Ngoại truyện đặc biệt-p3 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh như chó...í lộn... như gió thổi ngoài đồng. Mới một chương truyện mà đã mười năm sau...

SEVENTEEN đã hoạt động gần mười năm, tuy rằng không còn giữ được độ nổi tiếng như xưa nhưng vẫn có một Fandom vững chắc luôn bên cạnh ủng hộ mỗi mùa comeback, để họ đứng đầu các bảng xếp hạng và gom cúp đều đều. Như album kỉ niệm mười năm đã đứng đầu các bảng xếp hạng mười bảy tuần liền. Giờ đây bên cạnh hoạt động nhóm thì mỗi người đều tạo riêng cho mình một ngã rẽ riêng.

-Này Seungkwan, mau gọi mọi người đi chứ!-Soonyoung bực bội ôm gối ngồi trên sô pha hối thúc cậu em đã gần ba mươi tuổi.

-Em đã nhắn tin nhắc bọn họ rồi, ai biết.-Seungkwan cũng khó chịu không kém, chẳng biết mấy anh già kia có nhớ hôm nay là ngày gì không nữa? 26-5 đấy, ngày SEVENTEEN được thành lập vậy mà gần ba giờ trưa vẫn chẳng thấy mống nào trở về.

Dạo gần đây, anh Jeonghan làm MC cho nhiều chương trình lắm, hầu hết là mấy cái đám cười to bự của các sao, tất nhiên anh Seungcheol dễ gì tha, nào sợ anh Jeonghan bị cô dâu chú rể mê hoặc, gây ra màn cướp dâu nên nhất quyết đeo bám theo, tranh một chân MC kế bên.

Còn anh Mingyu dựa vào vẻ ngoài cao to đẹp trai của mình, trở thành người mẫu nổi tiếng trong giới thời trang, vài ngày trước còn tham gia liên hoan phim Cannes, giờ chắc chuẩn bị từ Hollywood trở về sau khi trình diễn ở tuần lễ thời trang mới nhất.

Wonwoo thì trở thành nhà văn lớn, một trong những cây bút xuất thân không chuyên thu hút giới độc giả. Những tác phẩm của anh không những đề cao tới những vấn đề xã hội mà còn tôn vinh các mối tình ngang trái, khiến người ta có cái nhìn mới về thế giới xung quanh. Bên cạnh đó anh còn mở trang mua sắm trực tuyến, lấn sang lĩnh vực thời trang, khỏi phải hỏi cũng biết nguyên nhân, ngay cả người mẫu khó mời như Mingyu còn tự nguyện đi năn nỉ để được đại diện cho nhãn hàng của Wonwoo mà.

Cuối cùng Jun cũng hoàn thành ước mơ từ nhỏ của mình, làm một diễn viên thực lực, khiến người ta phải nể phục về tài năng, hát hay, nhảy đẹp, biết chơi đàn, luyện võ...mấy tháng trước còn giành giải diễn viên xuất sắc ở cả Hàn Quốc và Trung Quốc. Mới đây lại đảm nhận vai trò đạo diễn trong phim mới "Kung fu Hustle" với đám trainee tân binh và Dino đảm nhận vai chính thể hiện những đường võ vừa cổ truyền vừa hiện đại đẹp mắt.

Seokmin thì liên tục có hoạt động bên nước ngoài, đặc biệt là LA, vì anh Jisoo nói nhớ nơi đó muốn quay về một thời gian, nên cả hai như hình với bóng cùng nhau quảng bá album solo mới nhất của mình, chính thức thực hiện ước mơ Mỹ tiến bấy lâu. Đó cũng là nguyên nhân dẫn tới tin đồn anh Seokmin cưới vợ, cùng nhau hưởng tuần trăng mật ở LA, làm bọn họ phải tốn công sức giải thích một trận, mà thực ra cũng không sai lắm vì Seokmin và Jisoo đã lén làm lễ cưới ở nhà thờ quen thuộc của Jisoo cách đây hai năm, và khách mời chỉ có các thành viên trong gia đình SEVENTEEN.

Minghao đôi khi rảnh rỗi lại tham gia các cuộc thi đấu võ trong và ngoài nước, đến nỗi các cup trao giải để đầy hết cả phòng mặc cho Jun ngăn cản, tại anh quan tâm cậu, mỗi lần thấy các vết thương dày đặc trên cơ thể gầy gò của Minghao là Jun muốn chạy đi đánh cho tên đối thủ nằm liệt giường. Thế mà Minghao nào hiểu lòng Jun, khiến anh đi Trung Quốc cũng chẳng yên tâm nổi.

Cuối cùng là Seungkwan, Soonyoung, Vernon, ba người lập công ty riêng, tất nhiên tất cả các thành viên đều là cổ phần nhưng mấy người kia quá lười biếng, lập xong liền liệng cho ba người, thành ra cả ba vừa cai quản vừa đảm nhận trọng trách huấn luyện ba mảng Vocal, Rap, Dance luôn.

Sau khi gọi cuộc thứ n Seungkwan chán nản từ bỏ.

-Thế anh Jihoon đâu?

-Cậu ta á?-Nhắc tới là Soonyoung muốn nổi điên, miệng lầm bầm.-Cậu ta phải sang Mỹ để sáng tác bài hát cho tiền bối Beyonce, chẳng biết có nhớ mà lết xác về không nữa.

Nhà sản xuất tài năng của SEVENTEEN chẳng mấy chốc nổi tiếng không chỉ Hàn quốc mà còn ở các nước khác, làm Jihoon bận bịu chẳng thấy tăm hơi. Soonyoung nhớ hình như lần cuối mình gặp cậu ta là cách đây một tháng, có người yêu nào quá đáng như cậu ta không? Chẳng thèm gọi về một cuộc, Soonyoung gọi muốn nát cái máy mới hờ hững trả lời "Có gì không? Tớ đang bận." Nói bằng cái giọng lạnh lẽo, hờ hững ấy, làm hắn chẳng còn hứng thú hỏi tiếp, thế là bị tắt cái rụp không hề khoan nhượng.

Tiếng khóa cửa vang lên, sau đó là những bước chân vội vàng.

-Bọn anh về rồi!-Seungcheol cất giọng trước tiên, nắm tay anh Jeonghan vui vẻ đi vào, phía sau còn có Mingyu đeo kiếng đen, vận trang phục sang chảnh, nhìn vào liền biết là người mẫu khoác vai anh Wonwoo theo cùng.

-Này, anh thôi làm màu có được không.-Seungkwan nhìn Mingyu tỏ vẻ lạnh lùng vuốt tóc đồ, liền khinh bỉ nói. Chỉ có người ngoài mới bị Mingyu làm cho lóa mắt chứ bọn họ hiểu anh quá rõ rồi.

-Xí!-Mingyu hờn giọng, tháo kiếng móc vào túi áo vest, kéo Wonwoo ngồi xuống.

-Những người khác đâu?-Wonwoo thấy còn thiếu những sáu người, thắc mắc hỏi.

-Anh Jun và Dino trưa nay xuống máy bay, sẵn tiện đi đón anh Minghao luôn, còn những người khác thì em không biết.-Vernon im lặng nãy giờ mới nhỏ giọng giải thích.

-Hừ, chắc hai đứa kia vui vẻ quên lối về rồi chứ gì.-Jeonghan hít mũi ganh tỵ nói, tại sao bọn họ được đi LA du lịch, còn cậu phải bị tên Seungcheol kia quản thúc ngày đêm thế kia, rõ giận...

-Ai nói xấu tụi em đó.-Giọng nói cao lảnh lót vang lên, Seokmin tay xách nách mang đi vào, theo sau là Jisoo thảnh thơi bước vào, mang bộ dạng quý ông LA không giấu được.

Chừng nửa tiếng sau thì ba người kia cũng trở về. Mở màn bằng cái đạp cửa với tư thế đúng chuẩn của Minghao, cùng lời năn nỉ quen thuộc của Jun, còn Dino chỉ dám lủi thủi xách đồ, dù bây giờ cậu đã hai mươi tám tuổi rồi nhưng đối với mấy anh chỉ mãi là cục cưng bé nhỏ thôi.

-Seungcheol, anh phải làm chủ cho em.-Minghao phồng má tức giận mách lẻo.

-Lại làm sao?-Seungcheol nhẹ nhàng hỏi, xoa xoa đầu cậu.

-Anh ấy vô lý, tự nhiên xuất hiện rồi xông vào đánh người ta.

-Gì mà vô lý, do hắn đánh em thế kia chứ!-Jun hiếm khi nỗi giận, lớn tiếng phản biện.

-Đúng đó, do Jun lo cho em thôi.-Seungcheol hiểu rõ nhỏ giọng khuyên cậu.

-Em chỉ bị mấy vết xước nhỏ xíu trên mặt, huống hồ em đã đánh hắn bầm hết tay chân, anh còn nhào vô đạp cho hắn gãy thêm mấy cái xương sườn, ngất xỉu mà đưa đi cấp cứu, về sau còn ai dám đấu với em nữa chứ.-Minghao không phục tiếp lời.

-Cái này....em sai rồi Jun.-Seungcheol nhíu máy, đối Jun mắng nhẹ. Các anh  em xung quanh cũng đồng tình, ai đời ác độc như anh chứ, dù sao do hai người thi với nhau, thương tích không tránh khỏi mà.

-Hừ...em không thi anh còn mừng, tốt nhất ở nhà.-Jun biết mình sai những vẫn chẳng chịu nhận, bất mãn nói.

-Anh!

Minghao không thèm nhìn Jun nữa, đổi sang chỗ Jeonghan ngồi, mặc kệ anh. Mọi người xung quanh cũng chẳng biết khuyên nhủ kiểu gì đành im lặng cho qua, dù sao một hồi Jun cũng sẽ chạy đi năn nỉ, rồi đâu cũng vào đấy thôi.

-Dino là cục cưng của ai nè?-Jeonghan đưa ánh mắt to tròn dễ thương nhìn em út, nhưng Dino nhìn thấy vẻ đe dọa trong đó.

-...Của anh Jeonghan...aa em đã hai mươi tám rồi, bỏ câu đó có được không!

-Không, em dù ba mươi vẫn là bé cưng của Jeonghan này a.-Jeonghan vui vẻ nở nụ cười thỏa mãn cùng gian tà, ai dám nói anh là thiên thần đáng yêu chứ, lừa đảo, đúng là lừa đảo.

Bọn họ đợi mãi cuối cùng Jihoon cũng trở về, khỏi phải nói mặt Soonyoung đã đen như đít nồi, toát ra sát khí khiến xung quanh phải rơi vào trầm mặc. Seungkwan vội gượng cười, chạy ra giúp Jihoon xách hành lí.

-Em trễ, bắt mọi người đợi rồi.-Cậu vừa vào đã mở miệng xin lỗi.

Seungcheol liếc mắt thấy Soonyoung như tượng gỗ chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Jihoon, liền lên tiếng làm dịu không khí.

-Không sao không sao, em về là tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi.

Bọn họ tắm rửa sạch sẽ rồi gọi đồ ăn bên ngoài mở tiệc ăn mừng, chúc mừng mười năm hoạt động, mười hai năm quen biết.

Sau đó họ liền đánh úp bất ngờ trên Vlive, cùng Carat chung vui vào ngày đặc biệt này. Họ nhắc lại những kỉ niệm đã qua, nào là Sitcom mừng một năm, lễ trao giải các thành viên mừng hai năm,...mười năm nói ngắn cũng không ngắn nói dài lại không dài, nhưng ghi lại bao kỉ niệm chằng thể quên.

Kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng hạnh phúc cũng đã mười một giờ hơn, ai nấy đều trở về căn phòng thân quen đáng nhớ của mình.

-Mau vào an ủi nó đi.-Seungcheol kéo Jihoon lại, thì thầm.

-Tại sao?-Cậu khó hiểu nhìn anh.

-Hzzz, nó buồn với giận đấy!-Seungcheol thở dài nói, quen biết nhau lâu như vậy mà Jihoon vẫn không biết tính Soonyoung sao, cái này phải trách tên mắt hí kia cưng chiều nhóc lùn này quá rồi.

Jihoon dõi theo bóng lưng Seungcheol rời khỏi, gãi gãi đầu khó chịu, cậu biết chứ, ngay từ lúc bước vào nhà là cậu đã cảm nhận được điều bất thường rồi, đến lúc Vlive người kia ngồi một đống là Jihoon biết hắn lại giận lẫy lung tung. Cậu chán nản từng bước trở về phòng.

-Ya, tớ xin lỗi, sẽ không có lần sau.-Ai nói Jihoon không thay đổi chứ, bên nhau thời gian lâu cậu đã biết mở miệng xin lỗi khi khiến người kia buồn.

Thấy mình bị lơ, Jihoon đến gần đối diện hắn đang ngồi trên giường.

-Này...A

Soonyoung bất ngờ bắt lấy cậu đẩy mạnh lên giường, nhướng người đè lên, âm trầm nhìn cậu.

-Cậu...cậu...muốn gì.

-Gọi anh đi.-Soonyoung lạnh nhạt mở miệng.

-Anh? Mơ đi!-Jihoon lớn tiếng nói, định đẩy hắn ra.-Ưm ~

Jihoon bị hôn đến phát đau, muốn giãy giụa thoát ra nhưng sau đó lại vòng tay ôm chặt cổ hắn, bắt đầu đáp trả.

-Soonyoung...em nhớ anh...-Sau khi được hắn buông tha Jihoon mới ngại ngùng nói.

Soonyoung vẫn chưa hết bất ngờ trước lời thổ lộ của cậu.

-A...Ưm ~

-Em chết chắc rồi dám dùng vẻ mặt đó quyến rũ tôi.-Soonyoung khẽ gầm một tiếng, cắn mạnh vào môi cậu, bắt đầu giành quyền lợi một tháng qua của mình.

-Mai em phải trở về Mĩ rồi, không làm có được không?-Jihoon biết mình mà không cầu xin chắc chắn ngày mai đừng hòng xuống giường.

-Hừ. Còn dám đi...em cứ việc mơ.

Và thế là Soonyoung mặc cho tiếng mắng chửi của cậu, tiếp tục hành động vô lại của mình. Không biết kết quả thế nào, chỉ biết Jihoon lỡ mất chuyến bay, gọi điện xin lỗi người ta, quan trọng là cả một tuần không rời giường một bước, được Soonyoung hầu hạ như ông hoàng từ cơm nước đến tắm rửa...

Đừng vội mắng Soonyoung vô lại, vì các anh khác chẳng chịu thua kém, nhân ngày trong đại, đè con người ta ra ăn không còn một mảnh, chỉ thua một tuần của Jihoon, nhưng chẳng ít hơn ba ngày, thành ra các lịch trình đều bị hoãn vô thời hạn.
.
.

-Anh ra sô pha mà ngủ.-Minghao tức giận ném gối vào người Jun, đuổi người.

Jun biết lúc này chẳng thể thay đổi ý định cùng tâm trạng của ai kia, đành ngoan ngoãn nghe lời, lủi thủi ra ngoài, Cậu dõi theo bóng lưng cô đơn của anh có chút chột dạ nhưng vẫn không thay đổi. Tối đó Minghao lăn qua lăn lại không ngủ được thì nghe tiếng mở cửa phòng, giả vờ nhắm mắt.

Cảm nhận chiếc giường lún xuống, có người ngồi xuống bên cạnh, Minghao bất giác hồi hộp.

-Anh biết em chưa ngủ, đừng giả vờ.-Jun buồn cười nhéo mũi cậu.

-Anh!-Minghao bị phát hiện định nhỏm người dậy thì bị anh nhanh tay túm vai đè xuống.

-Anh...làm gì? Em đang giận đó.-MInghao bất giác lắp bắp thấy anh nở nụ cười gian nhưng lay động lòng người liền ngơ ngác đến mất hồn.

-Tất nhiên là trừng phạt nhóc con không nghe lời rồi.-Jun nhàn nhạt nói, cúi người xuống.
.

Tất cả đều luôn tò mò thắc mắc, tại sao đã nhiều năm trôi qua mà trong SEVENTEEN chẳng có ai dính tin đồn hôn nhân hay tình ái với bất kì người phụ nữ nào, và đó mãi là bí mật không ai biết được.

Trong căn nhà ba tầng nọ, có mười ba chàng trai anh tuấn sống cùng với nhau, hạnh phúc mãi mãi về sau...

-Khoan! Chẳng lẽ họ có đôi có cặp, em ở giá tới già à.-Dino bất mãn nói.-Không muốn, không muốn đâu.

Có lẽ ngày nào đó em sẽ tìm được một nửa của mình, nhưng hiện tại thì hãy mãi là baby của các anh đi nhé.

--------Toàn văn hoàn--------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro