10.( văn xuôi )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minghao tắt điện thoại, đi xuống dưới tầng. Chỉ thấy Moon Junhui đang ngồi trên sofa xem TV như nhà mình. Junhui quay lại, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Minghao xuống ngồi cùng. Cậu ấy vậy mà nghe lời, lặng lẽ ngồi xuống cạnh Jun.

"Em sống một mình sao? Anh cứ nghĩ là ít nhất phải sống cùng người thân cơ."

"Mọi người còn gia đình của họ ở bên Trung, chỉ giúp đỡ em về mặt tài chính thôi, nhà cũng là của bà ngoại cho em."

Minghao may mắn lại là cháu đích tôn trong nhà, lại ngoan ngoãn, thông minh sáng dạ từ nhỏ nên khá được yêu quý. Lúc bố mẹ cậu mất, cậu nhận được không ít lời nhận nuôi và chăm sóc từ cô, dì và các bác ở dưới quê. Cậu vốn lúc đó lại đang ở bên Hàn chữa vai bị chấn thương, vốn định là sẽ ở đây lâu để theo đuổi ước mơ, nào ngờ biến cố lại ào tới.

Lúc đó, Minghao muốn từ bỏ, muốn bay về Trung ngay trong đêm. Cậu dành toàn bộ tiền tiết kiệm 2-3 năm trời đạt vé máy bay về Trung Quốc. Trong đám tang, bà ngoại vỗ vai mà nói với cậu:

"Cháu còn trẻ, cứ theo đuổi ước mơ đi, bố cháu không muốn con trai mình từ bỏ giữa chừng đâu."

"Nhưng còn chuyện tiền nong thì sao ạ? Cháu không thể một mình chi trải hết được, từ bỏ có lẽ sẽ tốt hơn.."

"Tiền không phải là vấn đề, cháu còn ta, còn mọi người, tội gì cứ phải ôm hết vào người mấy thứ đấy chứ?"

Hôm ấy, toàn bộ tài sản của bố mẹ cậu được chuyển hết sang tên cậu, tất nhiên sẽ có người hông đồng ý, cũng dễ hiểu, vì khi ấy Minghao mới chỉ chập chững đầu cấp 3, đó là một khoản tiền quá lớn đối với một cậu bé 15 tuổi. 

"Dù sao thì cũng qua rồi, bây giờ em sống đang rất ok luôn, em định sau đại học mà không theo được thì em sẽ về Trung."

"Em định theo ngành gì?"

"Ừm....Thiết kế thời trang ạ.."

"Thế anh sẽ làm người mẫu, celeb các thứ để đứng chung với em."

"Eo sến quá"

Jun tựa đầu lên vai Minghao, thoáng chốc như thể không gian chỉ có hai người, anh nhắm mắt, nhẹ giọng nói:

"Anh có thể tới đây thường xuyên được không nhỉ?"

"Tới chơi hả?"

"Tới ở luôn được không?"

"Được"

Nói thật, nhiều khi cả Minghao lẫn Jun đều thắc mắc mình và đối phương đang làm cái chóa gì vậy? Thả thính nhau à? Hay là tán tỉnh? Mà hai cái đấy có khác nhau lắm đâu? Cả hai nhiều lúc nới chuyện và hành động như hể người yêu với nhau, nhiều lúc lại như đôi bạn thân nhất trần đời này, điều đó thật khó để cả hai xác định được mối quan hệ của mình và đối phương.

Hơn ai hết, Minghao hiểu bản thân ghét nhất là sự mập mờ, không rõ ràng, nhưng bằng một nhân cách nào đấy của bản thân, cậu lại dung túng cho sự mập mờ trong mối quan hệ của cậu và Junhui.

Ngoài trời vẫn đang mưa xối xả, có hai con người tựa đầu vào nhau mà nghĩ ngợi.

Mình có thể nắm tay nhau không?

.

.

.

.

Đăng tạm một chap ngắn thông báo comeback, dạo này tớ đang tập chơi tiktok các thứ, nên có gì các cậu ủng hộ nhé:')

id: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro