1. Nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chúng ta không thể sống chung được sao?"

"Như bây giờ cũng tốt mà, có vấn đề gì đâu." Jihoon nhún vai, không biết Soonyoung đã hỏi câu này bao nhiêu lần rồi, "Giờ chuyển nhà qua lại tốn thời gian lắm. Xong còn phải đi tìm nhà, sắm nội thất, kí hợp đồng..."

"Mingyu với Wonwoo làm được mà, sao chúng ta không được?"

"Sao dạo này cậu nhõng nhẽo thế nhỉ. Hai đứa nó làm được là việc của hai đứa nó, chúng ta khác chứ."

"Đều là hai cặp đôi đang yêu nhau thôi, khác chỗ nào?" Soonyoung nheo mắt, "À, bọn họ tình nguyện dành thời gian làm mọi thứ cùng nhau, để được ở bên nhau nhiều hơn. Còn chúng ta thì khác, có mỗi tôi là mong muốn như vậy thôi. Phải không?"

Jihoon không muốn cãi nhau, nhưng thái độ của Soonyoung làm cậu thấy bực mình, "Cậu đừng có suy diễn nữa đi. Tôi chỉ đơn giản thấy là hiện tại vẫn ổn thôi."

Soonyoung bỏ về, đóng mạnh cửa nhà Jihoon. Cậu cũng không định chạy tới giữ hắn lại. Hai người đều nóng tính, tốt nhất lúc này không chạm mặt nhau sẽ bớt khả năng cãi nhau hơn.

Nhưng Jihoon khi ấy không hề biết, thà rằng cứ cãi nhau, còn hơn xây nên một bức tường giữa đôi bên.


Soonyoung chẳng bỏ đi đâu xa, hắn đứng ngay thang máy gần nhà cậu. Ánh mắt hắn nhìn đăm đăm vào cánh cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy Jihoon bước ra tìm hắn.

Có vẻ tình cảm của Jihoon đã nguội lạnh rồi, hắn nghĩ vậy. Trước đây chỉ cần hắn làm nũng một chút, Jihoon đã dỗ lên dỗ xuống, không xa hắn lấy một bước. Hắn cũng vì vậy mà bám dính lấy cậu nhiều hơn. Nhưng càng yêu lâu, người phải dỗ đối phương lại là hắn, Jihoon chẳng buồn nói ngọt lấy một câu nào nữa.

Tình cảm Soonyoung dành cho Jihoon chỉ có ngày càng sâu đậm, xa cậu một ngày hắn đã nhớ không chịu nổi, vậy mà hiện tại Jihoon còn chẳng coi hắn là người quan trọng. Nghĩ tới đó, hắn thấy tủi thân đến lạ, nước mắt không kìm được trào ra khỏi khóe mi. 

Kwon Soonyoung đứng khóc rất lâu bên cạnh thang máy, nhưng Lee Jihoon không hề biết.

...

"Cậu ổn không đấy?" Wonwoo hết hồn khi thấy đôi mắt sưng húp của cậu bạn thân. Nghe Soonyoung hẹn gặp mà giọng nghèn nghẹn là anh đã nghi rồi, ai ngờ hắn khóc dữ tới vậy.

"Cậu nhìn là thấy mà..."

"Lại cãi nhau sao?"

"Ừ." Soonyoung thở dài, "Tôi muốn chuyển qua sống chung, nhưng Jihoon cứ từ chối. Tại sao vậy chứ? Sống chung không phải sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn à?"

Wonwoo suy nghĩ một chút trên lập trường của Jihoon, gật gù ra vẻ đã hiểu.

"Còn tùy cảm nhận. Có thể Jihoon có lí do riêng nên mới chưa muốn chuyển vào sống chung. Cậu biết mà, tính Jihoon rất cẩn thận, cũng muốn tránh chuyện cãi nhau. Cả hai người thường ngày đều nhạy cảm, có thể cậu ấy thấy đôi bên chưa sẵn sàng để cảm thông cho nhau tất cả mọi thứ nên mới thế."

"Tôi sẵn sàng nhường cậu ấy mọi thứ mà, tôi yêu Jihoon nhiều lắm ấy..."

"Vấn đề cảm thông này nó không liên quan tới việc yêu nhiều hay không. Cái này cần cả hai cậu học cách bao dung và thấu hiểu nhau hơn cơ, cậu vẫn nên đợi Jihoon sẵn sàng đã."

Soonyoung nhìn bạn mình, bĩu môi, "Ghen tị thật đấy, sao cậu với Mingyu bao dung nhau được nhanh vậy?"

"Tại vì Mingyu quá tốt bụng và chiều tôi đó chứ. Nhiều lúc tôi cũng lỡ làm em ấy buồn đó, có đợt còn phải lén học một khóa dỗ người yêu thì cả đôi mới được như bây giờ."

"Thì ít ra cậu vẫn cố gắng vun đắp tình cảm với Mingyu..." Soonyoung nhìn chằm chằm ly nước của bản thân. Bây giờ tới quan tâm hắn Jihoon còn thấy mệt, hắn biết làm thế nào để níu Jihoon lại đây?

Wonwoo hiểu tâm trạng của bạn, khẽ an ủi, "Không phải Jihoon hết yêu cậu đâu. Có lẽ Jihoon đã dần quen với mối quan hệ của hai người, nên trong vô thức biến sự tồn tại của cậu thành điều hiển nhiên. Việc này có thể xảy ra với bất cứ ai. Rồi sẽ có lúc Jihoon nhận ra thôi, đừng lo."

........................

Ngày hôm sau Soonyoung tìm đến studio, Jihoon vẫn tập trung làm việc. Trông cậu điềm tĩnh như thể chẳng có gì khiến cậu bận lòng ngoài âm nhạc. Soonyoung vừa thấy hạnh phúc khi Jihoon được làm điều mình muốn, nhưng cũng thấy chạnh lòng khi trong đó không có hắn.

Hắn nhẹ nhàng đi tới sofa, ngoan ngoãn ngồi đợi. Jihoon đang đeo tai nghe và đắm chìm vào những giai điệu của riêng cậu, chưa nhận ra ngay sự xuất hiện của hắn.

Điện thoại trên bàn làm việc đổ chuông, ánh sáng chói mắt thu hút sự chú ý của cậu. Jihoon bỏ tai nghe xuống nghe máy.

"Vâng, Jihoon đây ạ."

"À, những món nội thất đó anh cứ chọn đi, em không có ý kiến gì mấy."

"Đằng nào em cũng không về đó nhiều, công việc của em bận mà."

"Vâng, em tin tưởng mắt thẩm mỹ của anh. Anh cứ mua theo ý anh đi."

"Vậy tối mai em cùng anh đi mua, tối mai em rảnh. Vâng, dù sao giường cũng là chỗ em nằm, em trực tiếp chọn cũng hợp lý ha." Jihoon cười, "Vậy hẹn anh ngày mai. Vâng, em cúp máy đây ạ."

Sau cuộc gọi, Jihoon lại đeo tai nghe, tiếp tục làm nhạc.

Kwon Soonyoung lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi studio.

Hắn cảm thấy hắn không nên xuất hiện ở đó nữa.

Soonyoung thấy mình thật tệ. Bằng một cách nào đó, hắn đang nghi ngờ sự chung thủy của Jihoon, chỉ qua một cuộc gọi mà hắn không nghe được hoàn chỉnh cả đoạn đối thoại của cậu với đối phương.


<<Jihoonie, tối mai mình đi chơi nhé? Tôi xin lỗi vì hôm qua đã lớn tiếng với cậu.>>

Hắn tắt khung tin nhắn, tự mình gọi taxi về nhà. Suốt quãng đường đi, hắn đã phân vân về vô vàn khả năng có thể xảy ra. Liệu Jihoon sẽ coi trọng cơ hội làm lành với hắn hơn, hay coi trọng cuộc hẹn với người kia hơn?

Vừa mở cửa nhà, điện thoại đã báo tin nhắn từ Jihoon.

<<Tối mai tôi bận rồi. Hôm khác đi.>>

Hắn giữ bình tĩnh, đi vào phòng ngủ.

<<Cậu bận gì thế, Jihoonie?>>

<<Làm nhạc ở studio.>>

Lee Jihoon nói dối hắn.

Hắn phải làm sao đây? Có phải hắn sắp mất Jihoon rồi không?

Kwon Soonyoung trùm chăn kín mít, tự khóc một mình, không gửi thêm tin nhắn nào cho Jihoon nữa.


_______________

Tôi đã cho Hosuy tái xuất yang hồ =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro