Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mingyu mở tấm bản đồ da màu sẫm, khuôn mặt nhăn nhó né tránh khỏi đám bụi đang tan ra trong không khí. Hắn chăm chú nhìn vào những kí hiệu trên đó, những con đường màu đen ngoằn nghèo được vẽ bằng bút than.

Ngón tay chai sạn rà sát trên kia, lại nhịp nhịp chỉ vào chỗ cần đến, lẩm bẩm gì đó trong miệng. Kim Mingyu nhìn đi nhìn lại tấm bản đồ, sau đó cười khổ cất đi

"Anh sẽ không bỏ em để đổi lấy một chiếc đời mới có GPS đâu, bởi vì tìm đường là sở trường của anh"

Kim Mingyu le lưỡi tinh nghịch nói, bàn tay vuốt ve lên vô lăng. Nếu không phải nói là dở hơi thì Mingyu hắn có mối tình đơn phương với chiếc Impala đã theo chân hắn suốt mấy năm rời khỏi nhà.

Kim Mingyu tra chìa khóa, khởi động chiếc xe cũ kĩ, nghe tiếng máy nổ êm tai thì lập tức suýt xoa một tiếng

"Đi nào em yêu"

Bản "Eye of Tiger" từ radio vang lên suốt dọc đường. Kim Mingyu một tay vân vê điếu thuốc mùi bạc hà rồi đẩy vào miệng, với tay lấy cái hộp quẹt ở ghế bên cạnh rồi đốt.

Nếu như đi ngang qua con đường đá đỏ ngoài bìa rừng mà không ghé qua Roadhouse thì đó chính là một tổn thất. Bởi vì đây là quán rượu "ngon" nổi tiếng. Kim Mingyu bẻ vô lăng cho xe chạy vào bãi đất trống bên cạnh rồi xuống xe, vùi điếu thuốc chỉ mới hút được một nửa.

Đẩy cửa vào trong, một điệu Slow tình cảm vang lên một cách êm tai từ băng cát-sét, Kim Mingyu kỹ lưỡng quan sát xung quanh, quả thực ở đây có rất nhiều "thợ săn".

Thợ săn có thể hiểu theo nhiều nghĩa, vì nó thường bao gồm thợ săn quỷ, thợ săn bóng đêm, thợ săn ma cà rồng hay bất cứ một thế lực tội ác nào đó thì cũng sẽ sinh ra một phe đối lập có thể tiêu diệt chúng. Ngoài ra, nơi này còn dành cho những người lữ hành, hoặc những người thích khám phá như hắn đến.

Kim Mingyu tìm một chỗ ngồi kín đáo, gọi một ly whiskey tơm lừng từ từ uống. Đột nhiên một cái bóng dài che khuất lấy ánh đèn trải dài trên bàn của hắn

"Xin chào? Tôi có thể ngồi ở đây không?"

Kim Mingyu ngẩng đầu đánh giá người trước mặt từ trên xuống dưới, ngón tay vẽ trên miệng ly thành một hình tròn. Người nọ cũng không phải thợ săn, cho nên ở đây không còn vị trí nào thích hợp cho gã ngoài chỗ của hắn cả.

"Anh bạn cứ tự nhiên"

Người đàn ông trẻ tuổi ngồi xuống ghế, nở một nụ cười khoe cả bộ hàm sáng bóng, gã cũng cao ráo và khá điển trai, nhưng cao cũng không bằng hắn, điển trai cũng không bằng hắn. Cái này là Kim Mingyu tự mình đánh giá.

"Choi Seungcheol. Còn cậu?"

Người nọ tự nhiên rót rượu cho mình rồi ngửa đầu uống cạn. Kim Mingyu nở nụ cười không mấy khả quan

"Kim Mingyu"

Choi Seungcheol nhướn đôi mày rậm, lôi từ trong balô ra cái áo măng tô mặc vào.

"Cậu không phải thợ săn, sao lại tới đây?"

"Nơi nào thú vị, tự nhiên tôi sẽ tới"

Kim Mingyu ngửa đầu tu ừng ực ly whiskey đầy, vài giọt chạy dọc từ cằm xuống cổ áo hắn chỉ đưa tay lau sơ qua.

"Vậy cậu có sợ những con quỷ ngoài bìa rừng không?"

Choi Seungcheol nhìn thẳng vào mắt hắn, câu hỏi đặt ra như đã biết câu trả lời

"Không hẳn, tôi đang định đến đó xem qua một chút..."

"Nếu cậu đã không sợ, thì cho tôi đi cùng được không?" - Choi Seungcheol ngắt lời - "Tôi cũng muốn xem nơi đó đáng sợ như thế nào"

Kim Mingyu nhếch mép lộ ra nụ cười cợt nhả, kế đến thì đặt tiền xuống bàn rồi đứng dậy

"Đừng có hối hận đấy, đi thôi!"

Choi Seungcheol nhìn theo bóng lưng hắn, ánh mắt lộ ra một cái gì đó khó lường. Lại đứng dậy vác balô lên vai vội vàng đi theo phía sau.

Impala chạy vào con đường mòn dưới chân núi, bên cạnh là đường dẫn vào trong rừng. Kim Mingyu cho xe đỗ cạnh một cái cây thân to làm dấu

"Đi bộ vào thôi, xe không đi vào sâu hơn được nữa"

Hai người mở cửa bước xuống, Kim Mingyu đi ra phía sau mở cốp xe. Choi Seungcheol âm thầm quan sát, thấy bên trong có khá nhiều loại vũ khí. Hắn lấy một con dao găm vắt vào dưới giày, một con súng Magnum ổ quay bỏ vào túi áo trong, trên tay cầm một khẩu súng ngắn giảm thanh và đèn pin.

Choi Seungcheol bật cười, tay vuốt vuốt lên mũi. Kim Mingyu sau khi trang bị xong thì đi thẳng vào trong rừng

"Anh chắc là sẽ mang theo cái balô cồng kềnh đó chứ?"

"Tất nhiên, đồ cá nhân của tôi, không để mất được đâu"

Choi Seungcheol vừa nói, vừa lục lọi tìm một cái đèn pin. Kim Mingyu lắc đầu cũng chẳng buồn để ý. Bên ngoài trời còn chưa tối, nhưng đến khi đi vào bên trong khu rừng thì chỉ có đèn pin là nguồn ánh sáng duy nhất.

"Có rất nhiều người đã từng vào đây, nhưng đều không trở ra"

Choi Seungcheol đột nhiên lên tiếng, Kim Mingyu vừa quan sát xung quanh vừa lơ đễnh hỏi

"Một trong số họ là những ai?"

"Người thường có, mà thợ săn cũng có. Người bình thường vào đây đốn gỗ, nhưng vẫn chưa có ai hạ được một cái cây nào xuống đất, giống như linh hồn của khu rừng không bao giờ cho phép ai tàn phá bất cứ thứ gì ở đây"

Kim Mingyu dừng lại, soi đèn pin vào một thân cây bên cạnh, phía trên đó bao phủ một lớp nhớt màu đen, hắn thử đưa tay chạm vào

"Kinh quá. Còn có mùi lưu huỳnh"

Kim Mingyu nhìn xung quanh, bất kỳ cái cây nào cũng có hiện tượng như vậy.

"Khu rừng này bị quỷ ám, lưu huỳnh là cách để nhận diện chúng" - Choi Seungcheol nói, Kim Mingyu liền nhìn gã một cách ngạc nhiên

"Anh biết nhiều thứ quá nhỉ?"

Gã cười trừ, xoay xoay cái đèn pin trong tay

"Bố tôi là thợ săn, ông từng bị con quỷ mắt đỏ giết chết, cậu nghĩ...tôi có nên biết nhiều một chút không?"

Kim Mingyu bĩu môi, nhún vai không nói gì, đưa khẩu súng trong tay mình cho gã

"Cho anh phòng bị. Biết dùng súng không?"

"Tôi nghĩ tôi đã nói rõ bố tôi là thợ săn mà nhỉ"

Choi Seungcheol mỉm cười cầm lấy khẩu súng, thuần thục lên đạn...

Tbc.

(*) Chevrolet Impala 67

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro