2/ Gã biến thái trong lời đồn....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bép*

- Ơ hay cái thằng này, mắc gì mày quánh taooooo??

- Tại mày lấy cây viết của taooo, chả đâyyyyy!!

- Ở ủa? Hề hề, sô ry sô ry.

Mingyu xoa xoa cái đầu sưng lên một cục của mình, tâm thì liếc xéo bạn Seo mà mắt thì không dám, tại sợ bị móc mắt thôi -_-

- Ê mày, tao hỏi cái.

- Hở gì, hỏi đi, lẹ lẹ lên để tao còn đi tập.

- Ờ....một người đẹp trai, méo phải mày đâu mà chỉ chỏ! Có thần kinh không bình thường lắm, kiu tao ăn ổng thì gọi là gì?

- Hở?? Nghe biến thái dị, mày nói đi, ra đường gặp biến thái à?

- Biến dị tổ hợp thì có chứ biến thái, khùng!

Myungho chả buồn nhìn Mingyu, liền quay qua Seokmin đang tăm tia mấy bạn nữ cùng khoa hòng cầu tí hi vọng--

- Là biến thái đấy, tốt nhất né né cái chỗ mày gặp thằng đó ra, nó nổi khùng lên thì tao với thằng Gyu sẽ buồnnnnnn lắm đấy, hờ hờ.

- Mày có cần phải kéo dài chữ buồn ra tám thước không? Tin tao nhét hủ màu vào mồm mày không??

________

Myungho kết thúc một ngày dài bằng việc đá thằng Gyu đấm thằng Min, tò te dẫn chiếc xe đạp cùi cà tàng cà tàng về tới phòng trọ.

Cố gắng khóa chiếc xe đạp, vẫn là khóa chiếc xe đạp nhưng là chắp tay cầu nguyện nó không bị thó mất.

.

Ừ thì.....đời mà, sống nay ẻo mai, chiếc xe đạp có nghìn năm tuổi thọ, trường tồn từ thời điểm năm mấy trước công nguyên đến giờ, đã bị thó mất.

Tên trộm còn để lại cái ổ khóa mà có khóa cũng gỡ ra được, cùng với dư âm của hai từ "Cảm ơn!" trong không khí.

-'Trời ơi!!! Má ơi!!! Họ hàng dòng họ ơi!! Cớ gì tôi lại khổ thế lày..... có mỗi chiếc xe đạp hư thắng của bị thó là sa--'

*Ù quéo ù quéo ù quéo*

Myungho nhìn xe cấp cứu cấp tốc lái như ma đuổi về bệnh viện, lại nhìn mấy dì hàng xóm vừa mới đi bộ về tám với nhau.

- Này, nghe bảo là ăn trộm ăn cắp cái gì đấy, mà trộm ngay cái xe đạp bị hư thắng.

- Rồi không lẽ bị tông xe nên vào viện?

- Bà này điên à, cái đó thì nặng quá.

- Chứ bị cái gì hở cái bà này...

- Bánh trước vấp cục đá, lệch bánh té bụi lùm, gặp ngay ông Park có tính dữ sẵn trong người, ổng rượt thằng bé, vừa rượt vừa đánh tại bị tưởng là ăn trộm, ai ngờ ăn trộm thiệt.

-..........

"'Thôi, đi bộ cũng tốt, healthy healthy'"

__________

- Này họ Kwon, mày nói xem, có phải họ Jeon hơi bị yêu học hành không? Thế quái nào mà giờ này còn ru rú trong thư viện ôm cuốn sách thế kia?

- Mày cẩn thận nhá, nó mà nổi sùng lên thì quán cơm của tao với mày đi tong, so với nhà nó, quán cơm của tao với mày cùng cái studio bạc tỷ kia của Jihoonie cũng bằng mỗi lỗ chân lông bố nó!

- Ờ nhể, mà nó học ngành gì mày? Suốt ngày ở trong trường thì chắc nó học Y nhờ, nửa năm mươi rồi mà.

*Cạch*

- Thưa hai bố Kwon bố Lee, giảng viên đại học Jeon Wonwoo mới đi học về!

- A A A A A

- Á Á Á Á Á

- Hù, hết hồn chưa?

- Rồi!

.

- Chúc mừng tao đi, tao kết thúc quãng thời gian hai ngày ba đêm ở trường rồi, và sẽ ở đây rót rượu uống nước lọc với bọn bây, tới cuối tuần.

"Bộp bộp bộp"-"Bốp bốp bốp"

-.....

- Ý gì? Tao quánh bọn bây giờ! Chậc!

Wonwoo tặc lưỡi quăng cái cặp qua một bên, xắn tay áo lên, đeo tạp dề vào, thế là từ một giảng viên đại học trẻ tuổi trở thành một nhân viên của một quán cơm bé xíu.

Junhwi cũng vào bếp, bắt đầu nấu nấu vài món để chuẩn bị mở quán. Riêng bạn Soonyoung thì nope, bạn ý chỉ có nhiệm vụ phục vụ thôi, khách mà cà chớn là bạn ý cho khách ra lề đường ngồi, chứ mấy việc bếp núc thì bạn ý có giỏi đâu.

Nhưng được cái nấu cho Jihoon ăn thì ngon hẳn ra, Junhwi cảm thấy thật vô ný!!

________

Seo Myungho phải gọi là có thế nào cũng không thoát khỏi hai thằng bạn, mới đi đến đầu đường đã bị tụi nó phục kích.

Và bằng một cách nào đó (ôm đùi, quỳ lạy,...), cả hai đứa nó đều được ăn chực cậu Seo, chắc chắn lượng thức ăn bọn nó ăn sẽ là số tiền Myungho phải trả nhưng bình phương lên.

Điều đó tỉ lệ nghịch với việc cậu Seo sẽ giàu có, dư dả. Tỉ lệ thuận với việc cậu Seo sẽ nghèo cả đời (:'v)

- Ủa mà Seo, cái chỗ hổm bữa mày gặp thằng biến thái ấy, là nơi mô?

- Quán cơm "Tuấn Huy Hoàng Quyền Anh" nằm cuối phố, cái tên gây động lòng người đấy.

- Ừ, động lòng thật, tao với thằng Gyu gớt nước mắt rồi nè, hức...

- Thế đồ ăn ở đó thế nào? Ngon không?

- Ngon, chỉ là quán dễ bị lừa tiền lắm.

- Tại sao?

- Bữa trước tao dùng cái giọng lúc mà tao mới chập chững biết nói tiếng Hàn, nói xong thì anh nhân viên đần mặt ra, anh chủ phải ra làm phiên dịch viên bất đắc dĩ, à mà thôi
...

- Sao dị? Ê ê, đừng nói biến thái là...

- Nó đó, sốc đi rồi dần sẽ quen.

💎💎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro