Chương 19: Jun-Minghao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm về trước, vào một ngày tuyết rơi lạnh giá, hắn nổi hứng xuống trần giang dạo chơi, khi ngang qua khu rừng tuyết phủ trắng xóa, hắn bắt gặp cảnh tượng đáng sợ. Một cậu bé bị thương nằm ngất xỉu, bao bọc bởi năm con sói hung dữ, đói khát, lăm le tranh nhau con mồi.
Apollo thầm nghĩ nếu hắn bỏ mặc, cậu nhất định sẽ chết, nhưng nếu can thiệp vào chỉ sợ khiến lão Hades phát điên lên.

Apollo thở dài trong lòng, khẽ vuốt lên sợi dây đàn, nhanh chóng từng tia âm thanh đâm xuyên qua thân thể đám sói, khiến chúng gào rú đau đớn rồi bỏ chạy. Hắn từng bước đến gần cậu bé mang nhiều vết thương, thoi thóp từng phút, chạm nhẹ lên vầng thái dương của cậu, lập tức một vầng sáng xuất hiện, bao phủ lấy cậu. Sau đó lấy chiếc khăn đỏ được tẩm phép khoác lên người cậu.

Hắn không dám cãi lại sinh tử đời người, nhưng cũng chẳng nỡ để cậu chết, đành để cậu chịu đựng kết quả này thôi.

Apollo nhớ lại hết thảy, xem ra Minghao chính là nhóc con mà hắn tốn công cứu, tuy rằng phương thức có hơi khác thường, nhưng ít nhất cậu vẫn sống hạnh phúc.

.

.

-Anh đến làm gì thế!-Minghao thấy người vừa xuất hiện, hơi không vui hỏi. Kể từ lần đó, nam nhân lạ mặt này cứ bám lấy cậu, dù là ân nhân đi nữa, cậu vẫn không thích.

Jun chẳng buồn lòng bởi lời cậu, trình mặt dày của hắn đã được tôi luyện từ lâu rồi.

Minghao mặc kệ sự hiện diện của Jun, tiếp tục công việc của mình, hôm nay mẹ bận việc lên trấn, nên cậu phải chặt xong đống củi này mới có thể ra ngoài chơi.

-Minghao!

Tiếng gọi nam tính vang tới, cả hai đồng thời ngẩng đầu nhìn, vừa thấy Baekho, Minghao vui vẻ chạy ngay tới. Dù rằng lần trước anh làm cậu bị thương nhưng đó là tình huống bất đắc dĩ, anh không biết cậu là con sói đó, huống hồ nguyên nhân là vì anh muốn giúp bà cậu chứ.

Jun nheo mắt quan sát tình cảnh phía trước, từ khi nào cậu cùng tên thợ săn này lại thân thiết thế này, xem kìa xem kìa, với mình hung dữ, hằn học, với ai kia thì tươi cười vui vẻ. Hừ, sao cậu dám phân biệt đối xử như vậy, dù sao hắn cũng chính là Apollo, vị thần đẹp trai, hào hoa, tài năng nhất đỉnh Olympus đó!

Thời gian dần trôi qua, hai người anh anh em em tâm sự mà chẳng thèm liếc mắt tới Jun, như thể hắn không hề tồn tại vậy. Sắc mặt Jun ngày càng tối sầm lại, chịu hết nổi rồi! Hắn vọt ngay tới, nắm cánh tay thon gầy của Minghao lôi đi một mạch, mặc cho tiếng gọi với của Baekho và sự vùng vẫy của Minghao.

Minghao nhìn cảnh vật xa lạ xung quanh, người này lại dẫn cậu đến chỗ khác rồi, thật là kì cục mà.

-Anh làm gì thế!

-Nhóc còn hỏi? Nhóc quá đáng vừa thôi, không thèm để ý ta!-Jun nóng nảy nói. Đây là lần đầu tiên một vị thần tối cao như hắn lại tốn nhiều tâm huyết vì người khác như vậy, vậy mà cậu chẳng cảm động chút nào. Đừng quên, trước giờ người người cứ thế nhào vào hắn đấy! Hắn xin nhắc lại, hắn, rất rất là có giá!

-Ai biểu anh cứ làm phiền...Em đang nói chuyện với anh Baekho mà.

-Hừ, hắn suýt nữa giết em, còn ta mới là người cứu em!-Jun không hiểu nổi cái suy nghĩ ngược đời của cậu.

-Nhưng chuyện đó liên quan gì đến anh chứ.-Minghao bực dọc đáp sau đó quay người bỏ đi, cậu thích chơi với ai đâu hề hấn tới anh chứ!

-Thì thì....aaaa-Jun bất lực vò đầu hét lớn, nếu đường vòng không thành công thì hắn đành dùng cách trực tiếp vậy.

Jun đứng chặn cậu lại, lớn tiếng nói:

-Em biết Apollo chứ!

Tuy không rõ vì sao anh hỏi về vị thần mặt trời, nhưng Minghao cũng ngoan ngoãn trả lời.

-Là thần nổi tiếng đào hoa, lăng nhăng?

-...

-Tự cao, kiêu ngạo, cho mình giỏi nhất?

-...

-Nam nữ đều thích?...Em nói sai sao?-Minghao thấy sắc mặt Jun ngày càng xấu đi, khó hiểu hỏi. Cậu nhớ tất cả mọi người đều kể vậy mà.

Lời cậu cũng đúng, nhưng hắn cảm giác có cái gì đó sai sai.

-Ta chính là Apollo. Em!

Jun rõ ràng thấy cậu ngạc nhiên một chút, rồi theo quán tính lùi bước về phía sau.

-Em về trước!-Minghao hoảng hốt nói, theo lời đồn Apollo rất thích nam hài, lẽ nào...

-Ta thích em!

Thấy vẻ mặt khinh bỉ, nghi ngờ của cậu, Jun cảm giác hình tượng của mình trong lòng cậu, cực kì thối nát, như cặn bã xã hội vậy.

-Thật đó, từ lúc cứu em khỏi bầy sói, đã thích.-Được rồi, hơi lố chút xíu, nhưng không như thế sao hốt cậu về được chứ!

Thì ra anh là người lạ mặt đó, nhắc lại Minghao mới sực tỉnh tại sao bản thân có thể sống sót. Tính ra anh đã cứu cậu hai lần rồi...

Nhìn vẻ trầm mặc suy tư của cậu, Jun biết mình còn chút cơ hội, vội vàng nắm bàn tay cậu, mở lời ngon ngọt.

-Chứ em nghĩ ta lảng vảng nơi này làm gì, vì em, chỉ vì em. Chúng ta thử bên nhau có được không?

Vẻ chân thành của Jun khiến Minghao không nỡ mở miệng từ chối, anh thật sự rất tốt, nhưng tin đồn về anh thì chẳng tốt chút nào. Huống hồ anh là thần, mãi mãi bất tử...

Minghao rắc rối suy nghĩ mà quên mất, trong thị trấn cổ tích, tất cả câu chuyện cùng nhân vật mãi mãi như vậy, không bao giờ thay đổi.

Jun lợi dụng cậu thơ thẩn, bước gần tới, giang tay ôm cậu trong lòng, lần này hắn nhất quyết không để vuột mất cậu, hắn cuối cùng cũng tìm được chân tình rồi, hắn tin như thế...

-----------

Nghe nói Cô bé khăn đỏ e sợ sói xám

Apollo hóa thành mặt trời

Chỉ ở thị trấn cổ tích mới biết

Apollo tặng cậu bé chiếc áo khoác đỏ

Kiềm giữ bản thân không hóa thành sói

.

.

.

-Chúng ta đang ở đâu vậy?-Seungkwan than thở hỏi, cả đám rơi vào khu rừng này lâu lắm rồi đó.

-Cậu mệt à.-Hansol quan tâm chạy tới dìu cậu.

-Anh đừng lo lắng cho anh ấy, thật phiền.-Charming không vui nói, cái người này là gì mà anh ấy phải nhọc lòng chứ!

Lại nói, trong thị trấn cổ tích chuyện gì cũng có thể xảy ra, khi Seungkwan và Hansol vừa rời khỏi khu rừng liền bắt gặp đám người Jihoon, "tỉnh lược vài ngàn chữ" thì Charming phát hiện ra Hansol chính là vị hoàng huynh mất tích khi mười tuổi của mình. Năm đó vua và hoàng hậu quá buồn khổ, nhớ nhung con trai liền đổi tên công chúa Rose thành Charming, nên tính ra quả thật có hoàng tử Charming...

-Mọi người là ai?-Minghao và Jun nghe tiếng ồn ào, thì bắt gặp đám người lạ mặt, tò mò hỏi.

-Chúng tôi lạc đường, hai người có thể giúp chúng tôi không?-Jeonghan lịch sự lên tiếng, anh cũng mệt mỏi với khu rừng này rồi.

-Được thôi.-Minghao tốt bụng nói.

-Bạch Tuyết!!!!!

Âm thanh bi thống vọng tới, khiến mọi người thắc mắc ngạc nhiên, chỉ riêng Jihoon mang vẻ mặt thối không thể tả, giọng nói này sao cậu có thể quên, huống hồ chỉ duy một người dám gọi cậu như vậy.

Không để tất cả đợi chờ lâu, từ phía xa, một thân ảnh lao vụt tới, trốn sau lưng Jihoon.

-Tuyết, cứu mẫu hậu.

-Xảy ra chuyện gì?-Jihoon khó hiểu khi thấy vẻ bết nhác của vị mẫu hậu coi trong sắc đẹp nhất của mình, ai khiến bà sợ hãi như thế?

Mọi ánh mắt đổ dồn vào hướng bàn tay run rẩy chỉ về phía trước của bà, một người đàn bà mặc chiếc đầm màu đen, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt lạnh lùng, nhanh chóng đến gần đám người.

-Tại...sao lại có hai Maleficent?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro