi diễn, đi lịch trình đầy đủ thì tận hưởng ban đêm ở bar cũng tốt thôi. Chỉ là không biết trong bar làm gì thôi =))

Vắt vẻo với mấy cô ả nóng bỏng thì chán ngắt rồi. Thiếu gia đây cần một thú vui mới nhé! Aizz lại làm loạn.... Ngày mai lại có mini concert nữa chứ. Quản lí à, anh mà không đưa tên say xỉn này về thì ngày mai sẽ tạm biệt ông Han luôn đấy ! Manager thở dài, lôi tên này về mà tránh được những ống camera chĩa như mũi súng thì quả là điên thật. Thế là quyết định cho Soonyoung ngủ ở phòng nhỏ trong bar,sáng mai về sớm rồi chiều đi diễn. Hoàn hảo quá còn gì!

May mắn thay, ông trời giúp quan lí đáng thương này rồi. Anh đã đưa Soonyoung về nhà an toàn, giờ đây tên kia vẫn còn phì phò lăn ra ngủ, không biết trời đất gì nữa. Đến cỡ độ trưa trưa, Hoshi tỉnh dậy với cái đầu ong ong tiếng nhạc xập xình của đêm qua. Nếu nói là đầu anh đang dập dồ từng đợt sóng thủy triều cũng cho là đúng đi. Anh lại nằm thêm một lát rồi bắt đầu chuẩn bị cho mini concert của mình.

Buổi mini concert này cỡ 8k người thôi mà sao cháy vé trong vòng 1.5 phút vậy chớ. Lẹ gớm đi được. Nó được tổ chức ở sân vận động ,rất hoành tráng. Banner được giăng lên khắp nơi, muốn ganh ghét gì cũng phải công nhận độ nổi tiếng của anh là thuộc hạng A++++ rồi. 6h chiều mới bắt đầu và đúng hơn là 3,5 tiếng nữa mà hàng người sắp hàng đợi đã dài đằng đẵng. Một người qua đường còn phải thấy choáng ngợp với hình ảnh đó. Cách cổng chính không xa là những quầy hàng cho fan. Có quầy thì là đồ official do bố Han chỉ đạo làm và có hàng thì bình thường thôi như cây que phát sáng chẳng hạn. Nhưng quầy nào quầy nấy đắt hàng kinh khủng. Tắp xa tít của các quầy là một sạp nhỏ, à không, đúng hơn là chỉ là một thùng cây que phát sáng để lên chiếc ghế nhựa và đấy, bán thôi. Nổi bật hơn là cậu con trai ở bên cạnh. Một người cao hơn chiếc thùng và ghế chưa tới 30cm và nhuộm tóc màu hồng thì quả thật đáng chú ý. Cậu khoác lên người chiếc quần short jeans và chiếc áo thun trắng, dễ thương quá còn gì. Nhưng đừng vì nhỏ người mà khinh nhé, tiếng rao của cậu vang khắp dãy người.  Và may mắn rằng, cậu đang rất đắt khách. Cây que nó rẻ mà nên cứ một người lại ủng hộ cho cây vài ba cây khiến cậu nở nụ cươi toe toét. À quên nói, tên cậu chính là Lee Ji Hoon- con trai độc nhất nhà họ Lee. Hmm cậu tính ra chẳng có gì đặc biệt để kể trừ cái tài năng ca hát bẩm sinh thôi. Ngặt thêm vào đó là cái tật ngại ngùng của cậu nên chỉ dần chìm trong quên lãng mà thôi. Cậu cũng là fan của Hoshi đấy, cơ mà fanboy như cậu đến xem thì thật kì quá, với cả cậu như vậy làm sao giành nổi vé với mấy cô gái bên kia chứ. Hoshi là tất cả của cậu mà. Cậu chỉ là hâm mộ anh bởi tài năng của anh, nói nhỏ rằng cậu cũng thấy anh hấp dẫn quá đi chứ. Nhất là những bước nhảy đó. Còn lại thì bình thường cả thôi, cậu không thể bỏ hơn cả trăm nghìn won để xem anh diễn 2-3 tiếng được, số tiền đó mất gần cả tháng để cậu kiếm đó.

Tóm lại, cậu chỉ nhìn anh qua những bức banner to lồng lộng kia hay qua các quảng cáo anh tham gia. Nói là fan nhưng tin tức về anh cậu không thể cập nhật đầy đủ, bởi cậu qúa bận với việc đi học và đi làm thêm rồi. Với lại điện thoại cậu quá cùi để cày như ũ fangirl điên cuồng ấy. Hôm nay, cậu không có ca làm thêm nên mới ra bán như vậy thôi. Một đời fanboy đầy đau khổ của Jihoon mà lị. Muốn khóc cũng chẳng được
" Mau bán nhanh rồi về nhà thôi ~"- thầm nghĩ như vậy rồi lại tươi cười bán tiếp.

Và chẳng mấy chốc ,buổi mini concert bắt đầu và vang dội vào tai cậu là tiếng la í ó của fan girl. Cỡ cậu la như vậy suốt 2 tiếng rưỡi thì vứt cái thanh quản đi cho rồi.

To be cont....
------------------------------------------

Tác phẩm đầu tay nên chắc có sai sót gì đó. Lọt động cũng mới 1 năm hơn rồi nhưng fic thì không am hiểu lắm đâu nha nên viêt vì vui thôi

Mọi người vote + comment giúp mình nhé. Kamsa 💋

- MiMi -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro