Chap 7: Mất nhành bông hồng đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời xanh gió mát, nhấp ngụm rượu ngon hưởng hoa ngâm thơ. Đó là sở thích của bậc thi nhân xưa, bậc sĩ tử sáng tối bên ánh đèn dầu bập bùng đọc sách. Còn với Wonwoo cậu chỉ nhấp latte, ngắm trời sắp đổ giông rồi lại dời mắt xuống cảnh mèo gào hamter.

- Jihoon à, mình thật sự không cố ý làm mất tập tài liệu mà.

Giọng gào thất thanh của thanh niên tóc nhuốm màu xám khói, lông mày mất miếng áo khoác vằn hổ. Cảnh tượng vốn dần quen thuộc của trường Pledis khiến chẳng ai muốn đoái hoài, cứu giúp nữa. Ngày xoá file bài tập, mất dữ liệu, mất file âm nhạc, làm hư đồ để quên hồ sơ rồi cứ kẻ cầm đàn kẻ xách quần chạy khắp sân trường.

- Thật sự không hiểu hiệu trưởng có thể để tên phá hoại cậu trong hội học sinh, còn làm thư kí nữa.

Wonwoo lắc đầu ngao ngán nhìn người xin lỗi tới tấp, người trách móc đủ điều. Thật sự Wonwoo không hiểu nổi tên Soonyoung đó cứ kiếm chuyện với lửa làm gì, còn Jihoon bạn cậu...mà thôi bỏ đi nói ra khéo kẻ bị dí đổi thành Wonwoo mất.

- Jihoon à, tới giờ rồi mau lên không trễ, mày dí không mệt nhưng tao xem thì có!

Sau khi dặn dò Soonyoung đủ thứ trên trời nhưng không dưới giếng, Jihoon nắm lấy tay Wonwoo thật ngọt ngào buông lời 'xin lỗi' hết sức trân thành. Bạn nghĩ Wonwoo sẽ vui mat hưởng ứng lại thì sai bét nhầy luôn, Wonwoo chê rất chê Nu sợ Nu không nói. Lee Jihoon đang rất cọc!

_________

- Làm sao mà cau có thế?

Jisoo thấy Jihoon bước vào cửa mà mặt mày nhăn nhó, khó chịu liền hỏi.

- Gây sự với tên Soonyoung gì nữa à?

Nhìn Jihoon không buồn lên tiếng, Jeonghan đứng kể bên lại hỏi thẳng hồng tâm. Wonwoo vừa lau bàn làm công việc của mình vừa kể.

- Tự nhiên anh nghĩ, lỡ một ngày hai đứa nó...quen nhau thì sao nhỉ...có vẻ hơi rợn.

Jihoon đang trong quầy pha chế trưng mất nhìn người anh của mình, Jihoon là muốn biết thế lực, vũ trụ nào tải thông điệp xuống cho Jisoo hyung của cậu vậy.

- Không có và cũng không dám nghĩ, đơn giản hay một ngày Jihoon nghe lời Soonyoung..?

Chính thức cạn lời, Jihoon tâm phục khẩu phục trí tưởng tượng phong phú của hai người anh mình rồi. Mà Wonwoo cũng không vừa đâu, nên trước khi những ý nghĩ điên rồ được thốt ra thành tiếng Jihoon dập, Jihoon tắt, Jihoon cấm luôn để không bao giờ có thể phát.

Leeng ceng🎐🎐

Minghao bước vào với gương mặt thất thần, hai mắt xưng húp do thức khuya biểu hiện của việc ngủ không đủ giấc và nhìn vào màn hình quá lâu, Wonwoo đoán thế vì anh cũng hay có tình trạng đấy. Nghe Minghao nói vẫn ổn nên cả bốn cũng quay về công việc của mình, Minghao thì vào trong thay đồng phục.

Jihoon và Minghao gia đình vốn khó khăn vì không muốn cha mẹ áp lực vì tiền học của bản thân, mà vì cũng đã lớn không muốn cứ phải xoè tay xin tiền như khi nhỏ. Hai người cùng làm ở Hong quán, quán cafe của gia đình Jisoo. Còn Wonwoo á là làm cho vui thôi, Jisoo thì thay cha mẹ quản lí.

Khách dần đông lên vì thế mà năm người thay phiên nhau mãi làm việc, mà quên béng đi phía đối diện quán bông, hoa đủ các loại đang bị bỏ rơi. Đâu đó một thằng nhóc chạy lại chôm mất đi nhành hoa hồng đỏ, Hong quán có người mang tên Jeonghan đã thấy chẹp miệng nói.

- Chắc lại chôm đi tỏ tình rồi, tặng mà không biết bỏ tiền ra mua nữa giới trẻ bây giờ, aigoo.

Chả là tiệm bông đó của Jeonghan mà Jeonghan quên mất, khi vô tình thấy mình bị chôm mới sực nhớ. Tại qua chơi với Jisoo mà quên, tới giờ về rồi không tiệm trụi bông mất.

_________

aigoo mình đang ôn thi và viết lúc 1:00 am khiến ngôn ngũ không ổn, mọi người thông cảm nhé🙆🎐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro