04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phàm là người ham mê mỹ thực đều biết, ở kinh thành có một tửu lâu [1] thiên hạ đệ nhất, đến hoàng thượng cũng không thể muốn là ăn được, gọi là Di Hòa Lâu. Lão bản của Di Hòa Lâu họ Phu, danh Thắng Khoan, chỉ cần nhắc một câu Phu lão bản, người khác liền biết ngươi đang nói đến ai, bởi vì khắp chốn kinh kỳ, chỉ có một mình y mang họ này.

[1]: quán ăn

Phu Thắng Khoan làm người hào sảng, kính già yêu trẻ, còn rất thích động vật, y có nuôi một con cún nhỏ, đặt tên là Phu Phu, còn gọi nó là con trai. Phải nói, mỗi ngày y đều hihi haha, sống vô cùng vui vẻ, đúng với hai chữ "Di Hòa" [2]. Chỉ có duy nhất hai điều khiến y phiền não, nói đúng hơn là hai người, một người là Doãn Tịnh Hán, người còn lại, gọi là Thôi Hàn Suất.

[2]: vui vẻ, hòa nhã

Tạm không nói đến Doãn Tịnh Hán, vì người nọ không chỉ là phiền não của riêng Phu Thắng Khoan, mà còn là phiền não của rất rất rất nhiều người khác trong kinh thành. Về phần Thôi Hàn Suất, hắn không phải ăn quỵt uống chùa gì của Di Hòa Lâu, mà ngược lại, ngày nào hắn cũng đến ăn, không phải ba bữa thì cũng là một bữa. Hôm nào ít ỏi lắm, hắn cũng phải ghé qua gọi một lồng điểm tâm ngọt mang về.

Thôi Hàn Suất đóng đô ở Di Hòa Lâu nhiều đến mức, mỗi khi có người đến cửa tìm hắn, tùy tùng đều sẽ theo thói quen mà nói một câu, "chủ nhân đang ở Di Hòa Lâu."

Đây là lần thứ mười bảy Doãn Tịnh Hán thấy Thôi Hàn Suất một thân một mình bước vào Di Hòa Lâu. Y cá một ngàn lẻ bốn xiên hồ lô đường rằng người nọ sẽ kêu một lồng điểm tâm ngọt, thêm một bình trà, và ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ trên tầng hai của Di Hòa Lâu.

Không ai biết được Doãn Tịnh Hán nghĩ gì ở trong đầu, chỉ thấy y rất nhanh đã nối gót người trước, bước vào trong tửu lâu.

Mí mắt phải [3] của Phu Thắng Khoan không hiểu sao bỗng nhiên giật liên hồi, y thầm than không ổn. Quả nhiên, y vừa ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt tươi cười giảo hoạt của vị tiên sinh nào đó.

[3]: mí mắt phải nháy là điềm xấu, mí mắt trái nháy là điềm tốt

"Doãn huynh có vẻ nhàn rỗi nhỉ?" Phu Thắng Khoan cười gượng.

Doãn Tịnh Hán gật đầu, mờ ám ngoắc ngoắc Phu Thắng Khoan lại gần, nhỏ giọng thì thầm, "Thắng Khoan à, ta hỏi đệ..."

"Không phải đệ đã bỏ bùa mê gì vào thức ăn của Thôi thế tử [4] chứ hả?"

Y biết ngay mà! Doãn Tịnh Hán này thật không đứng đắn được ngày nào, gặp ai cũng trêu trêu ghẹo ghẹo!

[4]: thế tử là người thừa kế tước Vương

"Huynh bớt nói nhảm! Còn không mau gọi món."

Phu Thắng Khoan đỏ mặt ngại ngùng trừng cái vị lớn hơn y tận bốn tuổi trước mắt, không nhịn được mà thở dài, không hiểu sao hoàng thượng lại có thể để cho người này làm thái phó cho một đám tiểu thư, công tử nữa.

"Không phải thì thôi." Doãn Tịnh Hán hơi dẩu môi, tay phe phẩy chiếc quạt giấy không biết lôi từ đâu ra, làm bộ làm tịch nghĩ ngợi một chút, nói, "một hộp điểm tâm ngọt thượng hạng đi."

"Một khắc liền có." Phu Thắng Khoan nói với y.

Doãn Tịnh Hán gật đầu, thu quạt vào, xoay lưng bước lên lầu. Mà lên lầu, có nghĩa là y sẽ chạm mặt Thôi Hàn Suất. Tịnh Hán còn không chần chờ lấy một giây, liền bước đến ngồi đối diện nam tử vô cùng khác biệt với đại đa số thực khách ở nơi này.

Nói Thôi Hàn Suất vô cùng khác biệt, là vì hắn thật sự như vậy. Hắn không phải người Yên [5] thuần túy. Cha hắn là thân vương ở đất phong phía Tây, lấy công chúa ngoại tộc làm vương phi, rồi sinh ra hắn. Vậy nên ngũ quan của hắn cũng có nhiều nét bất đồng với người ở đây. Sống mũi rất cao, hốc mắt rất sâu, đồng tử cũng nhạt màu hơn một chút. Nhưng chung quy lại là không xấu, rất đẹp mắt.

[5]: dân tộc hư cấu, mọi sự trùng hợp đều do ngẫu nhiên

Tính tình hắn cũng rất thú vị. Phần lớn thời gian, hắn cứ điềm điềm đạm đạm như một con rùa nghìn năm tuổi, cũng có chút ngu ngơ, lại còn rất thành thật. Doãn Tịnh Hán cũng không nỡ trêu hắn quá nhiều. Mà điều đó không có nghĩa là hắn ngốc, thật ra, hắn biết rất nhiều thứ.

Chính điểm ấy cũng khiến rất nhiều người thắc mắc, một thế tử đã sớm thấy qua đủ thứ ngon vật lạ trên đời này như Thôi Hàn Suất, cũng không biết thích cái gì ở Di Hòa Lâu này nữa. Chẳng qua, chưa ai dám thật sự hỏi hắn cả, cho đến hôm nay.

"Thế tử đại nhân, lại gặp ngài rồi." Doãn Tịnh Hán híp mắt cười, trông rất hiền lành vô hại, ít nhất thì kinh thành này có Thôi Hàn Suất nghĩ vậy.

"Doãn tiên sinh." Hắn thấy người tiến đến ngồi đối diện mình, cũng không nói gì nhiều, chào một tiếng kèm theo một cái gật đầu rồi tiếp tục ăn chè trong chén sứ trước mặt.

Doãn Tịnh Hán cũng không vội mở miệng, cứ ngồi ở một bên nhấm nháp trà của mình, âm thầm tính toán thời gian trong đầu, gần một khắc sau mới mở miệng.

"Có chuyện này thần vẫn luôn thắc mắc." Y lại mỉm cười.

Thôi Hàn Suất ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên vì người trước mặt lại chủ động nói chuyện với mình, bèn khách sáo đáp, "tiên sinh cứ việc hỏi."

"Vì sao thế tử ngày nào cũng đến Di Hòa Lâu vậy?"

Dường như e sợ thiên hạ không loạn, y lại hỏi tiếp, "ngài thích đồ ăn ở nơi này, hay là thích lão bản của nơi này rồi?"

Thôi Hàn Suất ngơ ra một lúc, đây là lần đầu tiên hắn đối mặt với tình huống khó xử này. Tuy bên ngoài hắn vẫn chưa biết ứng đối làm sao cho phải phép, nhưng đáp án trong lòng đã rõ mồn một như trăng ngày rằm rằng,

Ta đều thích.

Mà Doãn Tịnh Hán là ai cơ chứ, y làm gì đợi thế tử đại nhân trả lời, bóng dáng Phu Thắng Khoan vừa mới thấp thoáng lên đến cầu thang của lầu hai, y đã kịp nói một câu bông đùa, "vậy mà tiểu Thắng Khoan nhà ta rất thích ngài đó nha."

Thôi Hàn Suất lại càng kinh ngạc hơn nữa, hay nói đúng hơn là kinh hỉ.

"Tiểu Thắng Khoan ấy mà, ngày nào cũng nói với ta rằng ngài rất – Ưm!" Doãn Tịnh Hán còn chưa kịp nói hết câu, miệng đã bị một bàn tay mềm mại bịt kín.

Phu Thắng Khoan đặt hộp điểm tâm ngọt thượng hạng tinh xảo đẹp đẽ lên bàn một cách mạnh bạo, lại trừng Doãn Tịnh Hán, "huynh nói bậy bạ gì đó hả?"

Doãn Tịnh Hán nhún vai, tỏ vẻ, ta cái gì cũng chưa nói mà.

Phu Thắng Khoan thật sự muốn đập cho người này một trận nhưng nhịn lại được, y nhét hộp điểm tâm nọ vào lòng Doãn Tịnh Hán, vội vàng đuổi người, "đây, điểm tâm ngọt của huynh, mau vào cung mà ghẹo Thôi tướng quân của huynh đi."

Doãn Tịnh Hán nghe đến ba chữ Thôi tướng quân liền hừ một cái, cố cãi chày cãi cối, "ai nói với đệ là ta mua cho hắn? Đây là cho học trò của ta."

"Được được được, dù sao thì cũng đừng có ở đây phá tửu lâu của đệ nữa." Phu Thắng Khoan gật đầu lia lịa, trong lòng lại thầm khinh bỉ, đến con nít ba tuổi còn biết học trò của Doãn Tịnh Hán cũng là học trò của Thôi Thắng Triệt, lừa ai chứ.

Đuổi được Doãn Tịnh Hán đi rồi, Phu Thắng Khoan mới quay sang nhìn Thôi Hàn Suất, hai vành tai tự động đỏ bừng bừng, lắp ba lắp bắp không giống ngày thường, "ng– ngươi, không được tin lời huynh ấy, đem mọi chuyện quên hết đi!"

Hắn rất nghe lời, trịnh trọng gật đầu một cái.

Phu Thắng Khoan không hiểu sao y lại phải hốt hoảng như vậy, tiện tay cầm bình trà lên, rót cho mình một li để bình tĩnh lại. Y uống xong, Thôi Hàn Suất cũng đã sớm buông muỗng, đang định lấy bạc từ túi bên hông ra trả tiền.

"Chậm đã, giúp ta thử món mới đi." Phu Thắng Khoan thấy hắn định đi, vội vàng nói.

"Ta?" Thôi Hàn Suất nghi ngờ hỏi lại.

Người nọ cho hắn một cái gật đầu chắc nịch, còn sợ hắn không đồng ý, nói thêm một câu, "không lấy tiền."

Thôi Hàn Suất cũng không hỏi tại sao, chỉ thu tay về đặt lên bàn, định châm thêm một li trà. Nhưng buồn thay, trà đã hết.

"Tiểu nhị! Thêm trà!" Phu Thắng Khoan thấy vậy, hướng tiểu nhị đang dọn dẹp phía xa gọi lớn.

Xong, y làm ra vẻ không quan tâm đến người nào đó, chẳng hề nán lại thêm mà đi ngay xuống trù phòng [6] chuẩn bị đồ ăn. Tựa như Thôi Hàn Suất chỉ là một thực khách bình thường, may mắn được mời ở lại đúng lúc lão bản chế biến được món ăn mới mà thôi. Chỉ là, cái liếc mắt của y trước khi xuống lầu đã bán đứng tất cả.

[6]: phòng bếp

Đợi cho Phu Thắng Khoan đi khuất khỏi tầm mắt mình, Thôi Hàn Suất mới nhẹ nhàng mỉm cười một cái.

Vẫn khả ái như vậy.

***

Mười lăm năm về trước, Thôi Hàn Suất và Phu Thắng Khoan đã gặp nhau một lần.

Trung thu năm ấy, tiên hoàng mở gia yến, Tây Yên vương dù đã ở đất phong nhiều năm nay nhưng vẫn là dòng dõi hoàng gia, tất nhiên phải tiến cung dự tiệc, mang theo cả Tây Yên vương phi và tiểu thế tử.

Tiểu thế tử sáu tuổi lần đầu tiên theo phụ vương vào hoàng cung, vốn rất háo hức, nhưng rất nhanh sau đó, nó liền nhận ra, hoàng cung ngoài việc xa hoa hơn Tây thành, rộng lớn hơn Tây thành và nhiều người hơn Tây thành, thì cũng chẳng có gì thú vị.

Vì vậy, Thôi Hàn Suất nhân lúc phụ vương và nương nương không để ý, liền trốn ra khỏi yến tiệc. Với một tiểu hài tử, bào ngư vi cá, tổ yến nhân sâm, còn chẳng hấp dẫn bằng cây kẹo đường của lão gia gia ngoài chợ. Tiểu Hàn Suất vốn dĩ chẳng ăn được bao nhiêu, đi lang thang một hồi lâu, cái bụng nhỏ đã sớm sôi sục, và tất cả những gì nó có thể làm đó là ngồi ngơ ngác trong một cái đình nào đó trong Ngự hoa viên.

Thôi Hàn Suất ngồi còn chưa ấm chỗ đã có một thân ảnh bé xíu tròn vo từ từ lại gần. Người nọ tròn mắt nhìn nó đầy tò mò, rồi lại cười với nó một cái thật tươi, chưa đánh đã tự khai.

"Xin chào, ta tên là Phu Thắng Khoan, ngươi có thể gọi ta là tiểu Phu."

Phu Thắng Khoan nói xong, Thôi Hàn Suất không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đã biết.

"Ngươi thì sao? Ngươi tên gì?"

Tiểu thế tử nào đó lại im lặng.

"Ngươi không biết nói sao?"

"Đáng thương quá nha."

"Vậy là ngươi không thể ca hát rồi. Ca hát vui lắm."

"Nhưng mà ngươi vẫn có thể nghe. Ngươi đã từng đi xem gánh hát chưa?"

Phu Thắng Khoan không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh Thôi Hàn Suất, cái miệng nhỏ chúm chím hoạt động không ngừng nghỉ, kể cho người bên cạnh nghe về đủ chuyện trên đời. Từ những chuyện vặt vãnh như sáng nay bé con đi chợ, thấy hai đại thẩm bán rau cãi nhau ỏm tỏi, đến những chuyện to bự hơn như mới ban chiều bé đã thấy tiểu thái tử trốn công khóa, chạy ra Ngự hoa viên phá cây yêu thích của hoàng hậu nương nương.

Thôi Hàn Suất vừa gật gù nghe vừa thắc mắc đủ thứ ở trong lòng. Thứ nhất, không biết tiểu Phu này là hài tử nhà ai mà lại có thể ở trong cung vào giờ này. Thứ hai, chẳng lẽ phụ mẫu của tiểu Phu không dặn bé rằng không được nói chuyện với người lạ sao, hay do cả hai đều là trẻ nhỏ nên tiểu Phu cảm thấy nó không nguy hiểm. Và cuối cùng, trên tay tiểu Phu đang cầm gì đó thơm lắm!

Mạnh Tử đã viết, "thực sắc, tính dã".

Mà bao tử của Thôi Hàn Suất không phụ những gì cổ nhân lưu truyền, rốt cuộc không cưỡng lại được sự hấp dẫn của đồ ăn, kêu một tiếng thật to. Câu chuyện rượt gà con chạy hai vòng sân của Phu Thắng Khoan đang kể được một nửa thì dừng lại. Sau đó, bé con bật cười khanh khách, vui vẻ nói, "ra là ngươi đói bụng."

"Ở đây ta có bánh bao ngọt phụ thân làm, ngươi có muốn không?"

Phu Thắng Khoan mở gói giấy dầu trên tay mình ra, bên trong là một chiếc bánh bao trắng hình con thỏ mập mạp, trông rất đáng yêu. Thôi Hàn Suất nhìn bánh bao, rồi lại nhìn bé con tròn vo trước mặt, gật đầu tận hai cái.

"Nhưng mà ta cũng muốn ăn. Làm sao bây giờ? Phụ thân nói, chỉ có thể cho ta một cái nhỏ như vậy thôi." Tiểu Thắng Khoan bẹt bẹt miệng, buồn bã nói ra sự thật.

Thế tử đại nhân nhìn thấy bé con ủ rũ, không đành lòng, cuối cùng cũng mở miệng, "vậy ngươi ăn đi."

Phu Thắng Khoan ngước lên nhìn, trên mặt là bộ dạng không thể tin được, kinh ngạc như thể thấy tuyết rơi mùa hè vậy. Bé con ngơ ngác một lúc lâu mới bật thốt được một câu, "ngươi biết nói!"

Tiểu thế tử gật nhẹ đầu, tất nhiên là nó biết nói, chẳng qua là tiểu Phu nói quá nhiều, nó còn chưa kịp chen miệng mà thôi.

"Như vậy đi." Phu Thắng Khoan đột nhiên mở miệng, "ta một nửa, ngươi một nửa là được mà."

Nói rồi, bé con nhanh nhẹn bẻ đôi cái bánh bao nhỏ, đưa một nửa qua cho Thôi Hàn Suất. Đợi tiểu Hàn Suất cầm bánh bao rồi, tiểu Thắng Khoan cũng không quản nó có ăn hay không, tự cầm một nửa của mình ăn ngon lành.

Sự việc tối hôm đó, Thôi Hàn Suất đã quên gần hết. Hắn chỉ biết, rất nhanh sau đó, hắn đã được thị vệ tìm thấy, nương nương hắn lo lắng đến sắp khóc, mà bánh bao trên tay, hắn chỉ vừa kịp cắn một miếng. Vậy mà hương vị đó lại khiến hắn nhớ mãi đến tận bây giờ. Cũng không biết phụ thân của Phu Thắng Khoan đã làm ra chiếc bánh bao đó như thế nào, hương vị của nó vô cùng đặc biệt, hắn đã tìm kiếm khắp trời Nam đất Bắc, chưa từng gặp qua. Cho đến gần đây, khi hắn tiến cung gặp hoàng thượng trao thư của phụ vương, ghé qua Di Hòa Lâu mới tìm lại được hương vị khi xưa. Hỏi ra mới biết, lão bản của nơi này thật sự là tiểu Phu ngày đó.

Thôi Hàn Suất không biết biểu cảm trên gương mặt mình lúc đó như thế nào, nhưng chắc chắn là rất hạnh phúc.

***

Không mất bao lâu, Phu Thắng Khoan cùng với hai tiểu nhị bưng lên lầu hai rất nhiều lồng hấp, đếm sơ qua cũng phải mười cái, tất thảy đều là chuẩn bị cho sinh thần của Điền Viên Hữu vào hai ngày sau. Bất quá y không nói điều này cho Thôi Hàn Suất, hắn cũng chẳng buồn hỏi.

Đợi cho y bày biện lên bàn xong, mở nắp từng cái ra, Thôi Hàn Suất không nhịn được mà cảm thán một câu, "thật đẹp." Nhưng ánh mắt không hề đặt lên đồ ăn, mà lại đặt lên gương mặt của người trước mặt, dù cho hắn thật sự muốn khen món ăn đẹp mắt.

Phu Thắng Khoan vô thức đỏ mặt, ngại ngùng hỏi lại, "cái gì đẹp cơ?"

"Ừm, đồ ăn." Thôi Hàn Suất vẫn là Thôi Hàn Suất thôi, vẫn vô tâm vô phế như vậy mà trả lời.

Y nghẹn, cố nén giận mà nói, "không ai nói với ngươi là khen cái gì thì phải nhìn cái đó à?"

Hắn thật thà lắc đầu.

Phu Thắng Khoan thở dài, y vốn cũng không hi vọng tên ngốc này sẽ hiểu được ý tứ sâu xa của y. Chỉ có điều, lần này y đã đoán sai, một lúc sau, Thôi Hàn Suất như bừng tỉnh, vội nói, "ngươi cũng đẹp."

Không, Phu Thắng Khoan không muốn nghe bất cứ lời khen nào vào lúc này. Y cảm thấy vô cùng mệt tâm, thở dài nhét đũa vào tay Thôi Hàn Suất.

"Ngươi vẫn nên ăn đi thôi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro