Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ ngoài đáng yêu hiền lành như vậy cớ nào anh lại nói chuyện như vậy... Đơn phương... Em đã đơn phương 1 năm rồi đó soái ca à... Gần đây nhận ra đơn phương 1 năm nhưng những em biết cũng chỉ lẩn quẩn xung quanh việc anh tiền bối trong trường học, anh học lớp 12C2, anh thường chơi bóng rổ vào những buổi học trái buổi dưới sân trường... Bây giờ mới biết anh còn nhảy fan hùng hậu... Anh còn mặt khác trên sân khấu. Hơn nữa điều đau đớn anh không đáng yêu trong khi nhắn tin.. tất nhiên với người lạ
Tình cảm tưởng chừng luôn luôn mức 100% ai ngờ bây giờ chỉ còn 75%
      
-----------------------------------------
Cô đang bước vào sân trường

- Này! - Thích Mẫn chạy lại đập vai cô

- Làm giật mình, có gì không? - Cô đặt tay chữ X trước ngực rồi thở phào

- Sao ủ rũ thế? Ể, hôm nay không mang áo có mũ à.. Thế chặp chơi gì đây - Thích Mẫn lục sau cặp cô để tìm mũ, không thấy anh liền thở dài buồn bã

- Mày điên à! Sao hôm nay mày cao thế? Nói chuyện với mày phải ngước lên thật mệt - Cô dừng lại nhìn thằng bạn từ trên xuống dưới rồi nhíu mày

- Bởi vì tao có Adidas - Thích Mẫn phô trương xòe chân ra, chủ yếu là để khoe giày

- Mày sướng thế? Nhìn mặt mày tao ghét mày ghê, đi trước - Cô cũng muốn một đôi, cô cũng muốn mang giày độn...

- Tao cho mày dòm miếng nè! - Thích Mẫn vươn chân dài đi lại chỗ cô

Cô thấy vậy đi nhanh hơn sau đó điều không may...

Bộp

Cô cúi đầu xuống, cô không la lên nhưng từ lúc nào mắt cô đã bắt đầu liếc đến người ném bóng

- À xin lỗi, người mới hơi vụng về mong em hậu bối bỏ qua cho. Em có sao không vậy? - Từ Minh Hạo chạy lại lúng túng nhìn cô, trước tiên cầm trái bóng lến trước sau đó chạy lại hỏi han cô

- ... - Cô mặt đơ cứ dòm chằm chằm anh, cự li gần như thế này hình như là lần đầu

- À.. Không có gì, anh cứ đi đi, chuyện nhỏ hahaha chuyện nhỏ chuyện nhỏ - Thích Mẫn thấy tình hình không ổn liền chạy lại nói giúp

- Vậy tôi đi nhé. Xin lỗi lần nữa nhé - Anh cười tỏa nắng, anh cúi xuống ngang mặt cô rồi cười ngượng nói xin lỗi, sau đó anh lùi dần rồi chạy xa

Con tim cô đập thình thịch, người vẫn cúi như vậy, bỏ mặt xung quanh, cô cứ nhìn theo anh, mặt cô đỏ lên rồi cô sờ lên chỗ banh bị đập trúng. Cô cười thật to sau đó nhìn qua thằng bạn đang đơ

- Đi nào chàng trai trẻ! Hahahahaha, mày cúi xuống tí coi. Tốt lắm! hahahahahaha - Cô khoác vai Thích Mẫn, mặc dù đã nhón nhưng vẫn không tới cô liền ra lệnh. Thấy anh cúi xuống, cô vừa lòng cười ha hả

Hừm..để xem... Từ 75% giờ đã lên 95% rồi. Chuyện tối qua... Muỗi chích... muỗi chích haha

Trong giờ học cô hoàn toàn không thể tỉnh táo được, cứ nghĩ đến lúc anh cười gần cô như vậy cô liền ngại ngùng che mặt bằng tóc rồi cười hihi trong giờ học

- Anh Trà! Thầy đang dặn lịch kiểm tra mà sao em cứ ngồi cười như thế vậy hả? Cô không coi tôi ra cái gì đúng không?

- À...d...dạ em xin lỗi thầy

- Xin lỗi là xong sao? Ra ngoài!

- Dạ - Cô đen mặt lê thân chậm chậm đi ra ngoài cửa

- Nhanh nhanh cái chân lên tránh ảnh hưởng mọi người

- Dạ~~ - Cô kéo dài ra khiến mọi người xung quanh không kìm được mà cười khúc khích. Thầy giáo nghe được liền liếc lấy liếc để cô

Cô ra trước đứng, mặc dù bị đứng ngoài nhưng trong lòng vẫn nôn nao cảm giác ban nãy. Cô lấy hai bàn tay cọ vào nhau rồi cứ thế mỉm cười

- Rốt cuộc thì nó bị gì vậy nhỉ? - Khổng Linh khó hiểu hỏi

- Nãy tao đi chung với nó, nó bị bóng đập vào đầu... Chắc điên rồi - Thích Mẫn hài lòng với câu nói của mình, nói xong Thích Mẫn liền cười cười nhìn Khổng Linh và Thắng Khoan nhưng đáp lại chỉ là những gương mặt thờ ơ

- Khổng Linh và Thích Mẫn, hai em có muốn cùng ra ngoài không? Càng ngày càng quá đáng - Thầy đập thước lên bàn kêu xoảng xoảng

Nghe thấy vậy hai người họ liền cúi đầu nhìn vào sách. Thắng Khoan nghe thấy vậy liền cười khúc khích, hai vai run không ngừng

- Thắng Khoan cầm sách vở ra ngoài. Lớp này thật lòng muốn chọc giận tôi mà

Thích Mẫn và Khổng Linh nghe thấy vậy liền cắn chặt môi ngăn cho tiếng cười phát ra, bây giờ lỗ mũi cũng nở to rồi, không cho cười có phải quá đáng không

- Tụi bay nhớ mặt tụi bay đó - Thắng Khoan thì thầm

- Nhanh nhanh lên - Thầy gõ thước nghe điếc cả tai

- Dạ

Thắng Khoan với Anh Trà gặp nhau ngoài cửa, Anh Trà thấy thế liền giơ tay lên. Hai người cụng tay nhau rồi cười thật to nhưng không ra tiếng, họ đứng ngoài cửa cười 1 cách mệt mỏi sau đó nhìn vào trong lớp chọc hai đứa con lại. Trong lớp, Khổng Linh và Thích Mẫn nhìn trò của hai đứa bạn nhịn cười đến đỏ mặt tía tai, nước mắt cũng lưng tròng

---------------------------
Truyện viết trong khoảng thời gian khá ngắn nên có thể sẽ không hay. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện ●▽● 
Vote nếu bạn thích truyện và comment nếu bạn muốn góp ý nhé ˋ▽ˊ  À còn nữa, comment nếu bạn muốn chap ra nhanh nhé, mình có thể sẽ đáp ứng nhanh (^ム^) 
* Thích Mẫn : DK
* Thắng Khoan : SeungKwan
Mấy nay đăng hình Tám nhiều rồi nay đăng hình Hoshi đổi không khí nhé (='.'=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro