Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những giờ tiếp theo cô dường như không thở nỗi. Thậm chí chỉ một giây hay là một tích tắc phát ra từ đồng hồ cũng khiến trái tim cô đập loạn không ngừng

'Tin nhắn đã gửi... Liệu anh ấy có đọc không? Sẽ cảm thấy thế nào? Liệu có ghét mình không?'

Chị cô thấy tình hình căng thẳng nên đành im lặng, cô đi nhẹ ra ngoài và thầm cảm thấy có lỗi vì mình đã gây tội

---------------------
- Mẹ ơi con bé hờn con rồi - Chị cô - Mai Linh bĩu môi làm nũng mẹ

- Con mới về, em đáng lẽ phải vui chứ! Sao có thể hờn con?

- Nãy con la to quá em giật mình rồi sao đó rồi nhìn con bé sợ lắm - Cô xoắn tay lặt rau cùng mẹ

- Con bé dạo này cũng thất thường lắm. Có lúc nó la hét khiến mẹ giật cả mình - Mẹ cô lắc đầu cười

- Mẹ... Có khi nào em nó có...bạn trai không? - Cô dừng động tác nhìn mẹ

- Con nói nhỏ thôi... Con lớn đầu rồi đừng nói bậy kẻo ba nghe thấy kiểu gì cũng nhốt nó ở nhà

- Vâng vâng...

-----------------------------------
Đêm

- Anh Trà ơi! Xuống ăn cơm - Mai Linh đứng dưới lầu la lên

Cô đứng đợi dướu cầu thang, cô nhìn lên thấy một con người đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo

- N..này.. Em có sao không?

- Em không sao. Ăn thôi chị, em đói rồi

- Từ từ, ít nhất cũng cột lại tóc đã

- Chị cột cho em đi, em mệt quá

- Ừm.. - Mai Linh đứng còn Anh Trà thì ngồi, hai người thân thiết vừa cột tóc vừa trò chuyện. Tất nhiên, Mai Linh nói chuyện đều tránh vấn đề ban nãy

- Hai đứa xong chưa, ra ăn cơm chứ nguội - Ba cô đi ra trầm giọng nói

- Dạ tụi con ra liền

Hai chị em ngồi đối diện nhau, bữa ăn diễn ra trong không gian yên tĩnh, không ai nói gì nhiều trong bữa ăn. Nếu người bắt chuyện là Mai Linh, Anh Trà hay là mẹ cô nhưng người kết thúc luôn là ba cô

Trong khoảng thời gian im lặng đó thì ở trên lầu, cụ thể là từ điện thoại của Anh Trà phát ra tiếng kêu rồi sáng lên sau đó màn hình lại đen trở lại

Tinh Tinh

"Tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm"

----------------------------------------------

Ăn cơm xong cô dọn dẹp cùng chị, học bài sau đó liền đi ngủ, cô ngó qua màn hình điện thoại thấy vẫn đen và không có dấu hiện sẽ sáng. Cô liền mệt mỏi thở dài rồi lên giường ngủ

- Chị ngủ ngon

- Ừ, em ngủ ngon

---------------------------------
- Này, mày sao thế? Đêm qua không ngủ được à? - Khổng Linh mới vào lớp đã thấy con bạn ngồi chống cằm nhìn ra cửa sổ

- Ừ, giờ tao phải làm sao đây?

- Chặp nữa tiết Văn mày tranh thủ nghỉ một tí đi chứ làm sao giờ? Thầy Văn cũng hiền, mày ngủ đi, tao canh cho - Cô chỉ dẫn một cách nhiệt tình

- Ừ... Cảm ơn mày - Cô cười nhẹ, rồi gục mặt xuống bàn

- Mày sao thế nhỉ? Hôm nay còn đến lớp sớm... Còn cảm ơn dịu dàng thế... Chắc chắn là có chuyện gì rồi... Này! - Khổng Linh trầm ngâm suy nghĩ, khi quay lại đã thấy Anh Trà quay đầu đi rồi

- Mày ồn quá! - Cô nhẹ giọng nói

- Vậy tao đi - Khổng Linh nói xong liền hếch mặt về chỗ

---------------------------------
Giờ ra chơi

- Anh Trà! Mau ra đây! Soái ca nhà mày này! - Khổng Linh nhìn Anh Trà, Khổng Linh hi vọng thấy Minh Hạo có thể giúp Anh Trà cảm thấy tốt hơn

- Ừ - Cô mệt mỏi cười, lết thân ra ngoài. Còn mặt mũi nào mà nhìn anh chứ?

- Có vẻ đang nghĩ giải lao. Đang gọi điện cho ai thì phải

- ... - Nếu anh đang gọi điện hẳn là đã thấy tin nhắn của cô rồi, có vẻ anh không quan tâm... Cô lo quá rồi...

- Mày đi đâu thế?

- Vào lớp

- Anh.... Trà - 'Khoan Mẫn' hào hứng định đập tay cô ở cửa lớp nhưng thấy sắc mặt cô bàn tay đã hạ từ lúc nào

-----------------------
Ở nhà

- Tiếng chuông điện thoại ở đâu vậy nhỉ? - Mẹ Anh Trà ngồi dưới lầu nói

- Để con lên xem - Mai Linh chạy vụt lên lầu

Cô chạy nhanh lên lầu, nhíu mày nhìn điện thoại đang phát sáng của Anh Trà.

- Con bé này để quên điện thoại sao? Từ.. Minh Hạo? Ai vậy nhỉ? Là con trai mà 

Nhìn điện thoại run không ngừng cô liền không ngần ngại mà bắt máy

- Alo

- "À tôi xin lỗi đã hiểu lầm, không biết em hậu bối đã nhận được tin nhắn chưa?"

- Tôi không chắc vì điện..

- "Tôi biết mình làm vậy hơi quá đáng, cũng là một phần do tính cách của tôi, vì xin lỗi mà không nhận được câu trả lời khiến tôi khá khó chịu nên..."

- Nhưng mà tôi không...

- "Tôi nghĩ trong việc này, tôi nên xin lỗi chân thành hơn không chỉ bằng một cuộc gọi hay tin nhắn. Vì vậy phiền cô có thể đến buổi biểu diễn tiếp theo của tôi ở công viên không? Tôi đang có việc rồi, mong hậu bối có thể đến"

- Tôi...

- "Tút... Tút... Tút"

- Thôi kệ, chặp con bé về kể sau cũng được

------------------
- Mày đang gọi ai thế? - Thuận Vinh ném chai nước về phía Minh Hạo rồi đi lại gần

- Một người tao cần phải xin lỗi - Minh Hạo nói xong liền tu hết chai nước

- Nghe cứ như người yêu thế? - Thuận Vinh nhìn bạn mình

- Mày biết cũng chẳng làm được gì - Anh cười haha rồi vác vai Thuận Vinh ra sân

----------------
- Mẹ ơi ở công viên chỗ nào đẹp mẹ nhỉ? - Mai Linh lơ đãng nói

- Công viên dạo này hình như hay tổ chức mấy cái diễn âm nhạc gì ấy, còn khu đẹp thì xung quang ghế đá đó, công viên thành phố mình chỗ nào mẹ cũng thấy đẹp

- À...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro