Chương 45: Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em mau gọi Seungkwan dậy đi học.-Tuy la mắng vậy nhưng Jeonghan cũng không thể bỏ mặc thằng em nhỏ được.

Minghao nghe lời anh liền trở về phòng, thật ra anh muốn cậu ngủ thêm chút nữa, đêm qua Seungkwan lén khóc cả đêm.

-Sao nhìn em thiếu sức sống vậy?-Scoups thấy DK lờ đờ mất vẻ họat bát thường ngày liền hỏi

-Hôm nay là trăng rằm, cứ tới ngày này người sói như bị rút cạn sức lực vậy, nên thường tới thời gian này tụi em chỉ nghỉ dưỡng, tránh gây chiến lắm,-Seokmin vừa giải thích vừa dựa cả người, ôm lấy Joshua đang ngồi bên cạnh.

Cả đám chuẩn bị ăn sáng đợi hai đứa, nhưng Minghao đã chạy ra nói Seungkwan bệnh rồi.

-Hôm nay em với Seokmin ở nhà chăm sóc nó đi.-Seokmin nghe anh Jeonghan cho nghỉ học, vô cùng phấn khởi.

-Dù có trăng tròn nhưng đây là lần đầu em ấy bệnh nặng như thế này. Sao mắt nó sưng húp vậy?

-Còn không rõ.-Minghao khó chịu lên tiếng, đồng thời liếc mắt hướng tới thằng nhóc chỉ dám đứng đằng sau các anh lo lắng nhìn Seungkwan.

Dino mang nước nóng tới để lau mình cho Seungkwan, cả người anh bây giờ mồ hôi dễ nhại, lại sốt cao nữa.

Thế nhưng vừa cởi áo cậu ra, cả đám không tin vào mắt mình, trên người cậu toàn vết thương lớn nhỏ, nhất là bụng và ngực, bị bầm tím mảng lớn, vai cũng sưng tấy, chảy máu. Minghao cố bình tĩnh kéo ống quần cậu lên, từ bắp đùi đến cổ chân đều tím đen đến dữ tợn.

-Cái quá gì thế này!-Seokmin tức giận hét lên.

Nhìn vào cơ thể dày đặc vết thương của Seungkwan, Jeonghan biết mình đã trách lầm cậu, ai cũng hối hận vì bản thân không tin tưởng cũng như quan tâm để cậu chịu đựng đến sinh bệnh hôn mê.

Vernon thật sự muốn chết cho rồi, tại sao hắn có thể thiếu suy nghĩ mà đi nói những lời tổn thương như vậy. Sau hắn có thể nghi ngờ Seungkwan đi làm hại người khác mà không có nguyên nhân.

-Các anh...em...xin lỗi.-Seungkwan mơ màng tỉnh lại, nhìn mọi người đang lo lắng nhìn mình, cất giọng khàn khàn.

-Ngốc, cứ yên tâm nghỉ ngơi, tụi anh sẽ giải quyết mọi chuyện.-Hoshi ôn nhu xoa đầu cậu, kiên quyết nói.

Seungkwan nở nụ cười hạnh phúc, cậu vô tình thấy đôi mắt xinh đẹp đang nhìn mình hối lỗi, nhưng cậu cũng chẳng muốn chú ý hay để tâm, chỉ lạnh lùng lướt qua rồi chìm vào cơn mê.

.

-Vernon, đi học.-Tiếng Hoshi hét lên, nhắc nhở cậu đang tần ngần ở giường Seungkwan, muốn chăm sóc và xin lỗi.

-Anh lo được, yên tâm đi.-Minghao nhỏ nhẹ an ủi, anh biết trách thằng bé cũng vô ích, đâu ai có lỗi chứ!

Vừa đặt chân tới trường, Jeonghan đã bị hiệu trưởng réo gọi, nhìn dàn phụ huynh chảnh chọe, tự tin, lớn giọng với mình, nếu như hôm qua anh còn xuống nước, giờ thì mơ nhé. Vì sao? Anh có dàn soái ca đang phẫn nỗ không kém hỗ trợ.

-Mấy cậu tính sau đây, con gái tôi bị thương nặng như vậy, chưa đòi bồi thương, cần lời xin lỗi mà mặt mũi em các cậu lặn tăm?-Một bà ăn mặc sang chảnh, trên người quất toàn hàng hiệu, cả đám kìm nén bịt mũi vì mùi nước hoa nồng nặc phát ra. Lời bà liền có dàn "hậu cung" phía sau ủng hộ nồng nhiệt.

-Phải coi con các dì như thế nào, đánh em trai tôi đến nỗi ngất xỉu, tổn hại 80%, tôi lấy được báo cáo của bệnh viện xong thì đừng trách.-Hoshi xen lên chém gió, nhìn dáng vẻ hùng hồ của anh, mấy bả hoảng hốt lùi mấy bước nhưng vẫn nghông ngênh.

-Láo, hôm qua còn khỏe mạnh, giờ đổ bệnh, mấy cậu muốn nói gì thì nói hả?-Bà bên cạnh, người quất chục lớp phấn trên mặt, chanh chua nói, tay còn chỉ vào các anh. Bị Scoups trừng mắt, sợ hãi rút tay lại, trốn sau lưng hiệu trưởng.

-Thầy phải giải quyết cho rõ đó.

Sungsoo bất đắc dĩ cầu cứu đám nhỏ, hai ngày nay ông bị làm phiền muốn điên rồi.

-Các em giải thích kĩ càng.

-Sáng nay, tụi em phát hiện Seungkwan bị ngất đi vì những vết thương bầm dập trên bụng và ngực.

-Ngay cả chân, tay cũng có, liên tục nói mớ " đừng đánh, tớ biết lỗi...đau quá!".-Jun bổ sung thêm cho Hoshi.

Lúc nãy chỉ có Soonyoung, Jun, Scoups đi theo Jeongohan, còn mấy đứa còn lại vẫn trong lớp học. Jeonghan tin rằng sỡ hữu hai đứa miệng lưỡi cùng tên bảo tiêu này, giành chiến thắng là cái chắc.

Sungsoo nhìn hai đứa kẻ tung người hứng, thừa biết tình trạng Seungkwan chưa tệ đến mức đó, nhưng cũng không vạch trần mà thêm bao che.

-Mấy vị thấy sao?-Sungsoo tỏ vẻ thâm trầm, quay sang hỏi ý các bà.

-Ừ thì...tôi nghĩ chắc hiểu lầm giữa bạn bè, tụi tui lo quá nên hồ đồ, thôi thì người lớn không chấp trẻ nhỏ, chuyện này dừng ở đây được rồi.-Mẹ Jimin tỏ vẻ cao thượng, thông cảm, bà cũng biết con mình tai tiếng đầy mình, gây chuyện khắp nơi, lần này làm lớn chuyện chỉ sợ ảnh hưởng đến công việc của mình.

Đám Jeonghan khinh thường tiễn biệt dàn phụ huynh trước còn như lang báo giờ biến mất nhanh hơn gió.

-Lần này hời cho bọn họ, dám làm đau Seungkwan.-Scoups khó chịu vì chưa kịp trả đũa.

-Thôi, ở đây phải giữ kẽ tí, hơn nữa Seungkwan cũng tự trả thù còn gì.-Jeonghan thở phào vì cuối cùng mọi chuyện đã yên ổn.

-Này, nên biết là tôi còn ở đây nha.-Sungsoo châm chọc lên tiếng, mấy đứa này riết chẳng coi ông ra gì.

-Hì, thầy là anh minh nhất.-Hoshi vội chạy tới vuốt chân chó.

-Về sau hành xử đàng hoàng cho tôi, biết chưa?-Sungsoo nghiêm mặt giảng dạy.

-Dạ biết!!

-----

-Hansol

-...

-Hansol

Vernon khó chịu đứng lại

-Đừng gọi tôi là Hansol.

-Nhưng mình tưởng tụi mình là bạn.-Jimin bất ngờ khi thấy anh cư xử như vậy, rõ ràng hôm qua cô thấy đã có tiến triển mà.

-Tôi có loại bạn đi làm hại bạn thân của tôi?-Hansol kiên quyết hất bàn tay đang nắm lấy áo mình.

-Rõ ràng Seungkwan đánh mình, tớ là người bị hại.-Jimin sống chết mặt dày hướng anh giải thích.

-Muốn người ta không biết trừ khi mình đừng làm, trước giờ tôi không chấp nhất con gái, nhớ còn lần sau thì đừng trách tôi vô tình.-Vernon cúi người, tay bóp chặt vết thương trên cánh tay Jimin, trầm giọng đe dọa. Đến lúc anh đi, Jimin vẫn còn chìm trong sợ hãi.

Jun vừa về tới nhà, đã lôi kéo The8 cùng DK kể lại sự tích hoành tá tráng hôm nay. Các anh thấy Seungkwan đã ngủ, vết thương được chăm sóc kĩ lưỡng cũng an tâm phần nào.

Tối đó Vernon xin phép The8 đổi phòng để canh cho Seungkwan, tất nhiên anh đồng ý, một lúc sau mới sực nhớ, bạn cùng phòng của Vernon là Jun a. Khỏi phải nói Jun thỏa mãn và vui sướng như thế nào, trái ngược với vẻ cam chịu của MInghao, tối đó bọn họ còn ầm ĩ một trận ra trò.

Vernon khẽ kéo cái ghế, ngồi cạnh giường, chăm chú qua sát dáng vẻ đang ngủ của Seungkwan.

-Cậu cần gì?-Vernon vội đỡ cậu dậy, dù bị lạnh nhạt hất tay ra vẫn kiên trì ân cần hỏi han. Thật ra Seungkwan tỉnh từ lúc hắn vào phòng, nhưng không dám dậy, chịu hết nổi mới mở mắt, cậu vẫn chưa dám đối mặt với hắn.

-Về ngủ đi.

-Hôm nay tớ ở lại đây với cậu.

-Không cần.

-Chẳng lẽ cậu muốn anh Minghao phải mệt mỏi, mất ngủ vì cậu?-Hansol mặc kệ sự lạnh lùng, mặt dày, ngồi xuống.

-HỪ, muốn làm gì thì làm.-Seungkwan xoay người, trùm chăn, đưa lưng về phía hắn. Dù biết cậu chưa ngủ nhưng Hansol cứ lúng túng không biết mở lời như thế nào. Hắn  nhận ra rằng, trước giờ, toàn cậu chủ động bắt đầu trước, còn mình chỉ biết đợi cậu chạy tới.

-Xin lỗi, tớ sai rồi. Tớ không nên nghi ngờ cũng như la mắng cậu, còn để cậu bị thương nặng vì tớ một lần nữa. Seungkwan a~ Tha lỗi cho tớ đi.

Thấy cậu vẫn bất động, hắn chẳng biết nên làm gì tiếp.

-Seungkwan, đừng khóc, xin lỗi vì tất cả.-Vernon đến gần mới thấy cậu cố kìm nén khóc không khỏi đau lòng, vội xoay người cậu lại, ôm chặt trong vòng tay.

-Tớ ghét cậu, sao cậu có thể đối xử với tớ như vậy chứ.-Những tổn thương phải chịu từ hôm qua đến nay phút chốc vỡ òa, Seungkwan rúc mặt vào hõm vai của anh, nức nở khóc, tay đánh liên tục vào ngực Vernon. Hắn để cậu trút giận, xiết chặt cái ôm.

-Ừ, tớ hứa sẽ không có lần sau, tha thứ cho tớ nhé!-Vernon nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cậu.

-Chỉ lần này thôi đó!

-Tớ hứa.-Hansol đặt một nụ hơn nhẹ lên trán Seungkwan, dằn lòng mình sẽ không bao giờ tổn thương cậu thêm lần nào nữa, không bao giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro