I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhal xếp chồng mấy khúc củi khô lên nhau, rồi vơ đại lấy một vài sợi lông mèo dính trên áo choàng. Sau khi dùng hai tay chà sát, cậu đặt nhúm lông đó lên đống củi, chắp tay nhẩm thần chú. Cứ chín lần như vậy, nhúm lông mèo bốc cháy, lan xuống phần củi khô làm sáng bừng không gian tăm tối, ẩm thấp sâu trong hang động. Minhal cúi xuống quan sát khuôn mặt của người nọ. Anh ta đang rơi vào trạng thái hôn mê, khắp mình mẩy đều rải rác những vết thương nặng nhẹ. Nhưng trông anh ta vẫn thật uy nghiêm và oai vệ, với mái tóc màu bạch kim đó.

Surya Byron Kaiser. Hoàng thái tử của đế chế Frostonia. Có lẽ trong phạm vi châu lục này, không có lấy một người chưa từng nghe qua danh Hoàng thái tử Surya, trưởng nam văn võ song toàn của Hoàng đế, được Người hết lòng tin yêu và trọng dụng.

Surya, nghĩa là "thần mặt trời". Rực rỡ, chói lọi quá mức khiến cho con người ta phát ghen. Hoàng thái tử rơi vào hoàn cảnh này, không loại trừ khả năng có kẻ đứng sau bày mưu hãm hại. Minhal vẫn nhớ khi ấy, khi Surya khuỵ xuống, mũi kiếm bị anh ta chống xuống đất để đỡ lấy toàn bộ trọng lượng của cơ thể, máu của anh ta nhỏ thành dòng thấm dẫm cỏ cây. Anh ta đau đớn nghiến răng, tay nắm chặt lấy bả vai. Một tình thế hết sức hiểm nghèo, nhưng bóng lưng của Surya vẫn thẳng tắp, vẫn quật cường  như thể anh ta mới là người làm chủ thế trận chứ không phải đám sát nhân đang hả hê trước mặt.

- Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn gắng sức để trưng ra cái dáng vẻ cao ngạo ấy, chậc... - Minhal không hề phóng đại một chút nào. Cậu gần như không thể cảm nhận được mana của người này. Nếu qua đêm nay thể trạng vẫn không khá khẩm hơn, e là cái tên Surya đầy tự hào này sẽ được bổ sung vào danh sách những đứa con đoản mệnh của Hoàng đế.

Tạm thời anh ta chưa chết ngay được, nhưng thân nhiệt thấp như thế này thì sẽ ảnh hưởng xấu đến quá trình hồi phục của cơ thể. Minhal nghĩ rồi cởi bỏ túi đeo vai và áo choàng xuống. Cậu ép túi thành một khối vuông vắn cho anh gối đầu, tấm áo choàng mỏng dính thì làm chăn đắp lên người anh. Cảm thấy lửa vẫn chưa đủ mạnh, cậu lại nhặt lấy vài sợi lông mèo vương trên áo choàng và nhẩm thần chú. Khóm lửa cháy bùng lên, sức nóng được khuếch đại làm râm ran hai gò má. Minhal quay người dò xét các vết thương trên người Surya, tự nhủ dùng mana có thể xử lý triệt để những vết bầm, vết xước nhẹ này. Còn những chỗ trật khớp, phần da thịt bị mũi tên ghim vào chỉ khắc phục được một phần. Nghĩ rồi, cậu bắt đầu vận công sản sinh mana để chữa trị những vết thương nhẹ trước. Nhác thấy hai chân mày của Surya giãn dần, Minhal thở phào một tiếng.

- Ngài không được ngỏm đâu đấy. Chí ít là cũng phải để tôi lấy được tiền viện phí trước đã.

Minhal chống gối đứng dậy. Để sơ cứu những vết thương nặng, cậu cần nước sạch và một vài loại thảo dược nữa. Trước khi rời hang, cậu ngoái lại nhìn Surya một lần cuối để chắc chắn là tình trạng của anh vẫn đang tầm kiểm soát của cậu.


Minhal vẫn ôm chặt lấy túi nước suối và nắm cây thảo dược trong tay, mặc cho tim đang đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi lưỡi kiếm kề trên cổ ngày một sát gần.

- Tộc Hắc Miêu Segreto nhỉ?

Surya gằn giọng tra hỏi.

- Chẳng phải nhà ngươi ở phương Nam sao? Ngọn gió nào mang ngươi đến vùng đất cực Bắc lạnh lẽo này vậy?

Minhal có thể nghe ra ý mỉa mai trong câu nói của Surya.

- Thưa Hoàng thái tử, tôi có thể giải thíc...

Surya ấn lưng kiếm xuống yết hầu của Minhal, khiến cậu suýt thì sặc.

- Ta tin là không có gì cần giải thích ở đây nữa, Segreto ạ. Ngươi biết tình hình chính trị Bắc - Nam căng thẳng như thế nào mà, ngươi cũng được cử đến để ám sát ta sao?

Surya quay ngang kiếm lại, Minhal có thể cảm nhận được máu từ cổ cậu đang rỉ ra trên lưỡi kiếm của anh.

- Tôi không phải một Segreto. Hoàng thái tử hiểu nhầm rồi.

Minhal rướn người lên để giảm tiết diện tiếp xúc với lưỡi kiếm.

- Hẳn là Ngài cũng biết, mỗi tộc đều có gia huy và gia huy ấy sẽ được xăm lên gáy của đứa trẻ sinh ra trong tộc đó một khi đứa trẻ đó chứng minh được năng lực của mình.

Surya hạ thấp kiếm, có vẻ hứng thú với câu chuyện mà Minhal sắp kể. Tận dụng cơ hội đó, Minhal lập tức vén tóc lên, quay người để Surya nhìn rõ, rằng không có bất kì một ký hiệu hay hình vẽ nào được xăm trên cổ của cậu.

- Thú vị ghê. - Surya nhếch miệng cảm thán, tay vân vê mấy sợi lông mèo - Ngươi có thể hoá thú mà nhỉ?

- Quả thực là vậy.

Minhal thở dài, tay ôm lấy vết khứa trên cổ để cầm máu. "Ít ra anh ta vẫn còn chút nhân tính, không cứa trúng động mạch chủ của mình".

- Nhưng tôi không thể thực hiện được những thần chú quá phức tạp.

- Ngươi đang cố nói điều gì?

Surya cụp mắt nhìn những giọt máu đỏ tươi chảy dọc lưỡi kiếm, rỏ xuống nền đất khô cằn.

- Rằng ngươi thực sự chỉ đi ngang qua đây thôi sao?

Minhal nuốt ực một tiếng, chật vật điều hòa lại nhịp thở.

- Vâng. Không những chỉ là đi ngang qua đây, mà tôi còn cứu sống Ngài từ tay Tử Thần.

Surya cười khẩy. Tất nhiên rồi, có đánh chết ngài ta cũng không đời nào chịu thừa nhận mình đang mắc nợ đám mèo nhỏ như Minhal, hơn nữa Minhal còn đến từ đế chế là kẻ thù không đội trời chung với Frostonia.

- Tộc Segreto từ lâu đã vang danh khắp châu lục với năng lực trị liệu đầy ấn tượng... - Minhal ho ra một ngụm máu - Dù là không có nhiều mana như những người khác trong gia tộc, nhưng ở nơi đồng không mông quạnh như thế này, tôi tin là Ngài không tìm được ai thông thạo y dược hơn tôi đâu.

Minhal chỉ vào vết thương chưa khép miệng của Surya.

- Chỗ này bị mũi tên găm vào, tôi đã rút mũi tên ra và sơ cứu cho Ngài bằng mana của tôi. Nếu Ngài vẫn không tin thì mũi tên tôi vẫn để ở kia, Ngài có thể xác nhận lại xem đó có đúng là máu của Ngài không?

Surya trầm ngâm một hồi rồi giắt kiếm về bên hông. Anh nhặt áo choàng của cậu lên, xé lấy một mảnh vải. Thấy Surya đến gần, Minhal vô thức rụt người lại.

- Không muốn chết vì mất máu thì đứng yên.

Minhal bỏ hai tay xuống để Surya quấn vải quanh cổ cậu. Sau khi cột chặt lại, Surya nhìn cậu, có ý săm soi.

- Cảm ơn Ngài?

Surya không đáp, đưa tay ra trước mặt cậu.

-...

- Mau sơ cứu cho ta đi. - Surya nói, gần như ra lệnh.

- Tôi sẽ sơ cứu cho Ngài. - Minhal nắm lấy cẳng tay của Surya - Xong xuôi là tôi đi liền đó.

- Ta giữ ngươi lại làm gì chứ? - Surya bật cười - Sao trông ngươi căng thẳng quá vậy? Ta không ăn thịt đâu mà sợ. Mà có ăn, thì giống mèo nhỏ như ngươi cũng chẳng bõ dính răng.

Minhal chợt rùng mình bởi câu nói nửa thật nửa đùa của Surya, thao tác tay cũng theo đó mà khẩn trương hơn. Cậu thực sự không muốn dây dưa với Hoàng thái tử của Frostonia thêm một phút nào nữa.

- Mạng của cậu cũng lớn thật đấy. - Nữ hộ sĩ chép miệng khi nhìn thấy vùng gáy bị sưng tấy bởi vết cắn của Mihal - Quanh đây đều trập trùng là đồi núi, có rất nhiều động vật hung dữ rình rập, nguy hiểm lắm đó.

- Vâng, đúng là nguy hiểm thật, chị nhỉ? - Minhal bất mãn đáp, tầm mắt lại đặt trên người đối diện.

Surya đang ngồi chống cằm, vội vùi khuôn miệng vào lòng bàn tay khi anh cảm nhận được ánh nhìn của Minhal. Anh ta nghĩ làm vậy thì Minhal sẽ không thấy được khoé môi đang nhoẻn lên của anh ta sao?

- Mà đây là lần đầu tiên tôi gặp một cá thể mèo đen như cậu.

- Vâng. Thường loài chúng tôi không có tập tính đi xa khỏi lãnh thổ của mình, nên chị chưa thấy bao giờ cũng phải.

- Vậy, tại sao cậu lại ở đây?

- Đó là một câu chuyện dài.

Minhal đá mắt về phía Surya. Để xem nào? Sau khi sơ cứu cho Surya và cho mình xong xuôi, cậu thu xếp lại đồ đạc, chào tạm biệt anh ta rồi hoá mèo. Khi ấy, cậu dễ ẩn mình, và cũng nhanh nhẹn hơn nên những lúc du ngoạn cậu thường ở dạng mèo. Mới kịp bước cái chân đầu tiên ra khỏi miệng hang thì Surya, ở bản dạng hổ của anh ta, chồm đến như một cơn lốc. Anh ta ngoạm lấy gáy của cậu, xốc cậu lên như xốc một gốc củi khô. Trong cơn bàng hoàng, mắt cậu nhoè đi vì bị gió xộc thẳng vào. Surya cứ vậy mà lao về phía trước.

- Nữ hộ sĩ này... - Surya thấp giọng - Tọc mạch quá nhỉ?

Nữ hộ sĩ cuống quít xin lỗi, nhanh chóng chữa trị nốt cho Minhal. Sau khi nữ hộ sĩ đã lui ra ngoài, Minhal cũng sửa soạn lại tư trang. Cứu Surya và bị Surya quắp đến đây nằm ngoài kế hoạch của cậu. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

- Rời đi sớm vậy sao? Đúng là mấy con mèo vô ơn. Ta mang ngươi về doanh trại của ta để chữa trị cho tử tế,  mà xong việc ngươi cứ thế phủi mông mà đi vậy đó.

"Ủa, rồi tại ai mà tôi thành như vậy?!" Minhal không thể nói như vậy được. Con hổ điên này sẽ lại tặng cậu mấy nhát nữa vào cổ mất.

- Tôi phải đi luôn nếu không sẽ lỡ dở việc mất. Cảm ơn Ngài đã sai người chữa trị cho tôi.

Minhal đeo túi lên vai, cúi người chào Hoàng thái tử của Frostonia.

- Ta sẽ gặp lại ngươi chứ?

Surya đã kịp chặn cửa trước khi Minhal bước ra. Ánh mắt của Surya qua giờ vẫn luôn cháy rực bởi sự kiên định, đầy cảnh giác. Nhưng ngay thời khắc này, Minhal nhìn thấy một tia khẩn thiết trong đáy mắt anh. Cứ như là, anh sẽ rất thất vọng nếu câu trả lời là "không" vậy.

- Hoàng thái tử đã nhớ tôi rồi sao?

Minhal buột miệng, chợt nhận ra mình đã đùa quá trớn.

- Ta không thích từ "nhớ" cho lắm. Nhưng ta khá là mong đợi ngày được gặp lại ngươi.

Lời này là thật lòng. Không hiểu sao Minhal có chút cảm động, lại thấy bàn tay của Surya ở trước mặt. Minhal cũng đưa tay ra, nắm lấy tay Surya. Minhal cứu anh ta, anh ta cũng không cảm ơn được một câu. Có lẽ lòng tự trọng quá cao nên anh ta không muốn bày tỏ trực tiếp, cứ vòng vo nãy giờ. Anh ta tính tình tùy hứng, thích gì làm nấy nhưng cũng là người trọng tình trọng nghĩa.

Trong lúc Minhal không để ý, Surya đã kéo tay cậu lại. 

- Mèo đen bảo trọng nhé. 

Nói rồi, Surya liếm lên mu bàn tay của Minhal. Minhal bị hành động của Surya làm cho hoảng hồn, lập tức rút tay lại.

- Không làm phiền Ngài nữa, tôi đi đây.

Nhìn bộ dạng bối rối của Minhal đi xa dần, Surya chỉ biết cười tủm tỉm. 

17.06.24





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro