(SoonHoon) Một Chút Đáng Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để nói những trò đùa nghịch của cả đám lớp 12A7 này thì, có kể 3 ngày 3 đêm cũng không hết.

Là một chiếc lớp học quy tụ rất nhiều nhân tài trong nhiều môn học khác nhau, đó cũng chính là điều làm nên niềm đáng tự hào của 12A7, đúng không? Nhưng thực chất, tài thì hay đi kèm với tật, "có tài có tật" mà, quả là không sai một milimet nào. Và để sinh tồn trong cái lớp học lắm trò đùa nhây này, Ji Hoon đã phải rất cực khổ! Rất mệt mỏi! Cả thể chất lẫn tinh thần.

Chẳng hạn như sáng này, vừa vào lớp, đẩy cửa vào liền thấy một đám chụm đầu vào nhau, chép chép, vẽ vẽ ngay bàn của Ji Hoon. Cậu liền thấy một luồn cảm giác kì lạ giựt giựt sau gáy, một cảm giác không an lành một tí nào

"Nhìn cái gì, chép lẹ đi, vô tiết bây giờ!"

Cái tên vừa gào lên chính là lớp trưởng 12A7 - Choi Seung Cheol. Học giỏi thì giỏi thật đấy, lại còn đẹp trai, phong lưu, đa tình, gia thế khủng, thu hút biết bao các hậu bối và tiền bối theo đuôi. Cũng là thằng hay gieo rắc tình cảm đi khắp muôn nơi, không biết nó đã có bao nhiêu mối tình trong năm nay. Nhưng cũng là đứa mắc căn bệnh "chung" của cái lớp này, chính là không đùa nhây đời không nể.

"Môn gì mà tụi bây chép chép căng thế. Tao nhớ nay có bài tập gì đâu?"

Miệng Ji Hoon tuy phản bác lại lớp trưởng nhưng cậu cũng rất lo sợ phsir nhanh nhanh luồn tay vào balo lấy bút và vở ra, đến ngồi cạnh một đám đang túm tụm, gia nhập hội chép bài cấp tốc.

"Tụi tao xong rồi! Để tập lại cho mày đó Hoon, chép đi"

Choi Seung Cheol ôm tập nhanh chóng tẩu thoát, trả lại bàn cho Ji Hoon. Cả đám rã đám nhanh như rã hội, để mình cậu lại ngơ ngác chẳng hiểu gì. Mở tập ra, xắn tay áo, tốc độ chép 10 chữ 1 giây.

Nhưng!

Chép được hết trang đầu thì lại cảm thấy sự bất thường, vì sau trang đầu, tới trang tiếp theo thì chỉ toàn là...

"Lee Ji Hoon béo như heo thân mến. Không có bài tập nào để chép đâu, hahaha"

"Chú em lại bị lừa rồi, chia buồn nha"

"Hoon à, là lớp trưởng bày trò, tao không biết gì hết"

"Haha, đồ ủn ỉn lại bị lừa rồi"

Mặt Ji Hoon đen như đít nồi, thật sự là cậu quá hiền rồi. Lúc nào cũng dùng hết sự tin tưởng của bản thân đem đi cho không cái bọn lừa đảo này. Came giác này không phải lần đầu cậu nhận được, mà là suốt 3 năm nay không ngày nào là cậu được an ổn đi học.

Thở dài một hơi, cậu gấp nhẹ quyển tập lại, ánh mắt hướng về phía đầu lớp, nơi thằng Seung Cheol và Seok Min đang gục đầu xuống bàn cùng cười khúc khích rung rinh cả người, rồi mạnh dạn thẳng tay ném quyển tập đáp thẳng ngay đầu thằng Seok Min.

"Hôm nay mày sẽ chết dưới tay tao, cái lũ khốn nạn nàyyy!!!"

Ji Hoon thân thủ nhanh nhẹn tháo ngay chiếc giày thể thao trắng đang mang, một bước dài chạy hướng về phía bọn lừa đảo, tụi nó vừa chạy tán loạn vừa cười như được mùa. Cậu định là đập đầu từng thằng bằng đôi giày của mình, nhưng vì bọn nó chạy như ong vỡ tổ, càng làm Ji Hoon điên tiết lên được, dứt khoát không một động tác thừa, một phát ném mạnh chiếc giày hướng ra cửa lớp, nơi thằng Seung Cheol đang đứng khép nép trốn...

Chuyện sẽ cực kỳ hả dạ với Ji Hoon nếu chiếc giày an nhàn đáp nhẹ ngay mặt thằng Seung Cheol. Nhưng mà Hoon tính không bằng trời tính, cánh cửa lớp bỗng dưng bị ai đó kéo mở ra, thằng Seung Cheol nhanh nhẹn lắc đầu né sang trái, còn chiếc giày theo lực ném máu lửa của Ji Hoon mà đậu mạnh vào ngực người vừa mở cửa lớp bước vào, chứ không phải ngay mặt Choi Seung Cheol.

Cả lớp cùng quay đầu về hướng người con trai đứng trước cửa. Đồng lòng cả lũ thở dài một lượt rồi quay về chỗ ngồi, không thèm tán loạn, quậy phá nữa. Thật là, trúng ai không trúng, lại trúng vào người của thằng "Horang" Kwon Soon Young.

Vì sao các bạn cùng lớp 12A7 bỏ cuộc chơi trêu ghẹo bạn học Ji Hoon ư? Giả sử ta có, Kwon Soon Young bị gọi là "Horang" là vì cái sự cục súc của nó, nó còn được mệnh danh là "nắm đấm 12A7" của cả trường mà.

Để kể về Kwon Soon Young một cách tỉ mỉ thì có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền trong nội bộ trường. Người bạn này 3 năm qua đều có học lực rất tốt, chỉ xếp sau Lee Ji Hoon. Lại vừa hay là bạn thân của Choi Seung Cheol. Khác nhau giữa hai người thì chính là: Soon Young đánh nhau rất giỏi. Thường ra tay khi thấy chuyện bất bình, thấy chuyện bất nghĩa. Tác phong đi học thì có chút tuỳ tiện, tuỳ hứng. Nếu các nữ sinh theo đuổi Lee Ji Hoon vì sự lịch thiệp, thư sinh và đáng yêu và cậu luôn sẵn sàng hồi âm lại từng tấm chân tình của các bạn nữ. Thì "Horang" của chúng ta lại được các bạn cùng trường theo đuổi vì sự nam tính, mạnh mẽ và táo bạo. Nhưng hầu hết những ai từng đeo đuổi Soon Young thì đều bất thành cả, càng theo đuổi lại càng bị thằng mặt cục súc này đuổi ra xa. Quá là cục súc luôn

"Thôi hết vui rồi bây ơi" - Lee Seok Min ngán ngẫm la làng

Soon Young nhăn mặt, tay xoa xoa trước ngực ngay vị trí chiếc giày vừa đáp mạnh một lực mãnh liệt đến từ Ji Hoon. Nghe câu nói của Seok Min xong, Soon Young điềm tĩnh nhặt chiếc giày lên rồi bước về phía Ji Hoon - người còn đang lò cò một chân để đứng cho thăng bằng trên một chân còn lại.

"Tớ đã bảo cậu đừng để tụi nó lừa nữa rồi mà"

Haha, giờ thì mọi người biết tại sao cả cái lớp này "tụt mood" vì sự xuất hiện của "Horang" cục súc rồi chứ? Tuy là nó hay giữ im lặng với mọi người, luôn từ chối tình cảm từ các nữ sinh và trông có vẻ giang hồ, khó gần. Nhưng lại luôn có một người, có thể xua đi cái sự lạnh nhạt trong nó, một người mà có thể nhận được hết sự quan tâm, che chở, bảo vệ của nó. Không ai khác chính là Lee Ji Hoon.

Cả lớp ngồi im để xem hết màn tình cảm tuổi học trò đáng yêu và nhàm chán của hai đứa nó. Soon Young vừa nói vừa quỳ một chân xuống đất, chậm rãi mang chiếc giày kia vào chân Ji Hoon, một tay Ji Hoon thì vịn vào vai nó. Một màn tình cảm gà bông khiến cả lớp không khỏi nôn oẹ.

"Sau này, không có tớ trong lớp, thì không được tin bất cứ đứa nào ngồi đây, nghe chưa?"

Soon Young đứng dậy, chỉnh sửa áo khoác, đưa tay vuốt thẳng những cọng tóc rối bù của Ji Hoon rồi cười nhẹ, khoe cái ánh mắt 10:10 độc quyền thu hút của riêng mình.

"TRỜI Đ*! Cạn lời!!!" - Tiếng la thất thanh của lớp 12A7 nghe mới tha thiết làm sao.

Thật ra thì mọi người trong lớp đều quá quen và chai lỳ với bộ k-drama ngọt như đường phèn này suốt 3 năm qua rồi. Xem suốt từ lúc hai đứa nó chưa nhận ra tình cảm của nhau cơ mà. Thằng Soon Young thì đúng "gặp một lần yêu luôn", còn Ji Hoon thì là "nước chảy đá mòn".

Vì Ji Hoon có tính cách rất hướng nội và nhút nhát nên mất một khoảng thời gian khá dài mới dám chấp nhận tình cảm của Soon Young. Mà có lẽ do ở cạnh nhau lâu, tính cách của hai đứa nó đã phần nào trở thành tính cách của nhau mất rồi. Thành ra thằng mặt đen cục súc này cứ ở gần Ji Hoon thì sẽ trở thành kẻ đắm chìm vào tình yêu. Còn Ji Hoon thì ngày càng bạo lực và cục súc, chỉ có thể dịu dàng với thằng Soon Young thôi.

"Mà ngực cậu có làm sao không? Nãy mình ném mạnh lắm đó" - Ji Hoon đưa tay vuốt vuốt chỗ đau của Soon Young

"Không sao, tớ không sao mà" - cả hai đưa nhau về chỗ ngồi, tình cảm thắm thiết đến ngứa mắt vô cùng.

Soon Young đặc biệt thích những hành động cưng chiều với Ji Hoon, như việc cột dây giày hay là mang giày giúp Ji Hoon như lúc nãy, là vì những lúc như vậy Ji Hoon trông rất nhỏ bé, rất đáng yêu. Cái bộ dạng lò cò không vững, ánh mắt nhìn Soon Young cầu cứu vì bị ăn hiếp, rồi lại chuyển sang có lỗi vì lỡ ném trúng vào người Soon Young. Mọi thứ về Ji Hoon, Soon Young đều thích hết.

"Này Seung Cheol, mày bớt ăn hiếp Ji Hoon của tao lại đi, còn lần nào nữa thì mày coi chừng tao" - Đi ngang qua Seung Cheol, Soon Young lạnh lùng thả nhẹ vài câu

Seung Cheol cũng không vừa, liếc thằng bạn thân chí cốt một cái sắc lẻm

"Gớm! Ji Hoon của mày cơ đấy! Bố sợ mày quá cơ~~" - Sau đó quay người qua đám Seok Min bên cạnh cợt nhã

"Tao nghĩ chúng ta nên lập team, cá độ coi khi nào hai nó chia tay" - Choi Seung Cheol ngán ngẫm lắc đầu trước bộ k-drama đáng ghét và dài tập kia

"Tao khuyên chúng mày đừng có cá! Có ngày tán gia bại sản!" - Kwon Soon Young đánh mạnh vào đầu Seung Cheol như một lời nhắc nhở

Lee Ji Hoon và tao mãi mãi không chia tay nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro