Chương 10: Werewolf boys (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 'Sao anh biết họ quen anh Jeonghan?'-Dino nói nhỏ

- 'Anh hỏi đại đó chứ, đâu ngờ họ biết thiệt!'-Hoshi đưa cái mặt ngu ngơ đến vô tội ra.

Dino phải công nhận một điều, ông trời cho cái này mất cái kia, ông ấy lấy não của anh nên cho anh sự may mắn a.

Khi bọn họ vừa tới thì mọi chuyện đã gần xong. Đám dân làng tản ra một bên, nhưng vẫn sừng sỏ, hung dữ nhìn ba đứa trẻ trước mặt, cậu nhận ra đó chính là hai con sói lúc nãy, hai đứa đang ôm lấy một đức nhóc khác mình đầy vết thương, bê bết máu, bọn chúng thực sự muốn nhào lên để đòi lại sự công bằng. Còn hoàng tử lai mà cậu tìm kiếm nãy giờ lại đang chăm chú nhìn đứa bé bị thương, khuôn mặt hiện rõ sự lo lắng và tội lỗi. Thấy cậu tới mọi người liền im lặng, chờ sự phán xét của tộc phó.

-Cậu tới rồi à? Tôi còn tưởng cậu ngủ luôn rồi chứ!-Jun giọng nói cợt nhã vang lên, từ trong đám đông bước ra.

-Cậu tới lúc nào?-Woozi không ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, cuộc vui nào không có anh chứ.

-Không có tôi thì tên nhóc kia chết mất rồi.-Vừa nói, cậu vừa chỉ Seungkwan đang hấp hối, lại nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm của một con sói.

-Mọi người tới đây là được, nó cũng chỉ là đứa trẻ hà tất đánh tuyệt tình thế.

Lời nói của Woozi làm cho bọn người lớn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

-Đúng đấy.-Giọng Hoshi phía sau hùa theo. Nói đến tại sao không ai phát hiện có người lạ xuất hiện, thì phải nhắc đến hai cái áo. Mingyu đưa áo khoác của mình cho Hoshi nhưng hắn lại đẩy sang cho Dino, rồi nhìn chằm chằm vào Woozi.
'Cậu tự tìm cách đi, tôi thích sạch sẽ.'
'Anh à! Chịu chút đi chúng ta đang gấp mà'-Mingyu muốn khóc không ra nước mắt trước sự bướng bỉnh của anh mình. Cuối cùng Woozi đành ngậm ngùi đưa áo cho Hoshi, còn tên này thì cười thỏa mãn vì đạt được mục đích.

Nhận được cái lườm đáng sợ của Woozi, Hoshi đành im lặng lùi lại sau.

-Mọi người trở về đi, chuyện này tự ta giải quyết.- Lời cậu nói ra nào ai dám cãi lại, người này đáng sợ hơn cả tộc trưởng nữa, thế nên chẳng mấy chốc tất cả dần giải tán chỉ còn lại Woozi, Mingyu, Jun, Hoshi, Dino và ba con sói hình người, hoàng tử lai.

-Chúng tôi xin lỗi chuyện đã xảy ra, lần sau hãy cẩn thận hơn, đừng vượt biên, Chúng tôi sẽ cử người gửi thuốc đến cho các cậu.

-Không cần lòng tốt của mấy người,-cậu nhóc tóc đen lên tiếng, nói xong cậu cùng nhóc còn lại-người có bộ lông đặc biêt, những đốm màu ở đầu, cõng Seungkwan bỏ đi.

-Hình như tên kia nhìn anh bằng ánh mắt viên đạn, anh gây thù gì hả?-Mingyu thắc mắc hỏi Jun đang đứng kế hắn.

-Nó nhìn em đấy chứ.-Jun cũng ngạc nhiên, dù sao hắn cũng giúp họ mà.

-Em thấy hơi quen quen, hình như đã gặp hai con sói kia đâu đó.- Lời nói của Mingyu giúp Jun sực nhớ một chuyện.

-Anh biết rồi, chính là hai con sói mà em đánh nhau hai năm trước, lúc cứu Wonwoo trong khu rừng.

-Mày lại gây sự gì con người ta hả?-Woozi cũng nghe được đoạn đối thoại của hai người.

-Thì em tưởng chúng định hại Wonwoo, nên nhào vô, đâu biết chỉ là hiểu lầm.

-Cậu còn bắt anh đây hỗ trợ nữa chứ, trong khi anh chẳng hiểu mô tê gì, nếu biết tụi nó nhỏ hơn mình thì anh nhẹ tay hơn rồi. Bữa đó, tụi nó bị thương không nhẹ đâu.

-Thôi cho qua đi. Chuyện xưa vậy mà còn ghi hận, sao dai vậy.-Mingyu thật sự không biết nhận sai mà. 

-Này cậu kia lại đây.-Woozi gọi Vernon lại hỏi-Cậu tên gì?

-Dạ, chào các anh, em tên Hansol Vernon Chwe.-Cậu vừa dứt lời, những con người nhìn cậu như trời trồng, xem ra họ chưa tiêu hóa được cái tên, tình trạng này cậu quen rồi.

-Các anh cứ gọi em là Vernon hoặc Hansol đều được.

-Ừ, vậy Vernon, em cứ qua nhà tên này ở, hắn sẽ hướng dẫn em quen cuộc sống ở đây.-Woozi cười ngại vì sự thất thố của mình.

-Sao lại là tớ?-Jun không muốn bị làm phiền đâu.

-Cậu rãnh quá toàn đi hóng chuyện.-Không cho Jun bàn cãi thêm, Woozi quay sang dặn dò Vernon:- Có chuyện thắc mắc thì cứ hỏi Jun nếu tên kia làm gì em thì cứ tìm anh là được.

-Dạ- Vernon hơi lo lắng nhìn Jun.

-Đi thôi,-Jun cầm hành lí của cậu rồi đi về phía trước, thấy vậy Vernon vội vàng đuổi theo.

'Giải quyết thêm được một chuyện. Giờ chỉ còn...'-Woozi mệt mỏi nhìn hai người đang nhìn mình dè chừng.

-Các cậu cũng biết mình dính vào chuyện rắc rối gì rồi đấy! Tốt nhất trở về thành phố ngay đi.

-Vậy còn Jeonghan?

-Anh ta rất an toàn, có lẽ sẽ sớm về thôi.-Woozi không chắc liệu anh ta có thể về không nữa. Tính sỡ hữu của Scoups không ai bàn cãi được.

-Chúng tôi muốn găp anh ấy, nếu không không đi đâu hết.-Dino kiên quyết nói

-Đúng vậy.

-Mingyu giải quyết họ đi.-Woozi không muốn tốn thời gian với bọn người này, cậu không có chút thiện cảm nào cả, nhất là tên mắt hí chết tiệt kia. Cậu kiên quyết bỏ đi, lúc này giọng Mingyu đe dọa vang lên.

-Hai người..- Woozi nghĩ "  không hổ là em trai cậu, làm tốt lắm"

-.. theo tôi về nhà trước vậy.-Mingyu vừa dứt lời liền thấy lạnh sống lưng

-EM.. ĐANG.. NÓI ..CÁI.. GÌ? Anh kêu em giải quyết chứ không phải mời người ta về nhà.- Giọng Woozi vừa vang lên thì những con người trước mặt liền run người.

-Anh à, họ không muốn đi sao em ép được, với lại nếu có họ không phải Jeonghan sẽ sớm rời khỏi sao?-MIngyu ra sức thuyết phục anh mình.

Woozi suy nghĩ một lúc thì thấy cũng có lý nên đành chịu đựng đưa hai người đó về nhà mình trước. Sao anh thấy nhà mình giống nơi chứa người vô gia cư quá.

Trên đường về nhà

-Người đó thật sự là anh ruột cậu hả?-Hoshi vừa đi vừa hỏi 

-Ừ, ảnh tên Woozi, còn tôi là Mingyu, ảnh hơn tôi một tuổi

-Tôi cứ tưởng cậu ta là học sinh tiểu học chứ!

'Phập' mũi tên vô hình xuyên qua Woozi. * Chịu đựng *

-Tôi cứ nghĩ mình đã thấp giờ mới biết có người còn lùn hơn.

'Phập Phập'-* chịu đựng *-Woozi tự dằn lòng mình không chấp những người não tàn .

-Cậu là em mà cao thế này, còn đẹp trai nữa sướng thật.-Hoshi không màng sống chết tiếp tục nói, MIngyu lo lắng lau mồ hôi, thầm cầu nguyện cho số phận của Hoshi.

- Có vẻ là cậu đã thừa hưởng hết gen trội đẹp của anh mình rồi, tôi thấy tội cho cậu ta.

' Phập phập...x10000 v..v' Một câu nói vạn tiễn xuyên tâm, Woozi hóa đá thật sự. Cậu tự nhủ trong lòng giải quyết xong mọi chuyện, sẽ làm cho tên mắt hí này sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro