Chanhoon - God's menu tastes like heaven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Dom top Chan, Sub bot Jihoon, Body worship, Praise kink, Blowjob, Non-prep, Creampie, Food play, Lactation (Man-made), Porn without plot.
Warning: OOC. Fic sẽ chú ý miêu tả vào cảm giác, nên có thể các bạn thích đạo tàn bụ sẽ thấy hơi chán. Tất cả đều trên 18. Ngoài Chanhoon ra thì tất cả đều là bạn bè.

Có tag food play mạnh, và những ai không thích food play thì khuyến khích không nên đọc.

Word count: 8k+

Summary: Thực đơn của Chan tối nay có lẽ sẽ hơi đặc biệt hơn chút so với mọi tối hàng ngày.

🎶 Bài hát gợi ý khi đọc: Mmmh - KAI.

***********

Phải làm sao khi có người tình ngon đến mức chỉ muốn ở nhà với người ấy cả ngày thôi?

Vấn đề của Lee Chan hiện giờ không phải là đã nửa năm mươi rồi mà không có người yêu; ngược lại bạn trai của hắn lại cực kỳ xinh đẹp nữa, và đó chính là vấn đề duy nhất của hắn. Bản thân Chan cũng thuộc dạng điển trai nữa, nhưng để mà đi cặp với một người cũng đẹp mã không kém thì quả thực thật sự rất hài hước. Vì khi ấy ánh nhìn của hầu hết mọi người sẽ đổ dồn về hai người họ, và nếu như hắn không nhuộm cho mình một mái tóc vàng hoe thì tất cả sẽ dán mắt vào anh người yêu của hắn nhiều hơn. 

Những ngày dạo gần đây ai cũng bận rộn, cả người lớn lẫn học sinh, sinh viên. Ai cũng bận bịu với việc của mình, sáng sớm vội vã chạy trên phố với trên tay cốc cà phê và một lát bánh mì khi mà không đủ cả thời gian để ăn sáng ở nhà nữa. Kể cả là Lee Chan, với một bartender nhàn rỗi như hắn thì cũng có đầy việc trên tay để làm. Hắn luôn tự cho nhiều việc để lo, hẳn nửa ngày tới tối trực ở quán bar cũng chẳng thấy đủ nên đã chen lấn một chút sang việc nhảy nhót với tư cách là dancer có tiếng với bạn bè của mình. Từ khi có thêm việc để làm, thời gian dành ra với người yêu của hắn lại giảm đi khá nhiều, và chỉ có thể gặp nhau khi đã về nhà ở căn nhà chung của họ. Nhiều khi anh đồng nghiệp của Chan thấy tội nên đã nhờ chị quản lý cho hắn về sớm và làm trực nốt ca cho hắn. 

Khi hè đến thì mọi thứ có vẻ bớt đi một chút, trên phố vẫn còn đông người nhưng đỡ căng thằng hơn lúc họ phải đi làm hay đi học. Chan ngoài ra cũng đã đủ rảnh để thực sự ra ngoài đi chơi với bạn bè, hay chí ít là đi mua sắm chút cho bản thân. Kỳ lạ thay là hắn vẫn chưa được gặp anh người yêu của mình một lần nào cả ngày cả, chỉ thấy bạn bè của anh thôi. 

"Mấy nay rảnh vậy thì khi nào đi uống một hôm đi?" Chan cười tủm tỉm với tay lướt điện thoại, bỗng nhớ tới những ngày trước khi còn ăn chơi thật đã với lũ bạn. 

"Được chứ?" Bạn thân hắn, Chwe Hansol, chỉ ậm ừ rồi lẩm bẩm. 

"Được mà. Nếu có thời gian thôi. Nếu anh đủ rảnh."

"Ừm, dạo này anh rảnh mà. Cậu có gan rủ cả Mingyu đi thì đi thôi."

"Lão Mingyu rủ đi đâu lão ấy cũng đồng ý, nên là chẳng sao đâu." Chan bật cười khúc khích, thích thú khi nghĩ tới ngày mà hắn thành công lên được lịch đi họp mặt bạn bè của mình. 

Chan vẫn cứ chống cắm dưới bàn cafe, mắt dán vào màn hình điện thoại, chẳng để ý những thứ gì nữa ngoài mấy tấm ảnh của người yêu được chính mình chụp vào rồi lưu giữ hẳn một album riêng trong máy. Anh quả thực rất đẹp, kể cả có chụp lén thì cũng rất xinh xắn. Nhiều lúc xinh xẻo dễ thương, nhiều khi cũng rất ngầu và đầy khí chất của trai đẹp nhiều tiền. Dù có mang phong cách nào thì cũng đều là gu của Chan, và hắn thì một lòng mê đắm mọi mặt của anh. 

Lúc mà hắn vẫn đang mải mê đắm chìm vào những thứ hiện trước màn hình, tủm tỉm cười một mình, lúc đó bị Hansol vỗ vỗ vài cái vào vai rồi mới dứt mình ra khỏi đó được. Hắn nhíu mày, bĩu môi chút tỏ vẻ hờn dỗi ra nhìn người bạn của mình nỡ tàn ác kéo hắn ra khỏi thú vui nho nhỏ của mình ra. Chan chậc lưỡi một cái, rõ ràng là đang bị làm phiền rồi. 

"Này, anh hỏi cái..." Hansol ghé vào gần để nói, nhưng mắt vẫn hướng về phía xa đằng trước. "Kia là anh Jihoon đúng không?"

Ngay khi vừa nghe cái tên ấy, Chan đã sáng cả hai con mắt lên và vội vàng nhìn lên. "Đâu, đâu cơ??" 

"Kia kìa." Hansol chỉ tay ra đằng xa, khiến cho người kia cũng hướng mắt theo tay của cậu. 

Đằng xa ở bên kia đường là Lee Jihoon và bạn của anh ta, hắn nhớ tên của hai người đó là Soonyoung và Wonwoo. Ngoài hai người đó ra thì Chan chỉ có thể tập trung nhìn vào người yêu của mình, từ đầu đến chân Jihoon đều diện đồ màu đen nhưng trông vẫn thật sự rất cuốn hút với làn da trắng sáng, thoắt ẩn thoắt hiện sau chỉ một lớp áo sơ mi đen được sơ vin vào với hai chiếc cúc đầu tiên được bung ra, giữ chặt đuôi áo bằng chiếc thắt lưng da hình dạng mỏng. Tóc anh mấy ngày nay đã dài hơn trước, Chan có lẽ đã để ý nhiều đến mức biết được nó dài chính xác hơn cả gáy của anh, và hôm nay nó được vuốt ngược ra sau tạo thành đường lượn sóng ở cả đầu, kéo một vài sợi tóc xoăn xoăn ra ở trước trán. Jihoon diện cho mình đôi giày da bóng màu đen, dưới gót cộm lên chút để trông anh cao hơn so với bình thường. Hắn đỏ mặt một chút, biết rõ đôi giày ấy là của mình đã tặng cho anh hồi sinh nhật, và tới giờ anh vẫn dùng nó đi để chơi ngoài phố. Chỉ không ngờ là Jihoon tự phối đồ trông thật xinh đẹp thế này để đi chơi với hội bạn thân, hợp mắt hắn đến mức đến cả hắn cũng mê đắm anh hơn ai hết. 

"Này... Có đúng không vậy? Anh Jihoon ấy?" Thấy người kia không trả lời, Hansol khua tay trước mặt Chan để chắc chắn rằng hắn vẫn còn đang sống. Chan chớp mắt vài cái, lúc này mới hoàn hồn lại được. 

Hắn hắng giọng. "À, ừm, đúng rồi... Đúng anh Jihoon rồi."

"Vậy à." Hansol cũng ậm ừ. "Dạo này anh không thấy cậu đi với anh ấy nữa nhỉ? Có chuyện gì à?"

Chan ấp úng, tay chân bắt đầu múa máy một cách ngại ngùng. "Ừm thì... Không phải, bọn em vẫn vậy mà... Chỉ là, bận rộn quá thôi."

Nghe thấy tiếng Hansol đồng ý một cách khẽ khàng thì hắn cũng chẳng nói gì nữa. Nói thật thì Chan cũng rất muốn chạy một mạch từ đây ra tới bên kia đường để ôm anh người yêu vào lòng lắm, để cho cả thế giới biết họ là một cặp đôi, cho mọi người biết người đẹp kia là của mình hắn, nhưng có gì trong hắn thôi thúc bản thân nên suy nghĩ lại lần hai. 

Vì đâu đó trong hắn có một thứ còn vui hơn chỉ là khoe cho mọi người người tình của mình. Chà, nếu anh là của riêng hắn thì tại sao hắn phải khoe ra nhỉ? 

Cứ thế, Hansol và Chan ngồi nói chuyện với nhau một lúc lâu nữa tại quán cafe, cho đến khi họ được bạn ở dance studio gọi đi rồi kéo nhau tới làm việc một lúc tới tối. Hôm nay Chan quyết định xin nghỉ làm ở quán bar một hôm, để được về sớm hơn mọi khi, quá giờ ăn tối một chút. Hắn cũng nghĩ người kia đã đi ăn chút rồi, nên không về nhà ăn nữa. 

Tám giờ tối, Chan chỉ xách độc chiếc túi đồ mình về, treo chìa khóa nhà lên móc trước cửa rồi ném đồ lên ghế, nhẹ nhõm ném cả người mình lên giường nằm úp mặt xuống. Hôm nay không mệt mỏi như mọi khi, ngược lại hắn còn thấy khá phấn khích trong người nữa. Có gì đó cứ lục đục, rạo rực trong lòng, chỉ chờ mãi đến buổi tối rồi mới có thể bung tỏa được. Đến lúc hắn nghe thấy tiếng lạch cạch ở ngoài, từ từ rời giường để mở cửa phòng ra thì thấy người yêu mình về nhà. Chan vui vẻ đón anh bằng nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc đến híp cả hai mắt, bước chân nhanh nhẹn ra để tỏ ra nhõng nhẽo chút rồi ôm anh vào lòng. Cả người hắn thu nhỏ anh vào hai tay của mình, vai đủ rộng để cho anh gửi hết tiếng cười khúc khích của anh vào đó. Jihoon ngả người về phía sau, chân mất thăng bằng khi cả bóng người to kia đổ lên anh, cù lét hắn vài cái để được thả ra. 

Jihoon bám vào hai cánh tay của người kia, để Chan vòng tay ôm dưới eo anh, rồi anh nhìn hắn thật trìu mến khi đang dịu dàng vuốt tóc hắn. Mắt anh cứ nhìn mãi lên mắt hắn, rồi lại mỉm cười khi nhìn xuống môi của người đối diện. Ánh mắt ấy của Jihoon thật sự khiến cho hắn nghiện ngập mọi thứ anh trao cho hắn, đến mức chẳng muốn dứt ra chút nào cả. 

"Hôm nay em thấy anh ngoài phố đó." Chan thì thầm, môi chu lên chút để làm nũng người nọ. "Nhưng mà bận quá không ra gặp anh được."

Jihoon bật cười, không thèm quan tâm đến việc em người yêu mình có đang nói thật hay không. "Vậy hả? Lần sau có muốn đi với anh không? Anh gọi đi cùng cho."

"Được chứ?!" Nếu bây giờ Chan có đôi tai và chiếc đuôi cún thì hẳn chúng sẽ vểnh lên và vẫy vẫy vì phấn khởi đây. "Lâu lắm rồi mình chưa đi date đó..."

Jihoon lại bật cười. Nhiều lúc anh thấy thật dễ thương khi hắn tỏ ra trẻ con với cái hình thù to con hơn cả anh này, nhưng càng như vậy càng khiến anh thấy muốn chiều hư hắn hơn nữa. Jihoon đặt một nụ hôn phớt lên trán hắn, rồi là lên gò má hắn một cách tinh nghịch, để hắn nhìn anh bằng con mắt long lanh rằng muốn nhiều hơn thế vậy. Trước khi anh có thể nói thêm gì nữa, Chan đánh mắt xuống nhìn phần ngực trên của anh được lộ ra bởi cổ áo đã tháo cúc, thêm cả chiếc dây chuyền anh đeo trên cổ được khoe ra chỉ càng khiến anh trông... ngon hơn nữa. Hắn nuốt ực một cái, bây giờ mới để ý kiểu tóc như sáng nay của Jihoon giờ đã bị làm rối lên, và tất cả đều rũ xuống chạm tới mắt và mũi của anh.

Lúc này Chan cúi xuống chút để từ từ cắn vào môi dưới của người yêu, chậm rãi kéo anh vào một nụ hôn sâu và siết chặt lấy eo của anh để giữ thăng bằng. Tiếng hôn dần thành tiếng to hơn, rồi đi cùng ấy là hơi thở run rẩy của cả hai liên tục phả vào nhau, tay của Jihoon dần không còn bám chặt trên tay của người kia nữa, mà từ từ trườn lên tới vai của hắn, rờ xuống ngực để bám lên và vui vẻ tiếp nhận chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn trong khoang miệng mình. Tiếng môi họ tạo ra nghe thật ướt át và xấu hổ, nhưng Chan chỉ thấy rạo rực hơn khi nghe nó, hai tay chuyển từ eo xuống bám vào hai cánh mông anh giữ chặt bởi chiếc quần bó. Hắn bật cười lên môi anh, rên khẽ một tiếng khi biết người yêu mình diện bộ đồ ra sao khi ra ngoài đường hôm nay. 

"Chúa ơi..." Chan thì thầm, giọng khàn đi chút. "Em không biết là anh mặc quần bó đi chơi đấy. Đáng yêu thật." Dứt lời, hắn vỗ nhẹ lên mông anh, nghịch ngợm xoa nắn nó khiến anh đỏ bừng cả mặt lên cùng đôi mày nhíu vào, nhưng rõ ràng là anh không ghét nó. 

Chan không biết Jihoon có ý gì khi mặc kiểu này, nhưng nếu là để trêu hắn thì quả thực anh đã rất xấu tính. Xấu tính khi để hắn có những ý nghĩ chẳng hay ho gì ở ngay ngoài công cộng, và còn cố tình trêu hắn khi phanh cúc áo ra như vậy nữa. Chỉ cần chạm vào thôi Chan cũng biết vòng ba của anh người yêu mình căng đến độ nào khi mặc chiếc quần này rồi. May mắn thay là chẳng có ai khác dám cả gan "trêu đùa" Jihoon theo kiểu hắn ghét cay ghét đắng, vì người được đụng chạm vào anh thân mật đến vậy chỉ có mình hắn thôi. Chỉ mình Lee Chan thôi. 

Jihoon rùng mình, hai tay bám chặt lên vai hắn rồi kẹp chân của người yêu vào giữa hai đùi của mình, nhìn hắn bằng đôi mắt cụp nửa lại của mình và chiếc môi dưới được cắn hờ vào. Rõ ràng là anh biết mình đang làm gì. Hắn biết anh đang muốn làm gì, và hắn cực kỳ thích nó. 

"Bế anh lên đi." Jihoon thì thầm lại vào tai người nọ, và Chan cũng chỉ có chờ vậy thôi để xốc nảy anh lên, vui vẻ ngửa cổ lên để đón thêm nụ hôn nữa. Jihoon dẫn lối cho tay của người nọ bám chặt vào hông mình, còn anh thì quắp cả hai chân quanh hông hắn và ôm chặt lấy cổ hắn để hôn. Chưa bao giờ Chan lại phấn khích đến mức này, hắn tưởng như có thể nghe thấy cả nhịp tim rộn ràng của mình mỗi nhịp thở hắn lấy của Jihoon nuốt xuống họng. Hắn yêu anh, yêu anh đến chết mất. 

"Cục cưng của em ăn tối chưa vậy?" Chan dứt môi mình khỏi anh, thì thầm đứt đoạn như thể bị rút cạn hơi ra. 

Jihoon lắc đầu, khiến hắn nhíu mày. Nhưng như vậy cũng tốt chứ nhỉ, Chan thầm nghĩ, rồi lại đổi biểu cảm cười tủm tỉm khiến anh lúng túng. 

Hắn có rất, rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện lên anh người yêu của mình từ sáng tới bây giờ rồi. Nói một cách khác thì Jihoon đã ở trong đầu hắn cả ngày hôm nay rồi, và hắn nghĩ rằng anh nên cảm thấy hạnh phúc vì hắn có nhiều thứ muốn làm cho anh lắm rồi đây. 

"Vậy thì..." Chan cụp mắt xuống, giả bộ như đang nghĩ ngợi rồi chuẩn bị đem Jihoon ra tới bàn ăn của phòng bếp, đặt anh ngồi lên bàn và mình thì đứng chặn chân anh ở dưới. "Em sẽ lên thực đơn vậy."

Jihoon đương nhiên là hiểu ý hắn là gì. Hắn không giỏi nấu ăn đến mức đó, biết một vài món, nhưng đương nhiên không phải là lập tức đi nấu bữa tối cho cả hai ăn theo đúng nghĩa đen. Chan chắc chắn sẽ đi "nấu bữa tối", theo kiểu mà anh hiểu ngay hắn định làm ra sao. 

"Nói em nghe xem..."

Chan thì thầm bên tai của người yêu, một tay rờ nhẹ lên ngực anh, dần dần trượt xuống để tháo từng chiếc cúc áo một của người ấy.

"Anh có thích cherry không?"

Thực đơn của hắn có rất nhiều thứ, và một trong những thứ ấy đều là những gì hắn đã có sẵn hết trong tay rồi. Jihoon thở gấp dần, không thể rời mắt khỏi đôi môi cứ nhoẻn cười thật quyến rũ của em người yêu, rồi để cho hắn tự cởi bỏ hết những mảnh vải vướng víu trên người mình ra. Jihoon không nói gì, ậm ừ vài tiếng để cho người kia biết rằng anh đang suy nghĩ, một tay chống xuống mặt bàn ăn sau lưng rồi ngả người về sau để Chan có thể cởi đồ anh dễ dàng hơn. Hắn cười nhẹ, cắn môi, cảm thấy còn phấn khích hơn khi biết từng tế bào trên anh đều đang mời gọi hắn tới và ăn sạch anh đi. Hắn sẽ rất sẵn lòng để làm điều đó mà thôi.

"Bất kể là thứ gì em cho, thì anh sẽ nhận hết."

Jihoon đáp lại lời người kia, giọng anh thoát ra khẽ đến mức Chan tưởng như mình đã chẳng thể nghe thấy được gì ngoài tiếng thở và giọng nói của riêng mình anh. Hắn cười dịu dàng, cùng lúc giật phăng chiếc áo của anh ra để lộ hẳn cả một báu vật quý giá được giấu sau lớp áo màu đen ấy. Jihoon giật mình, còn chưa được tháo cả thắt lưng nữa, nhưng người ở phía trên vẫn đang đứng chiêm ngưỡng anh với hai tay ghim chặt cả vạt áo và cả đôi tay của anh nữa. Chan cứ liên tục lướt ánh mắt một đường từ trên cổ xuống tới bụng của anh rồi lại vòng lại lên trên, cả một cảnh đẹp không thể nào chê nổi. Khuôn ngực chắc chắn nở nang và cơ bụng rõ khối, và tất cả vẫn đều trắng trẻo đến kỳ lạ. Cả bộ ngực với chiếc bụng săn chắc của Jihoon đều đang phập phồng thở gấp, khi ấy Chan mới để ý mặt anh đỏ bừng lên vì bị hắn nhìn tới ngại ngùng.

Với đôi mắt vẫn khoá chặt vào khuôn mặt của anh người yêu, Chan tặng anh nụ cười say đắm trong lúc tay trườn xuống từ từ tháo thắt lưng của anh ra.

"Vậy sao..." Hắn thì thầm, gần như không thoát hơi vì giọng đã khàn đi chút rồi. "Vậy thì... em sẽ làm anh bất ngờ vậy. Em sẽ cho anh một bữa tối không đâu tuyệt bằng. Và anh sẽ phải..."

Hắn tháo bung thắt lưng của Jihoon ra, rồi dần dần cởi cúc và kéo khoá anh xuống.

"...cầu xin để được cho nhiều hơn đấy."

Jihoon cắn môi, ngại đến đỏ mặt nhưng vẫn hứng đến mức chỉ biết trao lại nụ cười đứt hơi của mình tới hắn. Anh biết hắn đáng tin cậy đến độ nào đề giao lại toàn thân thể mình cho hắn, để cho hắn muốn làm anh ra thì làm. Và Chan thì sẵn sàng đáp ứng mọi mong muốn của anh. Mọi ham muốn của anh.

Lúc Chan rời mắt khỏi anh là lúc hắn xong việc với đồ ở trên thân dưới của anh, liếc mắt xuống để ngắm nốt cả phần dưới mới được cởi bỏ hết đồ che thân của anh. Jihoon thật sự rất ngon, hắn phải công nhận là vậy. Không phải lần đầu ân ái nhưng lần nào làm, Chan cũng phải trầm trồ và thầm cảm ơn trời vì đã đem lại một anh thiên thần và xinh đẹp thế này về cho hắn. Tay hắn lại nghịch ngợm vuốt từ bụng anh xuống dưới đùi trên của Jihoon, cặp đùi mà nhạy cảm với từng cái chạm của hắn đến mức cứ run rẩy co lên mỗi lần hắn rờ tới. Chan thích thú bật cười, cố tình chạm vào thật nhẹ để khiến anh rên lên vài tiếng thật khẽ, thật dễ thương biết bao. Hắn sau đó vẫn cứ tiếp tục khen ngợi thân thể anh bằng cái chạm từ trên đùi xuống hết chân, rồi kéo tay lên bụng dưới của anh để vuốt lên nơi mà hắn sẽ làm đầy chỗ đó lên. Rất háo hức đây mà.

Chan cúi xuống để hôn lên môi Jihoon lần cuối trước khi rời khỏi bàn để tới phía tủ, lục đục lấy chút đồ rồi quay lại với khá nhiều thứ trong tay. Anh nhanh chóng nhận ra trò chơi của hắn muốn bày ra cho anh, không những không ngạc nhiên mà lại còn rất thích nó nữa. Ngay lúc hắn quay lại với nụ cười và bày hết đồ lên bàn, Jihoon đã nằm ngửa ra bàn, hai gối chụm vào nhau, hoàn toàn trần trụi không chút mảnh vải nào che thân, sẵn sàng để chào đón người kia tới liếm láp mình rồi.

"Anh thích mứt dâu lắm đúng không?" Chan hỏi, thừa biết rằng người yêu mình hiếm khi ăn đồ ngọt, nhưng vẫn tinh nghịch hỏi câu ấy.

"Không hẳn, nhưng tùy em."

"Không sao đâu, anh có thể nằm lại và xem em thưởng thức thôi mà."

Chan tặng anh một nụ cười ngoan ngoãn, nhưng trên tay hắn lại cầm sẵn con dao phết bơ và trong đầu thì bao ý nghĩ chẳng hay ho gì lắm nhiều đến mức sắp tràn khỏi não tới nơi. Jihoon cắn môi, hai chân không thể thả lỏng nổi khi nghĩ tới những thứ hắn sẽ làm với anh, cũng dần làm mình ngượng đến mức chẳng thể giữ bình tĩnh nổi. Chan vuốt nhẹ mái tóc anh để trấn an người yêu, rồi bắt đầu lấy một lát dao của mứt dâu từ lọ mứt, đặt nó lên trên yết hầu của Jihoon khi đặt đầu anh nằm ngửa cổ ra. Hắn dần phết dao đầy mứt xuống tới ngực, rồi vẩy chút giọt mứt dâu cuối cùng lên bụng dưới của anh.

"Trông anh đẹp lắm, cục cưng ơi. Hoàn hảo, thơm ngon nữa. Đúng như những gì em cần."

Jihoon run bần bật, run rẩy thở ra những tiếng rên khẽ khàng, bất giác yếu ớt cười lên và còn thấy hứng lên một chút nữa. Mỗi lần được nghe người yêu mình khen ngợi, cưng nựng thế này khiến anh phấn khích đến mức chỉ muốn cầu xin hắn khen anh thêm nữa đến hết ngày thì thôi. Jihoon rên rỉ, rùng mình vì cái lạnh của giọt mứt trải dọc trên cơ thể anh, từ trên cổ xuống dưới bụng. Chan thích thú, dùng đầu dao lướt nhẹ trên cơ bụng của anh rồi gảy chút lên tới ngực anh, tinh nghịch đẩy núm vú của anh bằng con dao phết bơ dính đầu mứt dâu trên đó. Hắn từ từ phết đều cả hai đầu nhũ hồng hào của anh với mứt dâu đỏ đậm lên, rồi lại trêu chọc anh với đầu ngón trỏ nhấn chúng xuống trước ngực anh. Jihoon chẳng thể làm gì ngoài ngửa cổ ra và rên rỉ, dù cho hắn còn chưa bắt tay vào việc chính nữa.

"Mới đó mà anh đã nhạy cảm đến vậy rồi, thì liệu lát nữa anh có chịu nổi em không vậy cục cưng?" Chan khẽ hỏi, tay vẫn đang vân vê trên khuôn ngực đầy mứt ngọt trên đó. Jihoon khàn đặc giọng bởi bao cảm giác khoan khoái bao trọn cả thân thể, chỉ có thể co rút hai gối lại với nhau để che đi người bạn bé bé đang cương cứng ở phía dưới.

"Được, được mà... Anh sẽ chịu được em mà..."

"Thật chứ? Bởi khi em làm thế này..." Chan nhẹ vỗ con dao lên núm vú của Jihoon khiến cho anh rít lên một tiếng. "...thì anh sẽ phản ứng như vậy đó. Dễ thương thật."

Jihoon thở dốc. "C-Cứ tiếp tục đi, anh trở nên thế này là vì... em tuyệt quá đấy."

"Vậy ư?"

Chan hứng lên khi nghe được câu ấy. Không rõ là anh muốn nói như vậy là để nịnh nọt hắn, hay anh thực sự có ý đó nữa. Nhưng đằng nào thì hắn cũng sẽ chăm sóc anh tận tình thôi, vì với hắn thì Jihoon là tất cả mà.

Chỉ cần đợi Jihoon gật đầu mà phụng phịu, Chan đã ngay lập tức đổ người lên anh người yêu mình, tay ghim chặt thân trên của anh xuống bàn rồi chỉ môi lên tới cổ của anh. Hắn chậm rãi liếm dọc từ yết hầu, nơi có nhiều mứt nhất để đưa lưỡi chạy từ trên đó xuống, liếm trọn đường mứt được phết trên đó. Hắn thưởng thức từng tiếng rên ứ lại trong cổ họng của Jihoon, khiến cổ anh rung lên và hắn lại càng thích thú hơn nữa, cố tình liếm mạnh hơn nữa để anh rên to thành tiếng to hơn. Jihoon không thể cử động tay bởi người kia đè chặt anh xuống, hai đùi cứ co lên rồi ma sát vào nhau, thấy rạo rực cả người vì khoái cảm chỉ đến từ trên cổ. Chan nuốt tất cả vào, liếm mép mình chút rồi lại đưa lưỡi gom toàn bộ những giọt mứt thơm ngon trên ngực anh.

Chan lúc này đã chuyển xuống bờ ngực, hắn chầm chậm mút lên núm vú của anh rồi dùng răng cắn nhẹ lên đó, day day đầu ti và mút toàn bộ lớp mứt bao quanh nơi ấy. Hắn làm thật nhanh để qua bên còn lại, vì còn nhiều thứ hắn muốn làm ở nơi này nữa. Jihoon cứ cong lưng lên khi lưỡi của Chan đi dọc từ trên ngực anh xuống giữa bụng, liếm lên từng khúc múi nhô lên của anh, thở gấp gáp dần, trong đầu chỉ còn những hình ảnh bậy bạ về việc hắn đang làm trên anh. Chan kết thúc trên bụng dưới của người yêu, lại nuốt hết đống mứt ấy xuống họng rồi nhướn lên để hôn anh vào. Hắn đưa chiếc lưỡi ngọt ngào mà khoẻ khoắn vào để trao lại hương vị đầy thơm ngọt ấy cho anh, khiến anh nấc lên chút rồi rên rỉ thoả mãn khi nếm được nó.

"Ngọt chứ?"

Jihoon gật đầu, quá bận thở dốc để đáp lại hẳn bằng giọng của mình.

"Ngoan lắm. Anh làm tốt lắm." Chan nở nụ cười yêu chiều, hôn phớt lên môi anh lần nữa rồi chuẩn bị cho món tiếp theo.

"Cưng ơi, em muốn anh dạng rộng chân ra cho em." Hắn nhẹ nhàng nói, ngửa người ra chút để Jihoon dần tách hai đùi ra và mở rộng chân ra, để hắn đứng chặn hông anh lại và giữ lấy chân anh xuống bàn.

Món tiếp theo chắc chắn sẽ liên quan tới thân dưới, Jihoon tự nhủ. Và anh sẽ được biết ngay sau đó, bởi ngay lập tức Chan kéo lọ mật ong ở trên bàn về phía mình, nhanh chóng mở tung nắp ra rồi đổ một đầy lên nắp của chiếc lọ. Chiếc nắp to hơn bình thường nên hắn thoải mái dùng hết lưu lượng ấy, và cuối cùng là rưới lên đùi trong của Jihoon. Chan tưới mật ong lên anh, gọn gàng và đẹp đẽ, tránh nơi cần tránh và cố đổ hết chỗ mật còn lại trong nắp. Hoàn hảo, quá hoàn hảo, hắn nghĩ.

"Khỉ thật, nếu nó chảy xuống bàn thì sẽ phải dọn đi đây..." Chan chậc lưỡi, nhưng trong đầu lại có vẻ thích cái thử thách đáng ghét này. "Có lẽ em sẽ phải ngăn nó chảy xuống thôi. Anh có thể thử mọi cách để khiến em hứng lên trong lúc đang dọn sạch chỗ này đi đấy."

Hắn cười híp mắt một cái, rồi lập tức cúi xuống luôn để bắt đầu đặt lưỡi lên ở đùi trong gần chỗ hiểm nhất, liếm dọc lên để ngăn những giọt đang cố rơi xuống mặt bàn. Lưỡi hắn đi tới đâu, mạnh mẽ và linh hoạt, thì đều khiến Jihoon nhạy cảm đến mức rên lớn hơn trước nữa. Mỗi lần Chan mút trên mặt da non của đùi trong trắng nõn của anh, anh lại muốn khóc nấc lên vì cảm giác cực kỳ khoan khoái, đùi cứ co lên vì nhạy cảm, áp sát vào hai bên đầu của hắn và hông không ngừng nhô lên xuống vì khoái cảm trườn từ đùi tới tận hông. Lưỡi của hắn thu dọn toàn bộ những giọt mật ong ở rìa đùi, thích thú trêu đùa người yêu với độ linh hoạt và dẻo dai của nó, và anh thì bắt đầu thở ra những tiếng rên thỏa mãn nhất để đáp lại điều mà hắn đang làm tới anh. Chan thừa cơ hội cắn lên đùi trong anh, ghim cả hai hàm răng lên đó và cắn không chỉ đến một lần, khiến Jihoon phải cắn môi mình để không phát ra tiếng động to quá. Anh thích chúng lắm, đau đớn chút nhưng rồi cũng thật sung sướng. Hắn mút nốt những giọt mật ngọt cuối cùng trên đùi anh, và kết thúc nó một cách mỹ mãn. 

Chan liếm môi mình, nhìn anh người yêu hoàn toàn bị hạ gục chỉ bởi chiếc lưỡi của hắn, run rẩy và thở dốc, toàn thân đỏ ửng vì ngại ngùng khiến hắn chỉ biết bật cười khoan khoái. Hắn ghé xuống gần tới môi của anh, rút ngắn khoảng cách giữa hai môi chỉ còn vài centimet, nhưng đủ để khiến cho Jihoon thèm khát được nuốt chửng đôi môi người kia đến độ nào rồi. 

"Mới được hai món mà anh đã yếu ớt đến thế này rồi sao? Anh bảo là anh sẽ chịu nổi em cơ mà?" Chan trêu chọc anh, để anh rền rĩ tiếng nhõng nhẽo, cắn môi dưới vào, rõ ràng là đang giận dỗi người ở trên rồi. 

"Em có nên dừng lại không nhỉ..." Hắn thì thầm, khiến Jihoon nhíu mày. 

"Tiếp tục đi... Anh đâu có nói là anh ghét nó..."

Chỉ cần nghe như vậy là hắn thấy hài lòng rồi. Chan đẩy mình tới để chạm môi của anh, hôn anh lần nữa thật trìu mến và ướt át cùng lúc. 

"Vậy thì... hãy bảo em khi nào anh thấy không thoải mái nhé." Hắn mỉm cười. "Vì em muốn bé cưng của em phải thấy tuyệt vời nhất có thể. Em sẽ buồn lắm nếu biết anh không thích nó nhưng vẫn cứ bảo em tiếp tục."

Jihoon phả hơi thở nóng hổi lên môi của hắn, nhẹ gật đầu đồng ý. Người kia nở nụ cười hài lòng, hôn lên má anh vài cái rồi tiếp tục với trò tiếp theo của hắn. 

Lần này Chan lấy ra một chiếc hộp vẫn còn khói lạnh tỏa ra. Ngay lập tức Jihoon hiểu nó là gì, có hơi chần chừ nhưng lại tò mò muốn biết hắn làm ra sao. Người nọ mở nắp hộp ra, có chút thất vọng vì biết nó không phải vị hắn hay ăn. Nhưng có lẽ vanilla cũng ổn thôi, dễ ăn và không bị ngán. 

"Em mua nhầm loại rồi." Chan lẩm bẩm.

"Anh tưởng vị nào em cũng ăn được...?" 

"Hừm... Không sai." Hắn xúc một thìa kem vừa vặn với lượng mà hắn muốn, tinh ranh cười rồi nhìn xuống bên dưới của anh, nhanh nhẹn tách hai chân của anh ra chỉ với một tay. Thìa kem ấy chẳng lâu sau đó liền được úp lên cậu bé đang cương cứng của Jihoon, khiến anh giật mình la lên một tiếng, hai đùi run rẩy muốn chụm vào nhưng bị Chan bắt mở ra nên chẳng thể làm gì được hơn. Anh bắt đầu thở dốc, cảm thấy cái lạnh đang co bóp anh vào, nhưng cái đó vẫn cứ cứng lên mỗi lần Chan nhìn xuống chiêm ngưỡng nó thật hài lòng. 

"Miễn sao món chính của em là anh thì bất kể là món gì khác, em đều ăn được." 

Chan nói lần cuối trước khi hắn quỳ xuống sàn, dựng lưng của Jihoon ngồi dậy và hai tay thì giữ chặt đùi của anh dang rộng ra hai bên. Hắn bắt đầu ngậm lấy phần đầu dương vật của anh, liếm toàn bộ chỗ kem nằm trên đó, bắt mình phải liếm hết đống kem đó rồi mới đưa cả phân thân của anh sâu tới họng mình hơn. Không như những lần Jihoon cố đưa đẩy đầu mỗi lần chăm sóc hắn như này, Chan lại khiến anh đầu hàng chỉ với chiếc lưỡi tinh nghịch của mình mà thôi. Jihoon giữ thăng bằng với chiếc tay chống xuống bàn, tay còn lại đưa lên miệng để cắn vì khoái cảm khiến anh lúng túng, thật muốn cắn cái gì đó. Hông và cả toàn thân anh run rẩy trước sự điêu luyện của chiếc lưỡi kia, quét sạch những gì ngọt ngào còn sót lại trên cậu bé của anh, khiến anh rên dồn dập hơn nữa khi lưỡi hắn trườn dài từ đỉnh đầu đến cuống của nó. Chan cố tình tạo tiếng nhóp nhép thật to, để Jihoon dần bị hạ gục bởi tất cả những thứ hắn đem lại cho anh, cảm giác và tiếng động. 

Trước khi xong việc, Chan mút thêm lần nữa rồi quét sạch đến không còn chút kem nào vương trên dương vật anh nữa, hài lòng vì bữa ăn tuyệt hảo này. Hắn quẹt môi mình đi, giương mắt lên nhìn anh người yêu của hắn đang hoàn toàn run rẩy và yếu đuối, bị hắn làm cho muốn tê liệt đi, chỉ còn biết rên rỉ và thở dốc với khuôn ngực phập phồng dưới khuôn mặt đỏ ửng lên. Hai mắt anh ứa nước, cụp vào để chúng dần khô đi. Chan cười khúc khích, có phần mềm mại và yêu chiều, đứng dậy và tiến tới hôn anh vào để trấn an người ở trên bàn. 

"Được rồi, cưng ơi, anh làm tốt lắm. Anh đã rất ngoan ngoãn rồi, đáng khen lắm." Mỗi lần hắn khen anh như vậy, Jihoon đều cảm thấy mình hứng lên thật nhiều so với ban nãy. Anh thở dồn dập hơn, mong muốn được khen ngợi nhiều hơn vậy nữa. 

Chan vơ tay trên mặt bàn, lấy được chiếc quả cherry đôi rồi lắc nó ở trước mặt Jihoon. 

"Em muốn anh thử cướp được cả hai quả từ môi em ra. Nếu anh làm được thì sẽ tuyệt vời lắm, cưng à." 

Ai mà biết được trong đầu Chan có những thứ gì chứ? Jihoon chần chừ một lúc, rồi cuối cùng cũng chấp nhận thử thách. Hắn chỉ chờ có vậy, ngậm cả hai quả cherry trước miệng để mời gọi anh tới. Jihoon rướn người ra trước, cắn vào môi người kia trước rồi mới dùng lưỡi để cố đoạt lấy chiếc cherry. Thoạt đầu anh lấy được một quả và nghĩ rằng trò này khá dễ, không hề biết rằng Chan thả lỏng để khiến anh tự tin hơn. Quả thứ hai được giữ chặt ở trước môi hắn, và khi Jihoon định vươn ra để cướp nó thì anh đột nhiên thấy cậu bé bên dưới của mình được bao trọn cả bàn tay vào, từ từ di chuyển lên xuống để sục anh trong lúc anh đang cố gắng hôn hắn. Chan bật cười tinh ranh, biết rằng mình đã khiến anh chủ quan trong trò chơi này, chỉ chờ đến lúc anh run rẩy cố giữ vững mình lại để vuốt ve anh nhanh hơn. Hắn sục ngày càng nhanh hơn, vẫn giữ quả cherry và khơi anh quay trở lại với thử thách ấy. 

"Khoan, từ từ đã..." Jihoon thở dốc, rên rỉ qua cả câu từ của mình, rất muốn đổ gục lên vai của người đằng trước, nhưng Chan đã nhanh chóng đẩy anh trở lại. Hắn đợi cho mắt anh gặp mắt hắn, giao tiếp với nhau chỉ qua ánh mắt, và anh đã hiểu mình phải làm gì rồi. Jihoon cắn môi lại, khoái cảm cứ liên tục tấn công anh từ dưới bụng lên đến tận não, song vẫn còn chút lý trí để nhướn người lên và cắn lấy quả cherry từ miệng hắn. Lần này Chan giữ thật chặt nó lại, khiến anh cắn vỡ quả đỏ mọng ở giữa môi hai người, và lưỡi anh vươn ra để hòa tan vị cherry vào với vị ngọt còn sót lại trong miệng của hắn. Không ngờ được tới cách này, Chan cứ liên tục thấy thật hài lòng và trao lại cho anh những gì anh muốn. Hắn chạm lưỡi vào lưỡi anh, mút cả môi anh vào và miếng cherry vỡ vụn, khiến nước quả mọng rỉ ra từ miệng hai người, giọt đỏ tươi chảy xuống đến cằm của họ và còn chảy đến cổ của Jihoon. Anh rên lớn, cuối cùng cũng dứt môi khỏi hắn và nuốt cherry xuống họng, nhổ chiếc hạt ra, bây giờ thì lại cố gắng không gục ngã trước bàn tay đang dần tăng tốc độ lên của Chan. Hắn xóc vài lần nữa khớp với độ lớn tiếng rên của anh, rồi dần chậm xuống, hôn lên môi anh để an ủi anh lại. Nghe anh thút thít khóc vì sướng, hắn cảm thấy như mình đã phần nào mình đã làm quá tốt rồi. 

Chan quệt cằm mình đi, rồi rướn người ra để liếm đi những giọt của quả ngọt trên môi anh. 

"Cưng giỏi thật đó, có lẽ đã đến lúc em phải thưởng cục cưng rồi nhỉ?"

Nghe đến đoạn ấy, Jihoon đã kéo người kia tới gần hông của mình hơn, đặt tay hắn lên bụng mình. 

"Làm đi... Anh muốn em. Anh muốn em đến chết mất thôi."

Và chỉ cần câu nói ấy là Chan đã có biết mình nên làm gì rồi. Hắn hài lòng nhướn xuống để hôn anh lần nữa, cắn môi anh vào và dần dần cởi bớt đồ trên người hắn ra. Đặt tay của Jihoon lên vai của mình, hắn chà phần dưới của mình vào mông anh, nâng hai chân anh lên để chúng quắp quanh hông của hắn. Chan dứt khỏi môi anh, lột áo của mình ra, và Jihoon thì lại càng hứng hơn khi thấy cơ thể hắn rõ khối và đổ bóng dưới ánh đèn vàng mờ ảo của phòng bếp. Em người yêu của Jihoon cũng thật ngon, anh muốn hét lên như vậy, chỉ là hắn phơi bày ra nhiều đến mức anh nhớ được từng đoạn một trên thân thể của hắn rồi. Và Jihoon thì lại che giấu mình đi quá kỹ để Chan nhịn quá đủ đến khi anh thực sự được bóc trần ra trước mặt hắn. 

Cả hai cứ thầm ngưỡng mộ nhau, ai nấy trông thật thèm khát người còn lại. Chan bật cười nhẹ lên, liếc ngay sang lọ dầu dừa ở trên bàn rồi lấy nó về phía hắn ngay lập tức. 

"Em sẽ dùng nó để thay thế vậy. Em không muốn phải bỏ anh ở đây và vào phòng để lấy nó đâu." 

Jihoon biết ý hắn là gì, và cũng gật đầu đồng tình. Trong lúc anh vẫn còn đang lơ mơ nằm trên bàn chờ đợi thì Chan đã dần tháo quần mình ra, kéo tuột nó ra rồi giữ lấy thứ mà đã mong chờ được giải thoát từ lâu rồi. Jihoon thấy có gì đó nóng hổi được đặt lên bụng dưới của mình, chậm rãi ma sát lên nó khiến anh rên nhẹ lên. Chan đặt dương vật mình lên nằm dọc với bụng anh, từ dưới cuống lên tới giữa bụng, hắn luôn thấy vui vẻ mỗi lần biết kích thước của mình so với cơ thể của anh chênh lệch nhau đến thế nào. Jihoon thở mạnh hơn, liếc mắt xuống để thấy cả hai vật của nhau nằm cạnh nhau và nó khác nhau về tỷ lệ đến độ nào. Anh luôn xấu hổ mỗi khi thấy người bạn nhỏ của hắn, và sau đó thì luôn yêu thích nó nhiều đến nhường nào. 

"Liệu lần này nó có vừa với anh không nhỉ...?" Chan thì thầm, suýt xoa rồi ma sát nhẹ lên bụng anh bằng thứ ấy của mình, nhếch mép lên cười và liếc sang để nhìn phản ứng của Jihoon. Anh đang ngượng đến chín nẫu mặt rồi đây. Hắn thở dài ra nhẹ nhõm, trước khi thì thầm thêm một lần. 

"Kể cả nó có không vừa, em sẽ khiến nó vừa vậy."

Và Jihoon lại đỏ bừng mặt lên. Người yêu của anh càng ngày càng bạo quá rồi.

Chan lấy một chút dầu dừa trên tay rồi rải nó lên cự vật của mình, cũng thoa một ít lên cửa huyệt của anh người yêu. Hắn thấy anh cứ cắn chặt môi vào thì liền nhét cả hai ngón tay trơn trượt của mình vào trong anh, khiến anh giật nảy lên bởi chúng mới vào trong anh mà đã muốn khuấy động cả chỗ đó rồi. Chỉ với hai ngón nhưng Chan rõ từng nơi trên cơ thể anh đến độ chỉ cần gảy vài lần là hắn đã tìm thấy điểm yếu của anh, liên tục thúc tay vào đó khiến Jihoon rên dồn dập hơn, bắt đầu không muốn giữ im lặng nữa mà thoải mái rên rỉ lên thật ồn ào. 

"Anh thích chỗ này chứ?" Chan hỏi với chất giọng khàn đi nhiều, thích thú nghịch ngợm với thân thể của anh khiến anh dần trở nên hờn dỗi hắn. 

"Đừng... đừng mà..." Jihoon rên rỉ, thấy bụng mình lạo xạo chỉ với hai ngón tay của hắn. "Anh muốn... em cơ..."

"Vậy à? Đây vẫn là em mà cưng." Hắn tinh nghịch trêu chọc anh, khiến anh phải giả tiếng khóc thút thít để làm nũng hắn. "Thôi mà, em xin lỗi. Được rồi, để em chiều anh vậy."

Và sau câu ấy là Chan hôn anh một cái nhẹ lên môi, cầm dương vật của mình hướng vào cửa sau của anh đã được nâng mông lên cao để dễ vào hơn. Hai chân anh gác lên vai hắn, vác lên thật cao để hắn từ từ đẩy vào trong anh thật mượt. Dầu dừa tỏa lên mùi thơm nức mũi cùng với cơ thể ngon ngọt của Jihoon, và cả vách thịt ấm nóng của anh, tất cả đều khiến Chan muốn điên lên với những gì anh người yêu của hắn đem lại cho. Hắn mê muội anh đến chết mất thôi, hắn lại cảm thấy thật may mắn vì người yêu của mình ngon đến mức này. Chan nhẹ vuốt cậu bé của người nằm dưới, để an ủi anh chút và làm quen dần với dương vật của hắn. Đã được một thời gian dài họ không âu yếm nhau như thế này khiến Jihoon dần quên mất cảm giác của hắn bên trong anh, và giờ đã nhớ được nó to đến cỡ nào rồi. Chan dần đưa đẩy hông vào sâu bên trong, tay giữ lấy đùi anh lại và vuốt nó thật dâm dục, hai ngón tay giữa bò tới xuống gần bẹn của anh rồi rờ lên nơi họ giao cấu. Dầu dừa trơn tuột khiến độ ra vào dễ dàng hơn, đồng thời cũng khiến Jihoon dần mất nhận thức đi bởi bao cảm giác nhục dục, sự đê mê đang hành hạ anh tới co quắp cả người vào. 

Chan chỉ có thể tập trung vào việc đẩy vào trong Jihoon, không theo nhịp thở loạn xạ của mình, rên rỉ vì người ấy cứ hút chặt hắn vào mà không thả lỏng ra. Hắn cúi xuống để cố gắng an ủi anh, hôn lên môi anh rồi vuốt tóc anh, làm tất cả mọi thứ để anh thư giãn ra và nhả hắn ra. 

"Cưng ơi, cưng ơi, nhìn em này." Hắn nâng má của anh lên, dần bắt được cặp mắt dần mở ra của người bên dưới mình. "Em yêu anh. Yêu anh lắm. Anh giỏi lắm, không sao đâu mà, anh rất tuyệt vời đó. Hoàn hảo và cực tốt đối với em nữa. Em yêu anh." 

Chan cho anh một tràng những câu từ mà anh nghĩ rằng trên đời mình chưa bao giờ khao khát được nghe nó đến vậy, thấy còn hứng hơn trước khi được khen ngợi vừa trìu mến vừa thân tình đến vậy. Tất cả đều khiến anh muốn mềm nhũn người ra, và muốn được nhận lại nhiều hơn nữa. Jihoon kéo hắn vào để đưa hắn một nụ hôn run rẩy, đầy những tiếng rên nhục dục bị chặn lại bởi môi và lưỡi của người bên trên, kéo nhau vào một nụ hôn ướt át thêm lần nữa. Chan vui vẻ chiều hư anh, thêm sự kích thích để thúc nhanh hơn trước khiến Jihoon rên thật ầm ĩ vào miệng hắn. Dần dần, hắn sờ khắp người của anh, đặt của hai tay lên bờ ngực nhô lên của anh và xoa nắn chúng khiến Jihoon sướng run cả người. 

Không còn dịu dàng gì nữa, Chan bắt đầu thúc mạnh hơn mỗi lần Jihoon dùng chân để kéo hông hắn vào gần anh hơn, và khiến anh dùng hết dưỡng khí để biến chúng thành tiếng rên vừa ồn ào vừa đứt đoạn. Cả người Jihoon hiện như một mớ hỗn độn của những tiếng rên rỉ quãng cao và to tiếng, của những dấu hôn và vết cắn trên cổ và vai, của những vệt đỏ khắp người và mặt, và những giọt nước mắt sung sướng chảy xuống khắp mặt anh. Tất cả đều là do Chan làm nên, và hắn rất hài lòng với tác phẩm trời ban này. 

"Hah... S-sâu quá... Chúa ơi, sâu quá..." Jihoon nấc nghẹn lên, giọng cứ cao dần mỗi lần anh phải mở miệng ra nói kèm tiếng rên lộn xộn. Chan biết mình đang đi tới đâu, và thừa biết mình đi đến đâu của anh, nhưng vẫn cứ tiếp tục thúc mạnh hơn vào bên trong để tìm tới điểm yếu của anh. 

"Bé cưng ơi, em muốn lấp đầy anh, muốn bơm hết mình vào trong anh thật nhiều." Chan thì thầm bên tai anh với giọng đã khàn đi vì tình của mình, hông được đà đẩy nhanh hơn trước vào trong anh đến đỏ cả mông, chẳng ngừng thấy cương hơn mỗi lần được bao bọc bởi vách thịt của anh. Jihoon chỉ biết nằm đó rên cho hắn nghe, không thể kiềm chế lại được những tiếng động ồn ào mà dâm dục mà mình phát ra. Anh muốn trả lời hắn, muốn đáp lại hắn rằng anh cũng rất, rất muốn hắn làm vậy với anh, đến khi nào anh không thể đi lại được nữa thì thôi. 

Trong lúc Jihoon vẫn còn đang mù mịt đầu óc thì anh thấy có gì đó chảy róc rách lên người mình, và chiếc lưỡi của người kia lại đặt lên ngực của anh, liếm trọn toàn bộ những gì ươn ướt trước ngực mình. Chan thích thú mút toàn bộ chỗ sữa ngọt hắn đổ lên ngực anh, mút thật mạnh lên núm vú của anh với dòng sữa liên tục được rót xuống chỗ đó. 

"Bầu ngực này nếu có sữa thì liệu có sưng hơn không nếu như mỗi ngày em đều uống từ nó...?" Hắn thì thầm hỏi đùa một câu khiến Jihoon đỏ ửng mặt, thiếu điều muốn giơ tay lên đánh hắn rồi. 

"Em đùa thôi." Chan cười lớn. "Nhưng nếu có thật thì... sẽ quyến rũ lắm nhỉ?" Hắn lại nhìn xuống Jihoon, với trên môi còn chút sữa từ ngực anh, nhìn anh đỏ mặt bị xóc nảy lên bởi độ va chạm trời đánh của hắn. Chan cười mãn nguyện, chỉ vuốt tóc anh rồi liếm nốt chỗ sữa tràn trên ngực của Jihoon, vươn người lên để hôn anh với ngụm sữa còn sót lại trong miệng. Jihoon chịu khó nuốt những giọt sữa ngọt ấy từ người kia, suýt chút nữa thì sặc họng bởi hắn không nhẹ tay với anh ở bên dưới. 

Jihoon run khắp mình, hai gối yếu ớt rõ thấy trước mắt của Chan đang run lẩy bẩy lên vì bao sự khoái lạc tấn công khắp thân thể của anh, để anh thở dồn dập hơn mỗi lần hắn đưa anh lên đỉnh. Thấy bụng mình như tràn đầy mất, Jihoon co quắp ngón chân lại rồi tìm đến thứ gì đó để cắn, ngay lập tức được đút hai ngón tay của Chan vào miệng rồi cắn chặt lấy nó. Hắn rít nhẹ lên một tiếng. 

"Thả ra nào, cục cưng, đừng cắn em như vậy..."

Jihoon nấc lên. "Hức... Đầy quá..."

"Anh sắp tới rồi sao?"

Jihoon chỉ rên rỉ thút thít khóc, và người đủ hiểu liền. "Ngoan lắm, bé cưng của em." Chan nói khẽ cạnh tai anh với chất giọng nay đã trở nên trầm và đặc hơn, tay luồn xuống để vuốt lên xuống trụ của anh, khiến anh run cả mình lên. 

"Ah... K-Khoan... Anh... Anh sắp... Ah, chết mất..." Jihoon cứ khóc lóc, lúng túng bối rối rồi là nói loạn xạ cả lên, được làm đến sướng run người ở cả hai nơi trước và sau. Anh rên càng ồn ào ầm ĩ hơn, không muốn ngăn mình làm những tiếng động xấu hổ ấy nữa. 

"Hm... Tốt lắm.. Ra đi nào, anh làm tốt lắm..." Chan cứ liên tục cưng nựng, khen ngợi anh đủ kiểu để động viên anh, rồi cuối cùng anh cũng phóng ra lên bụng mình với bàn tay vẫn còn đang sục lên xuống của hắn. Jihoon thở dốc, gần như ngất xỉu đi vì mất hơi, nhưng vẫn luôn miệng rên rỉ vì thứ to lớn kia còn đang động đậy trong bụng anh nữa. 

Chan hôn lên mũi anh, rồi xuống môi anh, để hắn cũng chuẩn bị giải tỏa hết ra. "Em muốn ra quá, tình yêu ơi. Em ra bên trong bé cưng đây, chúa ơi..." Hắn cũng thở dốc, cúi mặt xuống với hai mắt nhắm nghiền, sau vài cú thúc mạnh cuối cùng thì cũng bắn toàn bộ vào trong bụng của người yêu, rên rỉ thật dài. Chan bơm hết những gì mình có và dành riêng cho Jihoon vào trong anh, khiến anh rùng mình vì sự nóng hổi nó đem lại. Tới khi hắn rút mình ra khỏi anh, mãn nguyện nhìn lại chất lỏng trắng đục rỉ ra từ lỗ hậu của Jihoon, đầy tới mức anh thấy trong bụng mình ấm nóng chỉ toàn những thứ của hắn trong đó mà thôi. 

Hắn cúi xuống để hôn anh thật sâu, cho người yêu gác tay quanh cổ của mình rồi kéo nhau vào gần hơn, nghe cả tiếng thở nặng nề của nhau qua cặp môi. 

"Bữa tối này tuyệt thật đó." Chan mỉm cười say đắm.

"Bữa tối nào, chỉ có mình em ăn thôi mà."

"Vậy anh có muốn thử không? Em vẫn còn nhiều nữa mà, chỉ cần anh đồng ý thôi."

Jihoon bĩu môi, nghĩ ngợi một lúc thật lâu. Anh đáp lại người yêu bằng nụ cười mê mẩn, đặt một ngón tay lên môi dưới của hắn rồi trườn xuống đến cổ của hắn. 

"Có, anh muốn thử. Nhưng lần này... cho anh cưỡi em đi."

Chan bật cười. Hắn muốn nghe nhiều gợi ý táo bạo và hư hỏng từ anh nhiều hơn, và hôm nay cũng đã có cơ hội được thực hiện những sở thích dâm đãng đó. 

"Được luôn. Anh thích thế nào em sẽ chiều hết."

"Vậy bế anh vào phòng ngủ đi."

Chỉ cần có thế, và Chan đã ngay lập tức nâng anh lên trên đôi tay vẫn còn chút run rẩy của mình, để anh hôn mình thật tình cảm rồi vào trong phòng ngủ. 

Bữa tối của hai người họ chỉ đơn giản là vậy thôi.

*************

08/07/2023.
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro