Chương 1: Tôi không cam tâm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở trong cái nhà này, bây giờ Kim Mẫn Khôi là nhất. Bất luận nó có phải nhà cậu hay không, mấy thứ linh tinh cậu đang dùng có phải là của mình hay không, Kim Mẫn Khôi vẫn không bị ai phàn nàn. Cậu thì có gì đặc sắc?

Thật ra Mẫn Khôi cũng là loại ưa nhìn, mặt mày sáng sủa mắt mũi hài hòa, cả thần thái biểu tình cũng vô cùng nam tính, quan trọng nhất là thân người cao mét tám lăm chuẩn hình mẫu soái ca ngôn tình mà bao cô mong đợi. Vấn đề ở chỗ, cậu lại nằm dưới một người, mà đặc biệt người này thấp hơn cậu những mười xen-ti-met.

Cái chuyện này Mẫn Khôi đã giấu ở trong lòng những ba tháng chưa dám nói. Loại như cậu nếu tính ra phải là để người ta ở dưới thân hảo hảo ăn thịt, nhưng mà...

Nhưng mà, có một tên vương bát đản nào đó không biết từ trên trời rơi xuống hay từ dưới đất chui lên, không dưng bắt cậu đem về đòi nuốt sạch. Mà cái tên đó bây giờ đang đứng ở cửa nhà, giơ chân tháo đôi giày da vứt vào một xó.

"Người đẹp à..." Cái người đè được cậu lập tức lao xuống bếp, giơ tay vòng qua eo hít hà tấm lưng có mùi sữa của cậu.

Đấy thấy chưa, anh chưa đứng đến mũi tôi, hà cớ gì bắt tôi ở dưới.

"Hình như là có mỡ rồi này." Hắn ta đang xoa cái bụng cậu. Nhưng để ý làm gì, cậu chuyên tâm chiên cá, cứ để cho hắn xoa, xoa một lát tự động chán.

Ngót nghét năm phút rồi, tên này quả nhiên không biết mệt. Nếu hắn thích mùi cá thì cứ nói cậu ném cho một con, bằng không cút vào phòng, đừng đứng ở đây cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Anh định đứng đây tới bao giờ?" Cuối cùng cũng chịu mở miệng hỏi.

"Đừng nhặng xị như vậy, em mà xấu anh bỏ em cho coi!"

Mẫn Khôi ở trong bụng lập tức chửi má nó, cái đồ chết tiệt nhà anh đè tôi ra làm bậy làm bạ tôi còn chưa hỏi tội, muốn bỏ tôi là bỏ sao. Thân thể ngà ngọc này đáng ra phải trao cho một tiểu thụ xinh đẹp hiền lành thì lại bị anh một phát cuỗm mất, mặt mũi tôi bây giờ đừng nói là đi nhìn người ta, phải vác thân ra đường đúng là không còn sĩ diện.

"Em đang lo lắng hả? Anh đùa thôi nhất định không bỏ em đâu... Em gợi cảm như vậy mà."

"Biến thái!"

Đã nói thôi lại còn sờ, cái tay anh rốt cuộc mò xuống đâu đây.

"Em đổ dầu chiên vào người anh bây giờ."

Người đẹp giận, người đẹp giận chính là một loại mỹ cảnh nha. Đừng nói đến tên biến thái là Lưu Thuận Anh hắn, tên nào nhìn vào cũng muốn đè ra ăn thịt cả thôi.

"Tắt bếp đi em, vào phòng hâm nóng tình cảm."

Hâm hâm con khỉ, không phải sáng nay anh đã hâm sắp nhừ thịt ra sao? Cậu cũng là người mà, chưa nói đến sống chung, tiền nhà hắn lo, tiền lương thực cậu lo, không phải quá công bằng sao. Hắn sáng sớm đi làm đều bắt cậu chịu thiệt hôn một cái, chiều về đến nhà lại tìm cớ đè cậu ra, cả tắm cũng không yên, bây giờ nấu cơm hầu hạ hắn hắn cũng không cho làm. Loại người này rốt cuộc ở đâu chui ra vậy?

"Anh buông tay... Đừng mà..." Là Thuận Anh đang sờ mông cậu, bất quá chỗ đó đang âm ỉ vì trước khi đi làm có một tên than đói. Mẫn Khôi không muốn a, thật sự đau lắm đó.

"Cả ngày chưa gặp em đó, đừng ích kỉ như vậy."

"Ái, đau mà..." Ích kỉ con mắt anh, nhất định bắt ông phải kêu lên như vậy à.

Mà tên kia chắc là lo lắng rồi, không sờ nữa, giơ tay tắt bếp lập tức kéo Mẫn Khôi vào phòng.

"Anh làm gì?" Cái này là đề phòng, cậu không thể để hắn ta tùy tiện ăn thịt như vậy.

"Bôi thuốc!" Thuận Anh đang xới tung cái tủ, Mẫn Khôi không cần nhìn vẫn biết người đi dọn sẽ là mình, bất quá cuối cùng cũng tìm được: "Cởi quần ra."

"Quên đi, em không đau nhiều, không cần bôi thuốc." Đang định đi ra liền bị túm áo kéo lại.

"Bảo bối ngoan, bôi thuốc xong sẽ để em đi." Cái này chính là cái Mẫn Khôi muốn nghe nhất. Nói chung Thuận Anh không phải loại bất lương, ngược lại rất tốt bụng, Mẫn Khôi tin tưởng hắn nhất là cái này. Có điều tên này thường xuyên bị động dục, hở một chút lại đòi đè cậu ra. Ngày thường đã làm đến không thể đi được, chưa biết đến mấy dịp kỉ niệm sẽ bị hắn quất cho thành cái dạng gì.

Mẫn Khôi muốn đảo chính.

Nhưng mơ đi.

Bây giờ vẫn đang bị người ta vạch quần ra bôi thuốc vào, nhiều lúc đau quá cũng phải a~ một tiếng.

"Có giận anh không?" Thuận Anh chết tiệt, sao khi không lại nói mấy lời này.

"..." Rất hiếm khi bị tên kia vuốt mông mà Mẫn Khôi lại không cảm thấy ớn lạnh như vậy. Nhất thời quên trả lời, hắn tiếp tục lo lắng.

"Lần sau nếu có đau phải nói với anh."

Ha, là chính miệng anh nói đó, tôi kêu đau bao nhiêu lần có khi nào anh dừng lại không. Mấy lời buồn nôn này đừng hòng dụ dỗ Kim Mẫn Khôi, bất quá bây giờ tự dưng cũng có chút ham muốn.

"Em ra ngoài đây, anh đi tắm đi." Hình như trong bếp nóng, Mẫn Khôi cảm thấy hai bên mặt giống như đang sốt vậy. Miệng vết thương chắc đang được sát trùng. Còn cái mông nữa, nhớ a nhớ. Rốt cuộc bàn tay tên kia có bỏ bùa mê gì, bình thường chạm vào là bị đem ra làm mồi thơm, hôm nay chỉ xoa xoa vài cái thật ra... cũng không đủ.

Nhưng đừng hòng Mẫn Khôi thừa nhận mấy chuyện này, chỉ vị trí thôi đã khiến cậu không cam lòng, chỉ trách thể trạng hắn ta tốt hơn cậu, còn lại cái gì cậu cũng hơn hắn.

Mẫn Khôi nhìn đồng hồ, chắc là cá chín rồi, tiếp tục vớt rau ra, cắt thêm vài miếng thịt nguội, vậy là xong bữa cơm. Sức khỏe cậu hôm nay không tốt nên cơm canh không nhiều như thường ngày, cũng tại cái tên không biết điều đó, nên hắn không trách cậu được.

Thuận Anh vừa ăn vừa nhìn Mẫn Khôi. Cái người này lúc không biểu cảm gì trên mặt quả nhiên đẹp, góc nào cũng đẹp, cười một cái thì đáng yêu mà lạnh lùng đi thì quyến rũ. Đồ hồ ly, em không mau xấu đi, anh thao em dài dài.

"Thuận Anh!" Đột nhiên gọi một cái: "Tại sao anh không cho em nằm trên?"

Lại cười, tôi cho anh cười tới mù mắt luôn.

"Mau trả lời."

"Vì em quyến rũ hơn anh..." Tên tồi tệ này, còn định chọc tức tôi tới bao giờ?

"Không được nói em quyến rũ."

Cái này làm sao mà được. Thuận Anh tự dưng nhớ lại cách đây ba tháng lúc hắn lần đầu gặp Mẫn Khôi, lúc đó trong gay bar đang thiếu ghế, Mẫn Khôi cũng không có ý muốn ngồi, quyết định đứng tựa lưng vào tủ rượu. Bất quá... cái mông xinh đẹp này lại quay ra cửa, tên lưu manh Thuận Anh hắn vừa bước vào đã phải hít một hơi.

"Anh thấy thật đáng thương cho cậu bạn bị em cưa cẩm lần trước." Cái này là để đùa một chút thôi, không ngờ Mẫn Khôi giận thật, đặt chén cơm xuống bàn quay người lấy đồ đi tắm.

Thuận Anh hắn dọn chén đi rửa, vừa rửa vừa nhớ tới bộ dạng Mẫn Khôi, nếu không khen một tiếng "mỹ nhân" đúng là có lỗi với trời đất. Ai nha, chân dài, eo nhỏ, ngực nở nang, da màu mật ong lại mềm mịn, bắt anh không được ăn sao, đúng là không biết tận dụng.

Lúc Mẫn Khôi đi vào phòng Thuận Anh đã mở ti vi xem, định bật lap lướt web liền bị tên kia túm đầu hôn một trận không còn biết ất giáp. Mẫn Khôi lấy tay sờ ngực, tim đập mạnh quá, chắc sắp chết rồi.

"Anh nghĩ ra rồi." Thuận Anh đang để Mẫn Khôi dưới người mình: "Em biết vì sao anh không cho em nằm trên không?"

Muốn nghe, muốn nghe lắm a~

"Vì kỹ thuật anh tốt hơn." Dứt lời kéo phăng cái áo chưa kịp cài cúc của cậu. Động tác dứt khoát lắm a, Mẫn Khôi lập tức bị kích thích, đỏ tới tận mang tai nhưng tuyệt đối không mở miệng thừa nhận.

"Bất luận em còn đau hay không, hôm nay nhất định phải ăn em."

"A...a... dừng tay! Anh... cái này là cưỡng ép..." Còn cái mặt cậu thì rất gợi tình.

"Muốn anh dừng?"

"Anh... nhẹ tay..."

Nhìn cái gì thân người ta đã phơi ra đó. Má ơi hắn ta hôn cậu, lưỡi mút thành tiếng kích thích vô cùng, lại còn thoải mái cắn vào lưỡi người ta kéo ra ngoài, thò lưỡi mình vào trong quét sạch không để một cái răng nào sót. Mẫn Khôi dù không muốn vẫn đang hưởng thụ lắm, rên thì không rên nhưng cứ phải ngẩng cổ nuốt nước bọt vài lần, mà như thế cái quả táo trên cổ nó cứ chuyển động đi, làm tên kia chưa xong chuyện trên này đã phải chui xuống dưới mút thêm chút nữa.

"Da em mịn quá." Quả nhiên là căng lưỡi liếm mặt người ta.

"Ah~" Cái tay anh bỏ khỏi rốn tôi ngay, đó là chỗ nhạy cảm.

"Mắt này, nhìn gần đẹp lắm. Cả mũi nữa, sao chỗ nào của em cũng đẹp hết vậy."

"Anh ít lải nhải." Mẹ nó ở dưới đang cứng sắp chết đây, anh còn bắt tôi chờ, quả nhiên là con người thậm tệ.

Thuận Anh đã hôn sắp đỏ cái cổ cậu, một tay để dành vuốt ve gò má, một tay đặt phía dưới hạ thân bắt đầu hầu hạ cậu. Bàn tay anh quả nhiên thô, nhưng cái chai sạn phía bên trong khi cọ sát với cái của cậu lập tức sinh cảm giác, Mẫn Khôi "Ưm" một tiếng trong miệng, nhất thời cắn răng nuốt vào, nếu không "Ah~" thêm cái nữa thì mất mặt lắm.

Nói thật, tên sắc lang tên Lưu Thuận Anh này quả nhiên không có đẹp. Nếu đem so với cậu lại càng thua xa. Bất quá mọi cử chỉ hắn ta làm đều là quyến rũ cả, chỉ cởi bỏ áo thôi cũng khiến người ta khó thở như vậy. Mẫn Khôi càng nghĩ càng thấy bậy, không đúng không đúng, đây chính là tên sở khanh vô liêm sỉ, thừa nước đục thả câu, đáng bị trời đánh.

"Bây giờ... ha... thụ đầy ra đó... anh còn bắt em làm thụ... đúng là uổng phí mà..."

"Này người đẹp, bây giờ ngay cả giọng của em cũng dâm đãng như vậy, thì từ bỏ ước mơ đè được anh đi."

Cậu hít sâu một hơi, bây giờ dứt khoát im luôn, không nói nữa.

"Bộ ngực này... sinh ra chính là dành cho anh mà." Hắn cầm lấy cằm cậu, hắc hắc cười: "Thân thể hoàn hảo."

Dứt lời vùi đầu vào hôn. Hắn đã ngậm cái đầu nhũ bên trái không biết bao lâu rồi, ở vị trí của cậu cũng chỉ có thể thò tay xuống xoa lấy hai bên của hắn, không nhìn được biểu tình, bất công! Thuận Anh ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt nhăn nhó của Mẫn Khôi, thần thần bí bí cười, lại tiếp tục dùng hai tay xoa nắn ngực cậu.

Quả nhiên tên này là phù thủy, bàn tay hắn chắc chắn có ma lực còn không chính là thuốc kích thích, chỉ cần chạm một cái, ngực Mẫn Khôi đã lập tức phồng lên. Ai nha, cái này mất mặt quá, còn bị hắn đưa tay bóp tới bóp lui, xem cái mặt hắn kìa, đã phê như hít thuốc phiện vậy.

"Lúc nãy là anh nhầm, quả nhiên không có mỡ." Bây giờ hết bóp ngực rồi, tay đã bắt đầu nháo xuống bụng.

Mẫn Khôi cũng vì chuyện này mà tranh cãi bao nhiêu trận. Rõ ràng cậu có cơ bụng, là do tập thể hình mà thành, tên kia không phải là không có, nhưng chắc chắn không đẹp hơn cậu là bao. Bây giờ giở cái trò nịnh hót này, không bằng để cho cậu thao hắn, chắc chắn rất công bằng.

Nhưng chắc không được đâu, tên kia đã bị nghiện tới mức mút cả bàn tay của cậu, đều đặn năm ngón đều có nước bọt của hắn.

"Người đẹp à, sau này đừng mặc pyjama nữa. Em dứt khoát khỏa thân đi, ngủ nude rất tốt cho sức khỏe!" Này là sau khi nói xong liền bóp mạnh hạ thể cứng ngắc của cậu, mẹ nó hai lớp quần, nếu không phải vì em đau anh đã xé bay nó rồi.

"Anh cũng có cởi đâu."

Tiểu Mẫn à cậu tốt nhất đừng khơi mào dục vọng của tên này, hắn giỏi kiềm chế thật, nhưng cậu tiện tay xé miếng niêm phong ra thì mệnh cậu coi như xong rồi. Bất quá vì cậu đang đau, nên đại lưu manh hắn mới còn hứng chọc ghẹo, nếu như bình thường chắc chắn bây giờ đã là hiệp thứ hai.

"Em muốn anh cởi?"

Dễ thôi, hắn không có rườm rà, áo thì lúc nãy đã cởi, còn mỗi cái quần cụt vứt một phát là xong. Mẫn Khôi hít một hơi, rõ ràng mình vừa thấy lúc sáng, sao bây giờ vẫn còn giật mình. Dinh dưỡng quả nhiên không nuôi xương mà là nuôi thứ này, cái lỗ của cậu... chắc còn phải chịu đau thêm vài bữa.

Đương nhiên cái quần của cậu cũng bị lột xuống luôn, Mẫn Khôi thấy mặt hắn có lẽ khó chịu, quần dài mà, làm nôn chết mất. Bất quá lúc nhìn thấy hạ thể cậu đang dựng đứng lên lại nhất thời hưng phấn, không nói không rằng cúi xuống ngậm.

"Ah~" Lại rên. Thuận Anh nghĩ trong đầu, phải ghi âm lại để dành làm chuông báo thức. Thứ âm thanh dâm dục này không phải để giải tỏa mà là để câu dẫn người ta. Mẫn Khôi bị hắn làm cho động tình, cả người ưỡn lên hưởng thụ. Hai chân câu giơ cao quặp vào lưng hắn, cái mông kim bài đặt đúng chỗ cho hắn lưu manh. Hết ngực lại mông, cơ thể này quả nhiên hoàn mỹ, trên dưới đầy đặn ưa nhìn, có ăn tới bao nhiêu lần vẫn cảm thấy không đủ.

"Anh à..." Mẹ nó điện thoại đâu rồi. Thuận Anh đang làm bộ như không nghe, để Mẫn Khôi tiếp tục gọi: "Anh à..."

Hắn nghe sao không, nhưng cố tình mút thật mạnh, muốn tạo ra âm thanh lớn một chút để có cớ nghe cậu gọi, tranh thủ chút thời gian xoa nắn cặp mông xinh đẹp trong tay mình.

"Anh ơi... xoay người lên đây..." Chết tiệt chịu không nổi rồi. Hắn ngẩng cổ lên một chút, hình như gò má cậu đang đỏ lắm, bất giác trợn mắt lên nhìn, lại nghe cậu nói: "Xoay người lên đây... em làm cho anh..."

Mẫn Khôi sau khi nói câu này cảm thấy bản thân thật sự rất can đảm. Mẹ nó ba tháng quen nhau có lần nào cậu kịp phục vụ cho hắn, toàn tự hắn ăn no uống say, bao nhiêu lãng mạn cũng tại hắn làm mất hết.

"Có được không đó?" Cái vẻ mặt khinh bỉ kia là gì? Cùng lắm tôi không có kinh nghiệm thì anh chỉ tôi, anh sợ phí thời gian ăn thịt tôi lắm à.

Cậu biết hắn sướng rơn người, nhướn mi nhếch mép một chút cũng xoay người lên. Tư thế bây giờ, à ừm, không tiện tả, bất quá cậu chỉ ngậm lấy hạ thể hắn mút tới mút lui, cái lưỡi không thể cử động vì kích thước quá đồ sộ. Miệng Mẫn Khôi vốn dĩ nhỏ, cái thứ này căn bản không tương xứng, làm được một chút lại phải nhả ra lấy hơi, sau đó tiếp tục làm. Tên kia mặc dù chưa được thỏa mãn, nhưng cái lưỡi ma mị của cậu mỗi lần trượt qua đều làm hắn cực kì hưng phấn.

Mẫn Khôi trong lòng cảm thán, hắn ta quả nhiên kiềm chế rất giỏi. Từ nãy giờ cậu đã xuất tới hai lần, trong khi hắn vẫn chưa có gì cả. Nhất thời đố kị hóa khùng, lấy móng tay nhọn bấu vào lớp thịt, tên kia giật mình cúi xuống: "Em làm gì vậy?"

"Tại sao anh không ra chứ?" Tôi là đang nổi giận nga, tuyệt đối không có làm nũng hay quyến rũ gì hắn cả, có điều con mắt hắn bị biến chất rồi, nhìn cái giận dữ này thành ra cực kì đáng yêu.

"Cưng à, chịu khó thêm chút nữa." Mẫn Khôi mếu, chút nữa cái gì, tôi ngợp thở sắp chết đây, anh chứa cái gì trong đó mà ngay cả tôi cũng không quyến rũ nỗi.

Lại mút. Cậu thề, chỉ cảm thấy hạ thân mình tiếp tục bị mẫn cảm, còn hắn cư nhiên tỉnh bơ. Mà hình như nó xuất hiện co giật, Mẫn Khôi lập tức mút nhanh hơn, mặc dù hơi khó thở nhưng cũng rất cố gắng.

"Ứm..." Bắn rồi, mẹ nó, không cần tôi chủ động nó đã tuột tới cổ họng rồi. Trong miệng tôi còn cả đống đây nè.

"Không được thì nhổ ra." Hắn lo lắng chồm lên vỗ má cậu, nhưng mà, theo bản năng cậu đã nuốt vào rồi, bất quá sau đó ho liền mười mấy tiếng, lại căng lưỡi liếm hết mấy thứ trên mép mình.

Thuận Anh đã nói cái từ dâm đãng không biết bao nhiêu lần, quả nhiên không diễn tả nổi mặt này của Mẫn Khôi. Một chuyện phản kháng vị trí của cậu đã khiến hắn nhớ nhớ nhung nhung, yêu thương không tả nổi như vậy, làm sao những biểu cảm gợi tình này lại không khiến mắt chết mê chết mệt.

Mẫn Khôi nằm trên giường, thở nhẹ nhàng lấy sức, cậu biết chuyện này chưa hết đâu, cái mông mình sắp bị ê ẩm rồi. Nhưng tên kia hình như không nghĩ như cậu, chỉ lo nhìn cậu chăm chăm.

"Sao lại nhìn em như vậy." Cái mặt anh đúng là không lương thiện, đã nhìn tôi mỗi ngày còn chưa chán, bây giờ định dùng ánh mắt đó thiêu đốt nhau sao. Anh không mau ăn đi, tôi đổi ý không dâng cho anh nữa bây giờ.

"Anh hôn em được chứ?" Xin xỏ cái này làm gì, không phải lúc nãy tự động túm tóc tôi lại sao, anh còn yêu thương tôi thì nhanh lên một chút, cái lỗ, nó chưa bít lại. Lạnh a...

Hắn lật cậu nằm lại trên gối, đưa tay vuốt vuốt gò má rất mịn màng của cậu, lần đầu tiên nhìn cậu say mê như vầy, quả nhiên rất đẹp. Cuối cùng cúi xuống hôn. Cái hôn này nhẹ nhàng nhưng ướt át, khiến Mẫn Khôi không nhịn được choàng tay qua cổ đón nhận. Đầu lưỡi hắn có mùi bạc hà, thơm quá.

"Ah ưm..." Lại bắt đầu đấy. Thì ra Thuận Anh hôn cậu là để cậu quên đau chỗ này, cũng tại hắn cả thôi, sáng ăn no rồi giờ còn đòi ăn tiếp, chỉ tội cậu sau đêm nay lại chẳng đi đứng gì nổi. Mà Mẫn Khôi đang rất có nhiệt thành, chân lại giơ lên để hắn tiện đường nhét vào hai ngón tay.

"A..." Chóng mặt quá, ở dưới bắt đầu ấm lên rồi. Hình như đã là ba ngón tay, cái chỗ đó đang đau, đang rất đau a. Mẫn Khôi rùng mình đưa tay bấu chặt vai hắn, ưỡn người để hắn vừa mút đầu nhũ vừa mở rộng cửa huyệt. Nhưng nghĩ lại, của hắn thật sự rất to, lần nào cũng vậy, đâm vào là đau nghiến răng nghiến lợi, hà cớ phải làm mấy chuyện dư thừa này.

"Anh vào được không?"

Đừng hỏi, đồ chết tiệt nhà anh. Mỗi lần anh làm vẻ mặt này chính là muốn tôi tự động trao thân chứ gì. Đi chết đi, là anh hại tôi chứ ai nữa.

"Anh... anh vào đi..." Cậu lạc giọng rồi.

Hắn bên tai cậu bắt đầu hô hấp, phần thân dưới cả hai nóng như sắp nổ tung, hắn đem hạ thể nhẹ nhàng đưa vào trong cậu, miệng lập tức cúi xuống giữ lấy tiếng la từ trong cuống họng. Đau chết tôi, đau chết tôi, đau chết tôi. Cậu được hắn giữ trong lòng, không "ứm ứm" thì cũng "hức hức" vài lần, tuyệt nhiên không than đau. Hắn vén mái tóc cậu, hôn một cái lên trán lại tiếp tục đẩy mạnh.

"Chịu một chút, bảo bối ngoan đừng khóc nhé."

Tôi không phải loại đàn bà yếu đuối hở một chút lại lấy nước mắt làm vũ khí phòng thân, tôi mặc dù đau nhưng cũng không phải loại khuất phục.

"Anh... anh ơi... sâu... sâu nữa..." Bên trong cậu hoàn toàn yếu ớt, Mẫn Khôi chỉ có thể chủ động nhấc hông một chút, hai tay hắn đã bóp mông cậu đến không còn tròn trịa nổi, cảm giác điên cuồng khiến hắn đâm càng lúc càng mạnh, bây giờ thân thể như bị xẻ làm hai, kỹ xảo của hắn... quả nhiên xuất sắc.

"Cái lỗ của em... tại sao lúc nào cũng nhỏ."

Cái đó làm sao cậu biết, có điều phải công nhận chuyện này. Bất luận thế nào hắn vẫn phải mở lối mỗi lần hành sự, đúng là mỗi ngày mỗi làm, nhưng hầu như da thịt rất dễ liền lại. Cái lỗ khi nãy to là do hắn dùng thuốc bôi nên hơi nở, bây giờ hắn lại đâm vào nữa rồi thì cần quái gì thuốc.

Lúc này là nửa đêm, vì cậu bị thương nên hôm nay chỉ ăn một lần để giữ nếp. Hắn đã ngủ lâu rồi, còn cậu vẫn đang âm ỉ nên khó chịu xoay người đi đi lại lại.

Mẫn Khôi bắt đầu nhìn hắn ngủ. Thuận Anh lúc ngủ nhắm mắt lại thật ra cũng là một loại đẹp trai, nam nhân này khí lực dồi dào, chỉ nằm đây thôi cũng cảm nhận được. Bất giác nhìn hắn mỉm cười một cái, đang lúc nồng nàn lại bắt gặp hắn mở mắt ra nhìn, giật mình quay đi chỗ khác: "Làm hết hồn à."

"Anh nằm mơ thấy có người đang nhìn, thì ra là em."

"Định giở trò gì nữa?" Không nằm ngửa được vì mông sẽ đau, nên quay sang bên kia tránh mặt hắn. Tên đó thì vô sỉ mà, cứ thế nhào tới xoa mông, vuốt ve thân thể hoàn mỹ của cậu.

"Sắp tới anh được nghỉ một tuần, chúng ta nên đi trăng mật."

Đồ khùng nhà anh chắc sắp sửa lên cơn rồi. Ở nhà anh đè tôi ra ăn chưa đủ sao còn đòi đi trăng mật. Chúng ta ra đó rồi cuối cùng cũng ở trong phòng làm tình và làm tình thôi, anh tốt nhất đừng gạt tôi.

"Bảo bối ngoan tin anh, nhất định không bắt em ở trong phòng cả ngày đâu."

"Thật không?" Hình như mắc câu rồi.

"Thật." Sau đó là tiếp tục xoa mông xoa bụng, xoa khắp người tới khi thỏa mãn mới ôm người ta ngủ mất.

Nhưng con sói già vẫn là con sói già, không để cưng trong phòng, anh mang cưng ra biển, buổi tối không có người chúng ta thoải mái làm loại chuyện này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro