Chương III: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi, nhớ đừng để vào nước đó..."


Jeonghan đóng hộp cứu thương, dặn dò người trước mặt. Đứa em này lúc nào cũng đi đánh lộn cho thương tích đầy mình, sau đó là quay về tìm anh băng bó.

Từ nhỏ đến lớn là anh thương nó nhất, nên không bao giờ anh nỡ mắng nó. Mặc dù biết tính tình của thằng nhóc này chẳng chịu thua ai bao giờ, nhưng với tần suất cứ ngày nào cũng vết thương mới chồng lên vết thương cũ như vậy thì Jeonghan không thể làm ngơ hơn được.


"Lần này lại là đi gậy sự với ai nữa?"

"Anh cũng chỉ hỏi em được nhiêu đó thôi mà, biết em sẽ trả lời thế nào rồi?"


Seungcheol muốn bùng nổ với thằng em không sợ trời đất này của mình, lần nào vác cái mặt người không ra người, ma không ra ma về lại bắt đầu giở cái thói thờ ơ để người khác đừng xen vào chuyện của mình.


"Jeonghan, kêu Jihoon đến hốt xác nó về đi!"

"Tự nhiên kêu Jihoon? Em nói anh..."


Cánh cửa mở tung ra đập vào tường kêu lên một cái 'RẦM', câu nói chưa kịp thốt ra cho hoàn chỉnh đã trở ngược lại vào trong cuống họng, Kwon Soonyoung bực dọc không dám nhìn vào người đang đứng ở lối vào với mặt mày nhăn nhó, sự lo lắng hướng về phía anh một cách rõ rêt.

Jihoon đi đến đứng trước mặt Soonyoung, dùng tay nâng gương mặt khó ở đầy băng dán lên xem xét, còn nặng hơn lần trước nữa.

Cổ họng cậu khô khốc, không biết nên nói gì với anh, ánh mắt đầy phiền muộn không muốn nhìn vào vết thương của Soonyoung nữa. Jihoon nắm lấy tay anh kéo đi, chỉ kịp cuối đầu chào hai người kia rồi biến mất dạng.

.

"Ghê thiệt! Tao không biết là Kim thiếu lại có tài năng thiên bẩm như vậy nha, qua bên đó có hai năm thôi mà đem về cái bằng DEA luôn!!"

(*DEA: tương đương bậc thạc sĩ, bằng này giúp người học hành nghề kiến trúc sư chuyên nghiệp)


Lee Seokmin có chút hãnh diện về thằng bạn thân, không ngừng phấn khích vỗ vỗ bốp bốp vào lưng Kim Mingyu, thảo nào nó lại cứ tự tin dõng dạc nộp hồ sơ vào trường Sara.

Xu Minghao ngồi bên cạnh cũng gật gù cảm thán, tay bẻ đôi nắm cơm trên tay đưa cho hai người mỗi người một miếng, tò mò hỏi.


"Vậy là mày được xếp học ở khóa nào? Dù sao thì tao thấy Sara không chuyên mấy về ba cái vẽ vời cho kiến trúc của mày đâu..."

"May là vẫn có một khóa dành cho mấy người học kiến trúc như tao, khóa thứ 7, dân số trong lớp cũng ít lắm, nhưng mọi người được cái hòa đồng, bắt chuyện với tao cũng nhiều..."


Kim Mingyu vui vẻ kể lại tình hình lớp học của mình, khỏi phải nói là cậu thích đến mức nào. Học cùng những người có chung đam mê với mình thì đầu óc mới phát triển được, không phải sao?


"Mày thì sướng rồi, một lát nữa tao với Minghao phải qua phòng hội đồng để nghe thủ khoa khóa 6 sinh hoạt về mấy cái tâm lý học buồn ngủ ơi là buồn ngủ!!"

"Tâm lý học? Bộ chương trình tụi bây học có cái đó hả?"


Mingyu nghe được chữ mất chữ không, cái gì mà tâm lý học, nghĩ đến thôi là đã lùng bùng lỗ tai rồi. 


"Làm gì có, tại Minghao tìm hiểu về mấy cái đó, với lại cái anh thủ khoa bên khóa 6 đó vừa đẹp trai vừa diễn giải hay nữa. Tao từng nghe một lần rồi, lúc đó nghĩ chắc cũng chán lắm, nhưng mà ảnh nói hay đến mức mà tao thề là mày không ngủ nổi luôn chứ đùa, mọi người trong trường thích lắm nên mỗi lần nghe thông báo ảnh sinh hoạt về tâm lý học là cứ tới đông nghẹt phòng luôn..."

"Bộ hay vậy luôn hả?"

"Mày nghe thì sẽ biết thôi, nếu chiều nay không bận gì thì đi chung với tao và Seokmin..."


Minghao hứng thú mời gọi, dù gì lần trước rủ rê Lee Seokmin cũng một hai từ chối, mà bây giờ đã tự động đòi đi cùng để hiểu sâu hơn mới chấn động chứ. Thành tựu đó khiến Minghao khá tự hào về bản thân, nên bây giờ mục tiêu tiếp theo sẽ là thằng bạn còn lại, Kim Mingyu.


"Thôi đi, chiều tao có hẹn chơi bóng rổ với anh Seungcheol ở sân sau rồi, có gì về thì tụi mình đi ăn chung, vô trỏng mất công tao ngủ cái tự nhiên khác người à?"


Thiếu gia Kim lập tức từ chối, trên đời những thứ dễ ru ngủ cậu nhất chính là mấy môn liên quan quá nhiều đến chữ hay thậm chí là đọc thành văn thôi cũng khiến mí mắt Mingyu xụp xuống.

.

Mingyu tựa lưng vào thành tường, dáng vẻ cực kỳ phong trần thu hút đủ mọi ánh nhìn, nhưng một cái liếc cậu cũng chẳng thèm ngó, tay cứ bấm bấm trên điện thoại, trong đôi đồng tử chỉ còn lại trận đánh game với Lee Seokmin.

Cuối cùng thì phần thắng thuộc về họ Kim rồi, Mingyu nhoẻn miệng cười, hài lòng tắt điện thoại, cũng vừa lúc Choi Seungcheol đi ra, nhướn mày ý bảo đi thôi.


"Ơ anh, cái anh đó cũng đi chung với tụi mình nữa hả?"


Mingyu níu tay áo Seungcheol lại hỏi hỏi, ánh mắt hướng đến người đứng đằng sau anh. Khỏi cần quay đầu cũng biết là ai luôn, Choi Seungcheol mặc kệ không để ý, kéo Mingyu đi một mạch, để Yoon Jeonghan chạy theo sau trông đến là tội nghiệp.

Vì chỉ có Mingyu và Seungcheol chơi với mấy người trong câu lạc bộ bóng rổ nên Jeonghan im lặng ngồi ở ghế xem, không quên cổ vũ cho người trong mộng đến là nhiệt huyết.


"Choi Seungcheol, cậu mà thắng thì phải nhận lời hẹn hò với mình đó!!"


Họ Choi chỉ biết bất lực lắc đầu, cố gắng lờ đi con người ồn ào kia mặc kệ cho mấy người trong đội cứ nhìn anh rồi chọc chọc. Đến cả thằng nhóc Kim Mingyu cũng bắt đầu hùa theo.


"Xem ra người ta thích anh lắm đó! Bộ không có chút ý tứ gì hay sao?"

"Chú mày thì biết cái gì, đừng có tọc mạch chuyện người khác!"

"Vậy thì đừng nói em không nhắc khéo anh, chỉ có anh không thích người ta thôi, chứ người khác thì mắt luôn dán chặt vào anh ấy đó nha. Không biết nắm bắt, tới chừng mất thì đừng có khóc lóc với em..."


Mingyu huých vào vai ông anh mình, thật sự anh Jeonghan rất tốt mà, chẳng hiểu sao họ Choi lại không đồng ý người ta, những người khác nhìn vào chỉ biết trách Seungcheol không thương hoa tiếc ngọc.

Mặc dù là mặt nặng mặt nhẹ không thèm để ý đến lời của Mingyu, nhưng Seungcheol lại hơi vô thức hướng ánh nhìn đến Jeonghan, cậu ấy vẫn là nụ cười thật tươi trên môi, đôi đồng tử trong vắt lúc nào cũng lấp lánh nhìn duy nhất một mình anh. 

Choi Seungcheol biết chứ, biết là cậu ấy thật lòng thích mình. Một người như Yoon Jeonghan, chỉ có người khác lấy lòng cậu chứ làm gì có chuyện ngược lại, vậy mà cậu ấy rũ bỏ hết tất thảy chỉ để theo đuổi một người như anh.

Thật tâm Seungcheol biết người này rất tốt, rất đáng để yêu và đáng được yêu. Nhưng mà, tại sao nhất thiết phải hẹn hò, cứ như vậy làm bạn với nhau thôi không được sao?

Yoon Jeonghan đáng ra không nên thích một người như anh, trắng ra chính là không nên thích Choi Seungcheol!!

.

"Tiếc thật! Chỉ cách đúng một điểm..."

"Bên đó giỏi mà, thôi kiếm gì đi ăn..."

"Lát còn phải đến lớp học thêm buổi tối nữa, tao có nên cúp không bây?"

"Tới đó thì chờ má mày dọn xác là vừa!!"


Mấy thanh niên trong câu lạc bộ xì xầm to nhỏ sau khi để thua một cách tiếc nuối với bên Seungcheol, tuy vậy họ vẫn vui vẻ bắt tay rồi túm cổ nhau cười đùa. 

Mingyu vặn nắp chai nước, hào hứng tu một hơi đã hết sạch, khoác vai ông anh họ Choi của mình một cách sảng khoái, đi về phía Jeonghan đang ngồi.


"Anh thích trận vừa rồi chứ?"

"Ừm, hai người chơi hay lắm. Quen Seungcheol lâu vậy rồi, bây giờ anh mới biết cậu ấy có người em đẹp trai như em đó, Mingyu!"


Jeonghan thật lòng bộc bạch, tay này đón lấy chai nước của Seungcheol, tay kia ném chiếc khăn cho người trong mộng, động tác không một chút thừa.

Thiếu gia Kim nghe người ta khen mình thì không khỏi hãnh diện, cậu đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc xõa trước trán, gò má nâng cao để lộ hai chiếc răng nanh hệt như chú sói con.


"Ây!! Anh nói vậy em ngại chết..."

"Bản mặt mày cũng biết ngại nữa hay sao?"


Sau câu nói của Seungcheol là hai cặp mắt liếc nhau đến tóe lửa, không phải nhờ Jeonghan đứng giữa can thì chắc đã lao vào nắm đầu nhau rồi cũng nên.


"Đúng rồi, Seungcheol à, Wonwoo hôm nay sinh hoạt cho mấy nhóc khối dưới nên sẽ không tới, ngày mai thằng bé sẽ đem tài liệu lên phòng Hội học sinh sau..."

"Tôi biết rồi, có gì cậu cứ nói nó từ từ, thằng bé dạo này cũng bận mà..."


Hai người bên cạnh cứ rù rì to nhỏ, Mingyu đang bỏ đồ vào cặp cũng chỉ nghe vậy thôi chứ cũng không biết là cả hai nhắc đến ai. Vậy mà, ngay lúc cái tên Wonwoo vang lên, cậu chợt khựng lại, rồi lại như nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng.

Kim Mingyu lục lọi một hồi trong túi áo, thầm thở phào khi cậu có cầm theo bảng tên của người hôm qua đã đụng trúng. Ba chữ Jeon Wonwoo hiện ra, lý nào không phải người cậu tìm sao chứ?


"Anh à, người tên Wonwoo đó, học Tâm lý học khóa 6 hả?"

"Sao chú biết hay vậy?"

"Có gì anh về trước với anh Jeonghan đi, em có việc rồi..."


Thiếu gia Kim không thèm trả lời Seungcheol, đeo cặp lên vai rồi phóng đi với tốc độ bàn thờ, khóe miệng còn rất vui mừng nữa chứ.

.

Lee Seokmin hai tay đút vào túi quần, đứng bên cạnh chờ Wonwoo ký tên vào cuốn sổ tay cho Minghao, đây là lần đầu tiên cậu thấy thằng bạn mình cứ cười như thằng dở suốt mười phút đồng hồ như vậy.

Buổi sinh hoạt vừa kết thúc là Xu Minghao ba chân bốn cẳng chạy ù lên dõng dạc hỏi xin Wonwoo ký tên cho mình, còn bày tỏ sự yêu thích với anh gần năm phút nữa chứ. 

Khỏi phải nói, Seokmin sốc đến mức nào!! Bình thường cậu hỏi đến khàn giọng thì không bao giờ trả lời, gặp được thần tượng là cái miệng không ngừng giây nào.


"Cảm ơn anh, em thật sự rất, rất thích anh ạ!!"

"Anh cảm ơn nhé, nếu muốn Minghao cứ nhắn tin, anh sẽ trả lời..."


Cha mẹ ơi!! Thật sự là cậu muốn ngất ở đây luôn rồi, còn gì hạnh phúc bằng việc người mình ngưỡng mộ gọi tên của mình, còn kêu mình cứ nhắn tin, anh sẽ đọc hết.

Wonwoo kẹp cây bút bản thân hay dùng vào cuốn sổ của cậu, nói là món quà cảm ơn của anh vì Minghao đã dành tình cảm cho anh nhiều như vậy.


"Anh còn chút việc ở trường, có gì hai đứa cứ về đi..."

"Vậy tụi em xin phép..."


Seokmin kéo tay Minghao, cả hai gập người chào Wonwoo. Thế mà chưa kịp bước tới cửa phòng nữa đã thấy ai quen quen chạy thục mạng vào đây.


"Mingyu, mày..."

"Anh là Jeon Wonwoo sao?"


Seokmin chưa thốt lên chữ tiếp theo đã phải lách qua một bên với Minghao, khuôn mặt ai cũng ngơ ngác, chỉ có Wonwoo là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường ngày, chậm rãi hỏi.


"Tôi là Jeon Wonwoo, cậu là ai?"

"Em tên Kim Mingyu, tối qua chúng ta có gặp nhau rồi, lúc đó anh đi vội quá nên đánh rơi thẻ học sinh, em nhặt được nên mới đem đến trả cho anh..."


Mingyu chìa tấm thẻ ra trước mặt anh, quả thật là của Wonwoo. Anh không nói gì, chỉ im lặng nhận lại đồ của mình, thốt lên vỏn vẹn hai chữ cảm ơn.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro