1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~

Cất lại điện thoại vào túi, Mingyu xoay đầu nhìn màn mưa dày trắng xóa. Anh thế nào lại quên mất anh họ Hansol là người yêu của ông anh mình. Biết được cũng không có gì, chỉ có điều Yoon Jeonghan lại nói thêm cái điều mà anh không muốn nghe nhất. Bản thân Mingyu cũng mang máng cảm nhận được có người cũng đang để ý Hansol giống anh. Tuy không biết người đó là ai nhưng anh dự cảm được mọi chuyện có lẽ sẽ càng ngày càng rắc rối.

"Anh Mingyu!"

Tiếng gọi trong trẻo vang lên khiến Mingyu bất giác nở nụ cười. Chưa kịp quay ra anh đã cảm nhận được có bàn tay chạm lên vai mình. Mọi suy nghĩ nặng nề lẫn tâm trạng ảm đạm của Mingyu đều tan biến. Anh xoay người lại, bắt gặp nụ cười tươi rói sáng bừng lên giữa trời mưa âm u liền bật cười theo.

"Sao anh lại ở đây? Anh làm việc gần đây à?" Hansol vừa khoác lại áo vừa hỏi.

"Ừ, anh có buổi chụp hình gần đây, tiện thì rẽ vào đón em." Mingyu đưa tay xoa đầu Hansol. "Đi thôi, anh mời em bữa tối."

Hansol theo Mingyu ra xe. Anh hay lái chiếc Mercedes đen nhưng nay lại chuyển sang lái chiếc màu trắng. Cậu chỉ biết anh là người mẫu, khá nổi, nên đoán thu nhập của anh cũng nhiều. Có điều dạo gần đây Mingyu hay giúp đỡ Hansol khiến cậu có phần không thoải mái.

"Dạo gần đây anh cứ đưa em đi học suốt, anh bận lắm mà."

Mingyu ngồi vào xe, vươn sang giúp Hansol thắt dây an toàn rồi mới xoay tay lái: "Anh tranh thủ lúc rảnh thì đưa em đi thôi."

"Không cần mà. Em tự đi được ấy." Hansol thở dài.

"Anh biết rồi. Còn giờ thì em quyết đi, tối nay ăn gì nào?"

Vẻ mặt háo hức của Mingyu khi lái xe khiến Hansol không nhịn được mà bật cười. Bầu không khí trong xe nhanh chóng tốt lên, cả hai cùng thoải mái trò chuyện và lựa chọn menu cho bữa tối.

~

Jihoon chạy ra ngay sau khi nghe tiếng cửa mở ra. Người bước vào chỉ nhếch môi cười, đưa cho cậu túi xách và nhẹ giọng: "Anh biết em muốn hỏi gì."

Bờ vai của Jihoon thôi căng cứng. Cậu vào bếp lấy cho Jeonghan ly nước rồi đem ra phòng khách ngồi xuống cạnh anh, cầm khăn bông giúp anh lau đi vài giọt nước mưa trên mái tóc.

"Anh cũng không rõ Kim Mingyu làm cách nào mà quen được Hansol. Nhưng thằng bé nói với tụi anh là Hansol không có thích thằng bé."

Jihoon cau mày: "Vậy thì Hansol thích Wonwoo sao?"

Jeonghan bật cười: "Anh nghĩ em phải rõ hơn anh chứ? Em biết Hansol lâu như thế kia mà?" rồi anh đưa tay xoa nhẹ gò má trắng mềm của Jihoon, "Với tính cách của Hansol, em ấy có lẽ vẫn chưa biết Kim Mingyu thích mình. Em ấy cũng không để ý lắm chuyện này đâu."

Tựa đầu vào vai Jeonghan, Jihoon trút tiếng thở dài, "Em không thích Hansol qua lại với Jeon Wonwoo..." cậu ngừng lại, nhắm nghiền mắt, "Em... em không thoải mái."

"Anh cũng ghét thằng đó." Jeonghan thẳng thừng nói. Thấy Jihoon ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thì chỉ nhún vai. "Vậy nên anh sẽ về phe Kim Mingyu."

Jihoon bĩu môi. "Em chẳng muốn về phe nào hết."

"Được rồi, Hansol sẽ ổn thôi." Jeonghan đút tay vào túi quần đứng lên. Anh vốn chuẩn bị đi tắm nhưng bước tới cửa phòng ngủ lại như nhớ ra điều gì quay lại nhìn Jihoon, "À mai em có rảnh không?"

"Mai em rảnh. Sao vậy anh?"

"Mai anh muốn cầu hôn em." Jeonghan đủng đỉnh nhún vai. "Qua Jeju chơi nhé. Anh đặt vé rồi."

Không hề để ý đến vẻ mặt cứng đờ của Jihoon Jeonghan chỉ cười cười rồi vào lại phòng ngủ. Phải đến năm phút sau anh mới nghe thấy tiếng Jihoon bực tức ở ngoài.

"Đồ thần kinh!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seventeen