Soonhoon: Hạt Gạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc tiếng chuông trường vang lên ba hồi rôm rả, cũng là khoảnh khắc Soonyoung chấp nhận chịu thua trước cơn buồn ngủ và lập tức gục đầu xuống bàn.

Giáo viên đã từ khi nào bước ra khỏi lớp cùng một số bạn học khác vội vã theo đuôi chỉ vì muốn vội vã về nhà sau một ngày dính mông trên trường. Nhưng Soonyoung thì ngược lại, anh thong thả bỏ từng món đồ vào cặp mình, cúi đầu kiểm tra lại hộc bàn rồi từ từ bước ra khỏi lớp.

Tất nhiên Soonyoung cũng muốn về nhà sớm lắm chứ, anh nhớ chiếc giường êm ái của mình lắm rồi. Nhưng cứ thư giãn đi, đằng nào chả được về, huống hồ chi trước cổng trường bây giờ đang là một đống hỗn độn vì kẻ ra người vào liên tục, dẫn đến việc tắc nghẽn giao thông mà ngày nào cũng xuất hiện.

Sau khi vẫy chào đám bạn của mình, Soonyoung vắt chiếc cặp lên vai và đút tay vào túi quần, từng bước từng bước đi dọc dãy hành lang hiu quạnh. Chẳng phải cảm giác này thật tuyệt sao? Thay vì khung cảnh đông đúc học sinh len lách nhau để bước đi thì một dãy hàng lang lớp học vắng tanh, pha trộn thêm chút màu sắc ấm ấm của buổi chiều có lẽ sẽ phù hợp hơn với tâm trạng của Soonyoung bây giờ. À và cả tiếng sáo du dương đang vang lên nữa.

Khoan đã, tiếng sáo?

Soonyoung dừng bước, đứng yên tại chỗ để có thể nghe được rõ tiếng sáo ấy đang được phát ra từ nơi nào. Phòng âm nhạc.

Soonyoung băng ngang qua hai hay ba phòng học gì đó để đến trước phòng âm nhạc. Quả thật là tiếng sáo được xuất phát từ trong đây, bởi một cậu học sinh nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ.

Cậu ấy đứng giữa gian phòng cùng một cây sáo trên tay mà Soonyoung chắc chắn rằng anh không biết đó là sáo gì. Những ngón tay bé xinh nhịp nhàng bấm vào những lỗ trống nhỏ trên thân sáo, trông rất thuần thục và tự nhiên. Khiến Soonyoung cảm tưởng như cậu ấy đang lướt chứ không phải là đang bấm.

Căn phòng không được sáng cho lắm, chỉ có duy nhất một bóng đèn được bật cùng với ánh sáng chiều tà từ phía bên ngoài đang hắt vào phòng qua những ô cửa sổ nhỏ. Soonyoung đứng ngây người bên khung cửa sổ, không biết làm gì hơn ngoài việc đưa mắt ngắm nhìn cậu bạn ấy tạo ra những âm thanh mê hoặc lòng người.

Soonyoung cố gắng nhìn cậu ấy rõ hơn, và rồi anh nhận ra, đó chẳng phải là Lee Jihoon sao?

Jihoon nổi danh khắp cả trường nhờ tài năng chơi nhạc cụ thiên bẩm của mình cùng hàng loạt các giải thưởng danh giá khác khi đại diện đi thi cho trường. Soonyoung đương nhiên là biết đến cậu ấy rồi, bởi vì anh nằm trong câu lạc bộ nhảy, mà Jihoon thì lại đặc biệt nổi tiếng trong các câu lạc bộ nghệ thuật của trường.

Và đúng như lời đồn, khả năng chơi nhạc cụ của Jihoon thật sự quá đỉnh. Từng nốt nhạc đi đôi với âm thanh của sáo, tất cả đều quá đỗi xinh đẹp. Khiến Soonyoung đang đứng ngoài đây nhưng tâm hồn thì lại bay vất vưởng đi đâu theo những tiếng sáo ấy.

Mái tóc nâu hạt dẻ ánh lên kì lạ dưới cái ánh sáng màu hồng cam buổi chiều, khiến bộ dạng nhỏ bé của Jihoon lại trông thật nổi bật đến kì diệu. Bằng việc chôn chân trước cửa phòng âm nhạc và ngắm cậu thổi sáo, Soonyoung đã có thể tìm ra sự hấp dẫn lạ lùng trên khuôn mặt Jihoon. Chính là "hạt gạo" bé tí ấy.

Hạt gạo nho nhỏ luôn xuất hiện nơi đầu khóe môi theo từng cử động nhỏ của cậu. Hạt gạo ấy vừa vặn nằm gọn trong tầm mắt Soonyoung, nhưng có vẻ như nó cũng đã lọt vào tim anh từ khi nào rồi.

Hạt gạo ấy hiện ra thật đáng yêu, như chính chủ nhân của nó vậy. Soonyoung đang không hiểu vì sao anh lại đứng đây, dõi theo Jihoon như một kẻ ngây khờ thay vì lết bộ về nhà và trải dài thân trên chiếc giường êm ái. Nhưng không sao, anh cảm thấy như vậy rất xứng đáng.

Tiếng sáo đột ngột dừng lại khiến Soonyoung gần như tỉnh dậy khỏi giấc mộng êm đẹp. Anh vội vàng ngước nhìn cậu, để rồi hai ánh mắt chợt bắt gặp nhau trong không khí ngượng ngùng.

Bị người khác nhìn trong lúc đang tập trung tập luyện như này thật sự rất xấu hổ đối với Jihoon. Cậu đỏ mặt quay người đi, cầm lấy balo của mình lên rồi bước ra phía cửa với ý định bỏ về nhà.

"Khoan đã, sao cậu lại về?"

Soonyoung vội vàng bước đến chỗ cánh cửa, dùng tấm thân chỉ cao hơn Jihoon vài phân mà chặn cậu lại. Jihoon thấy anh cố ý chặn đường mình như vậy liền tỏ ra lúng túng, không biết nên đứng lại đây hay chạy một mạch bỏ về cho rồi.

"Tớ...ờ..."

"Cậu ngại à?"

Soonyoung nhẹ nhàng hỏi lại, giọng điệu dường như muốn tan chảy vì vẻ bối rối của con người đáng yêu trước mặt anh. Jihoon không biết đáp gì, chỉ nhìn xuống dưới gật gật đầu, cậu chẳng dám nhìn vào mắt anh một tí nào cả.

"Sao phải ngại? Cậu đang làm rất tốt mà."

"Thật à?"

"Thật! Tớ muốn nghe cậu thổi sáo tiếp."

Soonyoung cười tươi rói nhìn Jihoon, ánh mắt híp lại cùng nụ cười ấy khiến nhịp tim cậu đập thình thịch. Chưa bao giờ cậu được nhìn thấy nụ cười này gần đến vậy, điều đặc biệt là anh đang cười với cậu.

"Tớ biết cậu là Jihoon nè, tớ là Soonyoung, chắc cậu không biết tớ đâu ha?"

Không phải đâu, làm sao Jihoon tớ có thể không biết cậu được chứ Soonyoung. Làm sao tớ không biết được Kwon Soonyoung ở câu lạc bộ nhảy, người khiến tớ phải đi đường vòng đến cổng trường thay vì đi đường ngắn hơn chỉ để có thể ngắm nhìn cậu tập nhảy trong vài giây ngắn ngủi. 

Soonyoung à, tớ biết cậu rất lâu rồi, cậu là người mà tớ thầm thương bấy lâu nay cơ mà.

"Cậu...muốn nghe tớ thổi sáo thật à?"

"Thật mà, khi cậu thổi sáo thì sẽ có hạt gạo nhỏ hiện ra, trông đáng yêu lắm."

Jihoon nghe tiếng tim mình vừa đánh rơi vài nhịp xuống sàn nhà rồi đấy. Điều đầu tiên Soonyoung để ý thấy được khi cậu thổi sáo, lại chính là hạt gạo trên khóe miệng cậu, thứ mà Jihoon tưởng rằng sẽ chẳng một ai biết đến. Khóe môi cậu chậm rãi cong lên đáp lại anh, sau đó nhẹ nhàng trả lời:

"Cảm ơn cậu."

"Có gì đâu, tặng cậu một trái tim nè!"

Soonyoung đưa tay lên tạo hình thành một trái tim nhỏ khiến cả hai cười khúc khích. Jihoon chắc chắn rằng trong lòng cậu bây giờ, tất cả những quãng thời gian đơn phương ấy mà đem đi so với trái tim vội vã và tinh nghịch này của Soonyoung. Chắc chắn sẽ không bằng món quà của anh đâu.

---------

Mấy ngày nghỉ dịch ở nhà ngồi cày show 17, coi KB thấy hai hạt gạo trên má Jihoon xinh iu quá u mê quá nên viết :)) hehe

9/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro