Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rượu lại được mang lên, hai người cùng nhau cạn một chén, lại cùng đưa mắt nhìn xuống đường, cuối cùng không hẹn mà gặp lại ngẩng lên nhìn nhau. Kim Mẫn Khuê không có ý tránh né, Điền Vân Vũ cũng chẳng thể quay mặt đi, chén rượu trên tay vẫn chưa cạn, chẳng biết vì cớ gì lại nhẹ nhàng lay động.

Điền Vân Vũ ngại ngùng cúi xuống, hai mắt mông lung nhìn về đỉnh Tung Sơn. Chiều đã sắp tàn, đèn lại giăng trên mái ngói, nam thanh nữ tú nô nức ra đường, không gian chung quanh dần trở nên náo nhiệt.

"Phải rồi, hôm nay là hội Hoa đăng." Kim Mẫn Khuê nhìn xuống vệ đường, rất nhiều đèn lồng và hoa đăng được bày bán: "Không biết... Điền huynh có thể cùng ta... tham quan một chút?"

Điền Vân Vũ lập tức ái ngại, không biết đáp ứng sao cho phải. Thân đã rong ruổi cả ngày, trong nhà chỉ còn lại ba huynh đệ, chắc chắn rất bận rộn. Lại bị chuyện hoa đăng này làm khó, nhất thời rất do dự. Kim Mẫn Khuê đương nhiên hiểu rõ, đột ngột ngỏ lời như vậy, người ta làm sao không khó xử. Mà cho dù cố gắng không để lộ biểu tình, trong lòng vẫn mong đối phương đồng ý.

Kỹ viện đã đóng cửa từ chiều, lão Tứ đứng ở ngoài mua chút bánh, từ xa thấy bóng Điền Vân Vũ nấp sau tấm lưng Kim Mẫn Khuê, trong lòng hiểu rõ chuyện gì, liền không khách sáo chạy lại, thẳng thắn nói: "Khách đến không nhiều, lão Tam cũng đã giúp ta mua thảo dược, lão Đại thì từ chiều đã lén vào phòng làm hoa đăng, chắc sẽ lại đi thả cho cái tên Thắng Thắng gì đó. Các người còn chưa mua hoa nữa hả?"

Hai người lập tức nhìn nhau, lại cùng lúc đỏ mặt, không chờ tới một trong hai kịp mở lời lão Tứ đã giành nói tiếp: "Lão Đại sớm biết ngươi sẽ về đây hỏi phép, đã làm luôn một cái cho ngươi." Nói xong xoay người vào trong, lấy ra hai cái hoa bằng giấy cùng hai cây cọ: "Ta thấy trên bàn còn dư, lấy cho thiếu gia một cái, hai người viết nhanh đi, nhớ đem ra xa thả, hoa đi càng xa càng dễ thành."

Kim Mẫn Khuê nhận hoa nói cảm tạ, Điền Vân Vũ ở bên cũng đã chuẩn bị viết. Lão Tứ đảo người đi vòng quanh, cốt để xem hai người này rốt cuộc viết tên ai. Kim Mẫn Khuê bộ dạng kì quái, thu hoa đăng lại gần mình, thần thần bí bí viết. Lão Tứ làm sao không biết, ba chữ hắn viết trên hoa kia là tên của nhị ca mình, lại đi đến chỗ của Điền Vân Vũ, nhíu mày nhìn vào trong, nhịn không được lên tiếng: "Ngươi biết mỗi cái họ người ta?"

Điền Vân Vũ vẻ mặt khổ sở gật đầu. Lão Tứ cũng hết nói nổi, nghé vào tai đọc chắc nịch từng chữ một, Điền Vân Vũ chăm chú lắng nghe, tâm khẽ động làm nét chữ có chút không mượt mà, cuối cùng giấu hoa đăng vào tay áo, cùng Kim Mẫn Khuê lặng lẽ ra sông tìm thuyền.

Suốt đường đi hai người không ai lên tiếng, cứ thế cùng nhau, nửa bước không rời. Kim Mẫn Khuê thuê một chiếc thuyền nhỏ, chở cả hai ra giữa dòng sông. Trong khung trăng bạc bóng, giữa sông nước miên man, trước trăm ngàn đóa hoa đăng rực rỡ, bóng dáng con thuyền rẽ mái trôi xa.

Chiếc thuyền nhỏ độc một cái đèn dầu, người chèo thuyền ngẩng mặt nhìn trăng, hai bên thuyền hoa đăng rẽ nước, cảnh đẹp hài hòa như đất trời đang dừng lại.

"Ngươi có tin vào duyên phận?" Kim Mẫn Khuê tay vẫn chưa thả hoa, mắt nhìn Điền Vân Vũ từ tốn ôn hòa.

"Sống trên đời luôn có cái hữu phận vô duyên, hữu duyên vô phận, duyên phận là ý trời, những người muốn sống cùng nhau chắc chắn không bị trời phụ bạc."

"Vậy ta với ngươi... là có duyên, có phận?"

Điền Vân Vũ im lặng tránh lời, hoa đăng trên tay vẫn không chịu thả, người cứ ngồi đó thẫn thờ, nhìn hoa trên mặt nước trôi ngược về phía sau.

"Ta cùng ngươi thả." Kim Mẫn Khuê từ sau ôm lấy Điền Vân Vũ, một tay với tới thả hoa đăng, một tay vươn ra kéo y vào lòng. Điền Vân Vũ thu lại thân mình, đầu tựa vào vai Kim Mẫn Khuê, để hắn vuốt ve mái tóc đã bị gió thổi tung của mình.

"Ngươi chấp nhận... một người như ta?"

"Nếu đó là ngươi, chuyện gì ta cũng chấp nhận."

Giữa cảnh đêm tĩnh lặng trên mặt sông yêu bình, con thuyền rẽ nước từ từ trôi đi, ngọn đèn dầu lúc sáng lúc mờ, gió từ đâu không biết thổi tới, vạn vật khẽ động, chỉ có duyên phận là chẳng thể đổi dời. Hai người cứ ngồi đó, hơi thở quyện vào nhau, dứt ra, rồi lại đan vào, như không biết đến thời gian phía trước.

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro