✉ - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây, Soonyoung không hiểu vì sao số lượng thư trong tủ lại nhiều đến lạ thường.
Kèm theo đó là có những bức thư với nội dung tiêu cực.

Cậu suy nghĩ, rồi quyết định sẽ chỉ đọc ngẫu hứng 10 bức thư 1 ngày. Nhưng riêng bức thư có sticker trái tim ấy, nó như một ngoại lệ của cậu. Vì thế cậu luôn tìm và để nó vào một ngăn riêng biệt.

"Chào cậu, Soonyoung. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu nhớ mặc áo ấm vào đấy nhé. Đừng có nghĩ bản thân khỏe rồi chủ quan. Nếu cậu bệnh... tớ cũng xót lắm. Chúc cậu một buổi tối ấm áp. Nhớ đắp chăn khi ngủ nhé. Ngủ ngon."

"Chào cậu, Soonyoung. Hôm nay phát bài kiểm tra toán, tớ 9,7 điểm. Nghe ngóng được là cậu tròn 10 điểm. Tớ có chút ganh đua với cậu đó nha. Lần sau tớ sẽ tiêu diệt cậu. Chờ đó."

"Chào cậu, Soonyoung. Trời hôm nay đẹp nhỉ? Hôm nay tâm trạng tớ hơi trầm một chút. Có lẽ vì không thấy Soonyoung nên thế. Cậu có đọc hết tất cả những gì tớ viết không nhỉ? Nó khá ngốc nghếch, nhưng đều xuất phát từ sự chân thành của tớ. Ngủ ngon nhé, Soonyoung."

Mỗi tối, mỗi tối cậu đều đọc thư của đối phương. Cậu cũng thấy khá thú vị, họ biết cậu mà cậu lại không biết họ. Tuy có hơi bất công cho họ nhỉ... nhưng khi đọc từng dòng thư ấy, cậu thấy trong lòng lại yên bình vô cùng.


"Jihoon à, em qua lớp bên cạnh mượn hộ cô viên phấn trắng với. Lớp mình hết phấn rồi."

"Dạ vâng."

Bước ra khỏi cửa lớp, Jihoon có hơi ngập ngừng.
Lớp bên cạnh chính là 12A1, và có Soonyoung.

"Em chào thầy ạ. Lớp em vừa mới hết phấn nên là em xin thầy cho lớp em mượn vài viên phấn trắng được không ạ?"

"À được chứ, lớp trưởng lên lấy cho bạn đi em."

Soonyoung cúi xuống bàn giáo viên, lấy ra vài viên phấn rồi đi đến chỗ Jihoon.

"Đây, phấn của cậu đây."

Lần thứ ba 2 người chạm mắt nhau. Soonyoung lại nở một nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời.
Thế là làm cho Jihoon bất giác đứng hình vài giây.

"Cậu ơi, cậu có sao không á?"

"À không sao, cảm ơn cậu nhé. Em xin phép thầy ạ."

Vỗ hai tay vào đôi má đang ấm nóng, cậu cúi xuống không dám ngẩng mặt lên. Cậu thầm nghĩ không biết Soonyoung có vì hình ảnh ban nãy của cậu, rồi thấy cậu là một tên ngốc không nữa...




"Đáng yêu quá nhỉ, cậu ấy dễ ngại đến thế à? Sao gặp mình là má cậu ấy cứ đỏ hồng, hay tại mình là cái lò sưởi nhỉ?" - Soonyoung trở lại chỗ ngồi, suy nghĩ cũng ngốc nghếch không khác gì người lớp bên.

Ra chơi có lẽ là thời điểm nhiều người đến đưa thư cho cậu nhất. Những cô bạn bạo dạng chạy ùa lại, dúi vào tay cậu một xấp thư rồi cứ thế bỏ đi.
Theo như cậu quan sát, hầu như gần đây ai cũng gửi trực tiếp đến cho cậu. Chỉ có chủ nhân của bức thư kia vẫn là một bí ẩn.

"Soonyoungggg, xin bí kíp nhận được nhiều thư tình như cậu với"

Junhui thấy bạn mình đứng trước tủ đồ với một xấp thư dầy liền có ý muốn trêu.

"Muốn thì cậu dán trước tủ đồ chữ "hộp thư của Junhui" là được. Đảm bảo ngày mai tủ đồ của cậu như cái hòm thư."

"Tủ của cậu có dán gì đâu mà cũng được nhiều thế kia?"

"Cái này tớ... chịu. Thôi lẹ lẹ đi xuống căn tin lấy đồ ăn. Nay nghe nói có món mới."

"Đi liền bạn mình ơiiii."




Cảnh tượng căn tin ở trường DM lúc ra chơi vô cùng hỗn loạn, ai nấy đều xếp hàng dài để nhận đồ ăn. Gặp hôm nay có thông báo ra món mới, ai ai cũng háo hức, vì thế tình trạng xô đẩy cũng nhiều.

Đang xếp hàng sắp tới lượt mình, Soonyoung và Junhui bỗng nghe thấy tiếng quát lớn ở phía sau.

"Cái thằng này, tao kêu mày né ra nhường chỗ cho tao sao mày không nghe hả? Để tao nóng máu lên đẩy thì mày mới chịu à?"

Dứt câu, tên đó định giáng xuống người vừa ngã một cái tát thì bị một bàn tay khác cầm chặt lại.

"Ban ngày ban mặt mà mày muốn kiếm chuyện à? Đây là trường học chứ không phải cái chợ mà mày muốn làm gì thì làm nhé."

"Mày là thằng ranh nào, đây là chuyện của tao đừng có chen vào. Không tao xử luôn mày đấy!"

"Mày thử!" - Càng nói Junhui càng bóp chặt tay hắn ta. Đối với loại người này, cậu không nhân nhượng gì.

Soonyoung vừa liếc đến liền biết người vừa ngã là ai, cậu chạy vội đến đỡ. Jihoon lại một lần nữa đứng hình vì cậu.
Có được coi là phúc lợi không nhỉ?
Hôm nay cậu và Soonyoung đã chạm mắt hai lần, nhưng lần này chạm mắt trong tình huống khá là... bạo lực.

Cậu cứ thế mặc cho Soonyoung kéo dậy rồi dìu cậu ngồi vào bàn gần nhất.

"Cậu có sao không á? Ngồi đây đi, lát tớ lấy cơm cho. Còn chuyện này để tớ và bạn tớ giải quyết, nhé."

Nói rồi, cậu quay ra chỗ ban nãy.

"Junhui, đừng động tay đến hắn làm gì cho mệt. Lôi lên phòng giám thị cho nhanh."

"Mày nghĩ tao sợ à, hở ra là phòng giám thị. Chỉ thể hiện mày là thằng nhát cấy thôi."

Hắn vừa định nhào tới Soonyoung thì cậu nhanh nhẹn né sang một bên. Nắm thời cơ bắt lấy tay hắn bẻ ngược.

Hắn đau thấu trời la oai oái.

"Thả tao ta."

"Khi nãy mạnh miệng lắm mà, đi xin lỗi cậu ấy nhanh lên."

Hắn ta càng nghe cậu nói càng điên lên. Vùng tay thoát ra rồi để lại một câu cho Jihoon.

"Hôm nay coi như mày hên thôi nhé. Lần sau gặp tao thì coi chừng."

"Biến lẹ trước khi tao xử mày nhừ tử." - Junhui chưa nguôi được cơn bực tức mà hét lớn.

"Junhui, cậu đi lấy cơm hộ tớ và cậu bạn này nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro