Chương 11: Không sao đâu, em vẫn ổn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Khi mọi chuyện bắt đầu

-------

Dino không biết mọi chuyện bắt đầu từ khi nào, có thể là một hoặc hai tháng trước hoặc lâu hơn thế nữa. Tuy nhiên, những chuyện này dần rõ ràng hơn khi một thành viên nhờ cậu mua nước. Dĩ nhiên là cậu không phiền rồi, vì tất cả là một nhóm và cậu còn là em út nữa, cậu luôn muốn mang cho người khác cảm giác cậu tràn đầy năng lượng cơ. 

Mọi thứ đã bắt đầu khi cái lịch sự với anh trai giờ đây đã trở thành một loại bắt buộc vì họ mong đợi Dino sẽ luôn phải mua nước cho các thành viên khác. Nếu các thành viên có mang nước riêng, mọi người vẫn sẽ muốn Dino đi mua nước nữa. 

~ Sự cố đầu tiên:Trong giờ luyện tập ~ 

Sau một buổi tập nhảy, Jeonghan đang rất mệt mỏi và khát nước, vì thế anh bèn hỏi Dino: "Này Dino, em có thể giúp anh lấy chai nước trong túi được không? Nó nằm ở đằng kia kìa." 

Dino cũng mệt không kém gì anh: "Em xin lỗi anh Jeonghan, cho em nghỉ 5 phút cái đã, sau đó em sẽ đi lấy nước cho anh." 

Jeonghan cau mày, anh không hài lòng với câu trả lời của cậu. 

"Này Dino à, giúp anh của em đi chứ. Anh rất mệt và khát, anh đâu có giống như người trẻ như em đâu." 

Seungcheol ở bên kia nghe thấy tiếng ồn ào thì đi tới xen vào: "Có chuyện gì vậy?"

Joenghan hơi khó chịu nói: "Tớ nhờ Dino giúp nhưng ẻm không chịu." 

"Ơ không anh Seungcheol, em đâu có từ chối, em đã nói với anh Jeonghan rằng cho em 5 phút để ổn định lại hơi thở rồi em sẽ đi lấy nước cho ảnh." 

Joenghan đáp: "Năm phút sau thì anh đã chết khát rồi." 

Dino ngay lập tức không thể tin được những điều mình vừa nghe. Cậu muốn nói lại, nhưng khi cậu chưa kịp mở miệng thì một lần nữa Seungcheol lại xen vào.

"Em chỉ cần mang nước cho Jeonghan thôi. Dino, em biết Jeonghan dễ kiệt sức mà. Việc giúp một người anh của mình khó tới mức đó sao?" 

Seungkwan ngó vô thêm dầu và lửa. 

"Đúng đó Dino, em là người nhiều năng lượng nhất trong các thành viên của Seventeen mà. Em nói em mệt hơn anh của mình trong khi em thật sự mới là người trẻ nhất nhóm hả?" 

Dino đưa mắt nhìn xung quanh và cảm thấy sự thất vọng đang hiện rõ trên những gương mặt thân thuộc kia. Không một ai bảo vệ cậu. 

Trong tâm trí, cậu thực sự muốn nói với Seungkwan rằng tại sao anh lại không lấy nó giúp em đi. Nhưng nếu cậu nói vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ càng tệ hơn. 

"Em xin lỗi, em sẽ đi lấy nước cho anh liền." Dino nói với vẻ mặt hơi buồn. 

Cậu bước lại gần túi của Jeonghan và lấy chai nước cho anh. Khi cậu chuẩn bị kéo khóa túi lại, cậu nghe tiếng DK nói. 

"Dino ơi, vì em đã ở gần đó rồi nên em có thể lấy giúp anh chai nước của anh luôn được không?" 

"Được ạ."

Sau đó, DK nhìn mọi người xung quanh và hỏi: "Còn ai muốn ẻm giúp nữa không?" 

Một vài người giơ tay trong khi một số khác đã cầm sẵn chai nước. Thấy vậy, Dino đi lấy mấy chai nước trong túi rồi mang đến cho họ. 

Khi đưa cho Jeonghan, cậu nghe anh nói: "Thấy chưa Dino, em mang đến cho anh dễ như thế mà." 

Trong lòng của cậu đang rất mệt mỏi và thực sự muốn trút giận, thế nhưng cậu kiềm lại và trả lời một cách lịch sự.

"Vâng anh Jeonghan, em xin lỗi vì sự thô lỗ ban nãy ạ."

Rồi cậu bước về phía túi của mình, cầm chai nước rồi nhấp một ngụm. Cậu thật sự cảm thấy mình bị tổn thương bởi vì các hành động của anh mình. Điều đau đớn nhất chính là mọi người đều trở thành người ngoài cuộc và không một ai nói đỡ giúp cậu. 

~ Sự cố thứ hai: Hậu trường ~

Thường thì ở những địa điểm tổ chức concert, các nhân viên sẽ chuẩn bị nước uống miễn phí cho các idol. Tuy nhiên, họ vẫn trang bị máy bán hàng tự động phòng trường hợp có ai đó muốn uống loại nước khác. 

Trong khi các thành viên Seventeen nghỉ ngơi trong phòng chờ, đột nhiên MIngyu nói.

"Dino, anh muốn uống cà phê XX ở máy bán hàng tự động, em đi mua cho anh được không?" 

Sau đó, Hoshi cũng tiếp: "Ừ, anh cũng vậy. Anh muốn uống nước dâu ý."

DK: "Còn anh muốn nước cam." 

Woozi: "Cho anh Coca nha."

Wonwoo: "Anh thì nước táo nhé." 

Vernon: "Anh là cà phê."

Seungkwan: "Anh cũng cà phê luôn."

Seungcheol: "Anh uống trà." 

Jeonghan và Joshua: "Tụi anh thì không." 

The8: "Anh uống trà xanh nhé." 

Jun: "Anh không uống." 

Dino chết lặng. Cậu không thể tin được những gì mình vừa nghe. Các anh của cậu đã không hỏi ý kiến cậu mà ngay lập tức "đặt hàng" luôn. 

Dino vẫn đứng nhìn các anh mình nghịch điện thoại. Hỏi xem mấy người này có thật sự là anh trai của cậu không? 

Mingyu nhận ra rằng Dino vẫn không di chuyển nên anh hỏi.

"Em không đi à?" 

Dino bối rối rồi nói: "Umm, xin lỗi, nãy mấy anh nói nhanh quá. Em chỉ nhớ cà phê XX của anh Mingyu, nước dâu của anh Hoshi và coca của anh Woozi. Để em ghi chú lại, anh đã gọi món gì nữa vậy?" 

Dino rút điện thoại ra để cập nhật lại. Joshua thở dài.

"Sao em không nói sớm hơn? Giờ chúng ta lại phải nhắc lại nữa." 

Tim của DIno nhói lên một cái, cậu nói: "Em xin lỗi anh Shua, em nghĩ chỉ có anh Mingyu muốn uống thôi nên em không chuẩn bị ghi chú..." 

Vernon ngắt lời cậu: "Ù ừ, tùy em... Của anh là cà phê." 

Cứ như vậy, mọi người lần lượt lặp lại những đồ uống mà họ muốn mua cho Dino. Cậu bước đến máy bán hàng tự động với nỗi đau khó tả trong lòng. Họ có thật sự là anh của cậu không vậy? Này là một trò đùa đúng chứ? Có camera ẩn không vậy? 

Sau khi mua xong, Dino quay lại và lần lượt đưa cho các anh của mình. Không một ai trong số họ nhìn cậu và cảm ơn. Họ chỉ nói "Đặt ở đây" hoặc "Đặt ở đó" với cậu. 

Dino cảm thấy cay đắng với cách đối xử mà mình nhận được. Nhưng cậu lại không thể cãi cọ thêm nữa. Vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến cả một tập thể nhóm và hình ảnh của Seventeen. 

~~~

Và điều này không chỉ xảy ra một lần. Mười lăm, Dino ngừng đếm, đã mười lăm lần như thế rồi. Nó không chỉ xảy ra trong giờ nghỉ, giờ tập nhảy hoặc hậu trường. Nó còn diễn ra ở các buổi chụp ảnh, quay phim. Hoặc khi cậu đi chung xe lịch trình, đi ăn cùng nhau hay thậm chí là ở ký túc xá. 

Bằng một cách nào đó, Dino dần trở thành một cậu bé chạy vặt cho mọi người. Không chỉ dừng lại ở đồ ăn và nước uống thoi đâu. Nó còn lên tới mức chính cậu cũng phải mang đồ đạc cho họ. 

~~~

Nếu có ai hỏi tại sao Dino lại không nói chuyện với các anh mình về vấn đề này, thì xin thưa, cậu đã từng nói rất nhiều lần. Tuy nhiên, họ chỉ nói rằng cậu là một đứa nhóc không lịch sự và lười biếng vì không muốn giúp anh của mình. 

Việc này diễn ra khi Dino giúp mọi người một vài lần và trong số đó, cậu đã lấy hết can đảm để nói ra. 

"Anh, các anh có thể giúp em mang nước không?"

Wonwoo hỏi: "Tại sao? Em không thể làm một mình hả?"

"Anh Wonwoo à, em có thể nhưng 12 ly nước thì quá nhiều để em có thể mang một mình." 

Jeonghan nói: "Vậy thì em chỉ việc tìm cách mang một một thôi. Em có thể lấy một cái túi nhựa chẳng hạn." 

Hoshi nói thêm: "Em là đứa nhóc mạnh mẽ của tụi anh mà. Đống cơ vai kia sẽ vô dụng nếu em không thể mang 12 ly nước đấy. Những cơ bắp đó chỉ để trang trí thôi sao?" 

Dk cười và chế giễu: "Haha, DIno có cơ  bắp lớn nhưng lại quá yếu để mang 12 ly nước nè!" 

Câu nói kia khiến tất cả các anh của cậu đều phá lên cười. Dino xấu hổ, cậu lên tiếng: "ĐƯỢC RỒI, EM SẼ MANG MỘT MÌNH. EM CHỈ CẦN MẤY ANH GIÚP THÔI MÀ. KHÔNG CẦN PHẢI NÓI EM NHƯ THẾ!" 

Và rồi, cậu lại hối hận khi đã vô thức bộc phát cơn giận của mình như thế. Cậu đoán được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo luôn, và cậu đã đúng. Seungcheol trầm giọng và nghiêm khắc nói.

"Lee Jung Chan, đó là cách mà em nói chuyện với anh của em đấy hả? Phép lịch sự của em đâu rồi? Các anh của em nhờ em giúp một chứ thì có sao? Em lười biếng quá thế? Máy bán nước tự động không xa lắm và 12 lon nước giải khát còn không nặng bằng một quả tạ của em đâu."

Dino cúi đầu xuống.

"Em xin lỗi anh Cuops, em không có ý đó. Mọi người đang chọc em nên em chỉ nói lại thôi..." 

Seungcheol bác bỏ lời nói của cậu: "Em muốn làm gì thì tùy em, nhưng Dino, em không kỳ cục lắm đấy. Đi lấy nước cho bọn anh đi." 

Dino nhẹ nhàng nói: "Vâng ạ." 

Khi mọi người trở về nhà sau lịch trình, Dino khóc thầm trong phòng. Cậu hy vọng ngày hôm sau sẽ tố hơn. Hy vọng các anh sẽ xin lỗi và đối xử tử tế với mình lại. Cuối cùng thì, những gì mà cậu có thể làm chỉ có hy vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro