Chương 48: Hoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hoshi" ngơ ngác, hoảng loạn muốn chạy trốn khi bị bao vây bởi mười hai con người lạ mặt đang nhìn mình chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.

-Oa. Đáng sợ quá!-Cậu vội chạy nhanh tới, chui tọt vào lòng Woozi.

-Xem ra em ấy vẫn thích em nhất.-Scoups thấy "Hoshi" vui vẻ ngồi trong lòng Woozi đề phòng các anh là biết dù mất trí nhớ nhưng cậu ta vẫn để ý Woozi nếu nhất không sao Jihoon có thể sống được trong ngọn lửa đó chứ!

-Đúng là trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được. Mọi người tính sao đây?

-Trước hết anh phải đi tìm thông tin về phượng hoàng, sau đó truy tìm đám kia.-Scoups trả lời Jun

-Tụi em giúp anh.

Trong lúc mọi người bàn bạc Jihoon chẳng nói hay ý kiến gì chỉ xoa đầu cậu nhóc âm thầm suy tư, nhưng nếu để ý sẽ thấy khuôn mặt anh đang ngập tràn niềm vui, hạnh phúc.

"Ít nhất cậu cũng đã trở lại bên cạnh tớ."

Vấn đề hiện tại chính là ai sẽ chăm sóc thằng nhóc khi mà nó cứ đeo theo Woozi. Thành ra Scoups, Jun phải xin nghỉ phép, bên cạnh điều tra về đám lạ mặt, còn phải quản lí cục nợ kia.

Cả đám vừa về tới nhà đã bắt gặp Scoups nằm một đống ở sô pha, còn Jun thì đang rượt Hoshi chạy lòng vòng.

-Jihoonie~-Vừa thấy Woozi, thằng nhóc đã chạy tới ôm chầm lấy, thật lòng bọn họ không tin liệu Hoshi có mất trí nhớ, khi mà nhớ tên Woozi, còn nhất quyết gọi như vậy, cả tật láo lếu cùng xấc xược nữa. Có lẽ như người ta thường nói "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời".

-Cuối cùng cậu/em đã về.-Scoups, Jun thở phào nhẹ nhõm khi vứt được của nợ đi.

Jeonghan, The8 lấy nước ngọt mới mua đưa cho hai người, dù mệt thật nhưng được quan tâm như vậy cũng vui.

-Thế nào, có tin gì không?

-Cách đây mười năm đã diễn ra trận tử chiến giữa hắc điểu với hỏa điểu (phượng hoàng), biết bao người thiệt mạng, sau đó cả hai đều ẩn dật thời gian, nên rất có thể Hoshi bị bỏ lại hoặc lạc đàn.

-Nếu bị bỏ rơi thì tội ảnh quá!-Seungkwan rất thích người anh này, vì luôn đùa giỡn với cậu.

-Ừ, hỏa điểu có cơ hội tái sinh một lần trong đời, nhưng anh không biết tại sao Hoshi lại biến nhỏ và quên sạch như vậy.

-Có khi anh ấy không muốn nhớ lại nên trốn trong cậu nhóc này.-Lời Mingyu vừa dứt khiến mọi người trầm tư suy nghĩ, có lẽ cậu đúng, Hoshi chỉ đang cố trốn tránh hiện thực mà thôi. Nhìn thằng nhóc hiện tại vui vẻ với Woozi như vậy, có lẽ lại là điều tốt so với quá khứ.

"Vì tôi mà cậu trở thành thế này?"

----------------

Đã một tuần trôi qua, mọi người cũng dần quen với thằng nhóc, dù rằng bị Seungkwan, DK nựng má, trêu chọc hay bị Jeonghan mắng, nhưng Hoshi đã chịu ngoan ngoãn nghe lời bọn họ, đôi lúc đòi đi chơi và bớt dính lấy Woozi. Tuy vậy, cậu vẫn như hình với bóng với Woozi, như lúc ăn, lúc ngủ, hay vô nhà vệ sinh...à...mọi người nghĩ sao vậy, tất nhiên là Hoshi bị đuổi không thương tiếc nên đành phải đứng ở cửa chờ Woozi.

Những lúc đó, mọi người đi ngang qua chỉ phán một câu "Máu dê vẫn còn quá mạnh!"

---------------

Hôm nay thấy nhóc im lặng hơn bình thường nên trước khi đi ngủ Woozi nhất quyết hỏi cho rõ

-Em bị sao nữa?

-...Em...nghe anh Seungkwan kể, em vốn không phải là em.-Nhóc rụt rè, vừa nói vừa vân vê góc áo, lo sợ quan sát vẻ mặt anh.

-Lại nghe tên ấy nói nhảm làm gì. Đừng quan tâm, ngủ đi.

-...Anh ấy nói em phải là Hoshi người hai mươi tuổi, em trai của anh Jeonghan...và thích anh nhất.

Woozi đang trải ga giường nghe nhóc nói xong liền dừng lại, không dám đối mặt với cậu.

-Nếu anh ấy trở lại anh thích không? Hình như ai cũng mong như vậy. Em cũng muốn mọi người vui lắm, nhưng em không biết cách,... hơn nữa em không muốn xa... mọi... người.

Nhìn vẻ mặt sắp khóc nhưng vẫn cố nhịn của cậu, Woozi đau lòng không thôi, anh bước tới ôm chầm lấy nhóc,

-Xin lỗi, xin lỗi.

-Hức...hức...em không muốn đâu.

Woozi không tài nào trả lời câu hỏi của cậu cũng như biện hộ, anh làm thế nào để lựa chọn đây, "Hoshi, cậu phải trả thù tớ bằng cách này sao?". Nhìn gương mặt y đúc của anh vì khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi, Woozi cảm thấy vô cùng tội lỗi, "Có phải cậu luôn khóc vì tớ?"

Xiết chặt vòng tay, sự ấm áp cùng mùi hương quen thuộc lan tỏa, khiến Woozi yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro