KINH TRẬP | 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định của Choi Seungcheol ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ những người khác.

Kang Hayun đem cơm lên cho Chwe Hansol rồi quay sang nhìn Choi Seungcheol, "Mày mau bình tĩnh lại cho anh, có biết bây giờ  tùy tiện đi ra ngoài như thế sẽ gây ra hậu quả gì không?"

Park Woohyun, Kim Jangsoo và Lee Seokmin bước lên ngăn Choi Seungcheol lại, bốn người lúc này đang giằng co với nhau, chẳng bên nào nhường bên nào.

"Đội trưởng, bây giờ anh không thể ra ngoài được đâu. Nếu anh vẫn không yên tâm vậy để em ra ngoài đi tìm anh Jeonghan về giúp anh."

Lee Donghyun quay sang nhìn Kim Minjae, "Minjae mau liên lạc với Jeonghan."

Kim Minjae mặt mày nhó một hồi, lắc đầu, "Anh Jeonghan không trả lời em, tâm thức cũng bị ngắt kết nối rồi."

Choi Seungcheol nghe vậy càng thêm luống cuống, "Không phải mới vừa cậu ấy vẫn còn liên lạc sao?"

"Đúng... Nhưng kể từ lúc đó đến giờ cũng trôi qua hơn một tiếng rồi."

Eunhwan mặc áo khoác vào, nhìn về phía mọi người, "Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Bọn anh ra ngoài tìm Jeonghan, mấy đứa ngoan ngoãn ở nhà, có gì anh sẽ phát tâm thức ngay." vừa nói vừa đi đến chỗ Choi Seungcheol, anh vỗ vỗ vai an ủi hắn, "Seungcheol, em cũng ở nhà đi. Yên tâm, Jeonghan sẽ không có vấn đề gì đâu."

"Vậy mọi người nhớ luôn phải kết nối tâm thức với bọn em nhé." Jeon Wonwoo dặn dò.

Choi Seungcheol không cam tâm bị ba người kia đè xuống sofa.

"Tớ cũng ở nhà cho, hai người đi đi." Lee Seokmin nhìn Park Woohyun với Kim Jangsoo nói.

Bên đây, Im Namwoon, Park Eunhwan, Kim Chanwoo, Ha Yoonmin, Ahn Jihyuk, Park Woohyun, Kim Jangsoo, Lee Jeno và Kim Junseo đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa thì đột nhiên...

Một đoạn âm thanh nặng nề vang lên trong đầu mọi người.

"Đinh" ————

!!!!!!!

Đây chính là âm thanh truyền gọi toàn bộ tần số của tâm thức.

Kim Minjae đã sử dụng dị năng của chính mình tạo ra tâm thức truyền gọi - thứ chỉ dùng để liên lạc trong nội bộ TRIUMPH. Tâm thức tổng nằm ở trong đầu Minjae, những người muốn gia nhập vào hệ thống tâm thức chỉ cần để Minjae truyền dị năng vào người vào xong. Cũng vì tính bảo mật của tâm thức cực kì cao nên bình thường mọi người trong tổ chức có tư liệu mật hay những lúc thực hiện nhiệm vụ cần trao đổi đều liên lạc với nhau qua tâm thức để phòng trừ trường hợp ngoài ý muốn.

Bây giờ đột nhiên tâm thức xuất hiện sự cố như thế này không khỏi khiến cho mọi người ngây ngẩn, cả đám đối mặt với nhau, ai nấy cũng hoang mang. Truyền gọi toàn bộ tần số vào lúc này chứng tỏ người đó đang không có mặt ở đây —— Yoon Jeonghan, Kim Mingyu, Wen Junhui và Xu Minghao.

Vậy trong bốn người, là ai đây?

Đang lúc mọi người vẫn còn suy tới đoán lui thì một tiếng ho khan truyền tới. Tiếng ho khan vang lên rất ngắn ngủi bỗng dưng trở thành một tràng thở mạnh dồn dập, thanh âm quen thuộc khiến cho tất cả những người đang có ở mặt trụ sở đồng loạt nín thở dõi theo.

Mà chủ nhân của thanh âm này đối với Choi Seungcheol không thể nào quen thuộc hơn nữa!

Lúc này hắn run rẩy không ngừng, cố gắng tập trung tinh thần lắng nghe động tĩnh của người kia, "Han? Là bạn sao? Jeonghan? Bạn ở đâu đấy? Bạn xảy ra chuyện gì à? Mau nói cho anh biết đi!!"

Chờ đợi một hồi lâu, may mắn là bên kia rất nhanh đã có tiếng nói, "Anh là... Yoon Jeonghan đây... Mấy đứa nghe được anh nói gì không?"

"Được, được, được! Bọn em nghe được!" Kim Chanwoo vội vàng trả lời.

"Jeonghan, anh đang ở đâu vậy?" Park Eunhwan hỏi.

"Cậu sao thế? Có bị thương chỗ nào không?" Hong Jisoo lo lắng đứng lên.

"Trước tiên, mấy đứa không cần quan tâm mấy chuyện đấy, nghe anh nói này...", Yoon Jeonghan nói được một nửa thì dừng lại, giống như đang cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình vậy.

"Anh không sao cả... Mấy đứa không cần lo lắng... Anh sẽ về nhà ngay." Yoon Jeonghan vừa nói được một chút thì dừng lại thở hổn hển, mấy người ở bên đây cũng không phải mấy thằng ngốc, nghe anh bảo không cần lo lắng, bọn họ lại càng lo lắng gấp bội.

"Cheol... Bạn đâu rồi?"

"Anh đây! Jeonghan, anh đây!"

"Bạn còn nhớ chỗ k-kho hàng... cũ nằm ở phía nam chợ Namdaemun không?"

Choi Seungcheol gật đầu lia lịa, "Nhớ! Anh nhớ rồi!"

"Em ở đấy... Lái xe đến đón em nhé."

————

Ở Seoul lúc này đang có mưa rào, nước mưa rơi tí tách tí tách trên mặt đất, ánh trăng sáng lạnh lẽo chiếu xuống làm cả thành phố trở nên lóng lánh tựa như pha lê vậy.

Hai chiếc oto màu đen một trước một sau cách nhau một trăm mét, cùng nhau xé gió chạy về phía chợ Namdaemun. Xe của Lee Seokmin chạy ở phía trước, kim đồng hồ trong thoáng chốc đã chỉ đến con số 180 đỏ chót.

"Một lát nữa cứ để bốn bọn anh vào tìm Jeonghan cho, em với Seokmin ở ngoài xe tùy cơ ứng biến nhé." Kang Hayun quay đầu ra phía sau nhìn Choi Seungcheol sắc mặt âm trầm.

"Em biết rồi!" Choi Seungcheol nắm lấy bả vai Kang Hayun, "Jeonghan... em nhờ vào các anh nhé."

Nhà kho nơi Yoon Jeonghan đang ở thực chất là một khu xưởng lớn của một nhà máy bỏ hoang đã lâu, máy móc thiết bị ở đó vẫn còn nguyên vẹn, sau bao nhiêu năm đã phủ một lớp bụi dày đặc. Ban ngày tìm người ở đây còn khó chứ đừng nói đến đêm mưa như hôm nay.

Park Eunhwan ở xe phía sau dừng cách đó 100 mét, hạ cần gạt nước xuống.

"Kang Hayun cùng những người khác đi vào đi, cẩn thận một chút."

Tiếng nói vừa dứt, bốn bóng người từ trong xe nhảy ra, nháy mắt liền biến mất trong màn đêm.

Kang Hayun, Hong Jisoo, Park Woohyun và Ahn Jihyuk vừa vào kho hàng mới phát hiện nơi này thật sự là vừa dơ bẩn vừa đổ nát, nước mưa theo đường ống lâu năm không được sửa chữa nhiễu đầy xuống nền xi măng, bùn lầy không chịu nổi.

"Jeonghan, em đang ở đâu đấy?" Kang Hayun sử dụng tâm thức.

"Anh Hayun... Bên trong... Các anh đi vào thêm một chút nữa..." Yoon Jeonghan bên kia phát ra âm thanh ma sát quần áo xột xoạt, "Em... ở phía sau cửa sắt ấy..."

Bốn người tám mắt nhìn nhau một cái không dám trì hoãn, lập tức nhấc chân đi. Đường đi thực sự rất khó khăn, những cỗ máy bỏ hoang nằm la liệt khắp nơi, thậm chí một số cái còn được xếp chồng lên nhau nữa, giống như pháo đài vậy. Mọi người đều biết mấy cái này đều do một tay Jeonghan làm ra. Trong bóng tối, mọi người lần mò một hồi cuối cùng cũng tìm được cổng sắt nhưng mà...

Park Woohyun nhướng mày khi nhìn đống sắt vụn chất thành một chồng cao ngất, "Mọi người tránh sang một bên đi."

Vừa nói xong anh lập tức phát động dị năng, vài sợi dây leo to gần bằng thắt lưng trồi lên từ mặt đất giống như những con trăn khổng lồ gầm thét lao tới, trút bỏ mọi thứ trước mặt chỉ trong vài giây. Cửa sắt lớn bây giờ mới lộ ra trước mặt bốn người.

"Anh Jeonghan, bọn em tới chỗ cửa sắt rồi, bọn em vào ngay." Ahn Jihyuk lên tiếng.

"Không cần đẩy chi cho tốn sức, để anh đập nó ra! Jeonghan, em cẩn thận một chút nhé!"

Kang Hayun bước lên một bước, nghiêng người nắm tay lại thành quyền, tay phải của anh bỗng dưng xuất hiện một tầng nước, những người khác rất tự giác im lặng né sang một bên.

"Lên!!!" vừa dứt lời, một cột nước khổng lồ nhìn chẳng khác gì một con thủy long từ tay của Kang Hayun bắn thẳng về phía trước.

"Ầm!!" - âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, tiếp theo là tiếng kim loại cót két, Kang Hayun thu tay lại, thủy long quẫy đuôi trở về chỗ cũ, chỉ thấy sau đó trên cổng sắt xuất hiện một cái lỗ trống rất lớn vừa đủ để một người có thể chui qua.

Đường đi vừa được dọn dẹp là bốn người lập tức xông vào kiếm người. Phía sau cửa sắt hình như là một phòng điều khiển, bên trong có đủ thứ biểu đồ, máy vi tính, màn hình các loại, mặc dù căn phòng rất lớn nhưng bọn họ thoáng cái đã tìm được Yoon Jeonghan đang nằm trong góc.

"Anh!"

"Jeonghan!"

Ahn Jihyuk chạy tới quỳ gối xuống bên cạnh Yoon Jeonghan, ba người còn lại cũng theo sát phía sau.

"Mọi người tới nhanh thật đấy!" Yoon Jeonghan yếu ớt cố nặn ra nụ cười.

"Nói nhảm! Em xảy ra chuyện, bọn anh không tới nhanh mà coi được sao? Này, em bị thương rồi?! Jisoo, mau tới xem xem!"

Hong Jisoo dùng dị năng quét cả người Jeonghan, nhìn sắc mặt tái nhợt của đối phương, y do dự không dám nói, "Jeonghan, c-cậu chịu đau một chút nhé, tớ sẽ rút nó ra đấy..."

Bên đây, ba gương mặt nghi hoặc nhìn nhau sau lại nhìn xuống bụng của Jeonghan...

"Đm! Hay thật, lại còn dám đâm cả nguyên cây thép vào người anh em của bọn tao!"

Yoon Jeonghan cau mày mím môi, thanh âm dịu dàng nhưng lại rất kiên quyết, "Làm đi Jisoo, tớ chịu được."

Hong Jisoo gật đầu, cẩn thận đặt tay lên thanh sắt, Ahn Jihyuk và Kang Hayun lách sang một bên giữ tay Jeonghan, Park Woohyun cũng nép người lại, nhường chỗ cho Jisoo.

"Jeonghan, ráng nhịn một chút, tớ sẽ cố gắng làm nhanh nhất có thể..."

Được đối phương cho phép, Hong Jisoo bắt đầu kích hoạt dị năng, y không thể vội vàng rút thanh sắt ra quá nhanh, làm như vậy càng khiến cho vết thương bị động, máu chảy ra nhiều hơn mà thôi, biện pháp duy nhất là chỉ có thể chậm rãi rút ra từng chút từng chút một. Thế nhưng đối với người bị thương mà nói, làm thế thì chả khác gì cực hình cả.

Quả không hổ danh là người mạnh mẽ nhất TRIUMPH, mặc dù cả quá trình xử lí thanh sắt rất đau đớn nhưng Yoon Jeonghan lại không hề có một tiếng kêu la, cậu cắn chặt răng yên lặng chịu đựng, mồ hôi ướt đẫm cả hai bên tóc mai. 

Hong Jisoo rất nhanh đã rút được thanh sắt ra sau đó y không dám chần chừ, lập tức dùng dị năng chữa trị vết thương cho Jeonghan.

Ahn Jihyuk vươn tay lau mồ hôi giúp anh mình, "Anh, rốt cuộc thì chuyện này là sao thế? Sao anh lại ra nông nỗi vậy?"

Yoon Jeonghan dựa vào lồng ngực của Kang Hayun thở hổn hển nhớ lại chuyện vừa xảy ra, giống như nhớ ra chuyện gì rất đau lòng, cả khuôn mặt xinh đẹp nhíu chặt lại, "Chuyện này... một lời khó kể hết... Thật ra cũng một phần do anh khinh suất... Về lại trụ sở rồi anh sẽ kể cho mọi người sau."

Ngoại trừ vết thương trên bụng ra thì Jeonghan cũng không bị gì nghiêm trọng lắm, Jisoo đã giúp cậu chữa trị vết thương rất nhanh, chỗ chảy máu khi nãy đã hồi phục lại bình thường ngay cả một vết sẹo cũng chẳng có.

"Chỉ có bốn người tới đây thôi sao?" Yoon Jeonghan lúc này đã hồi phục hoàn toàn, bay tới bá cổ Jisoo và Jihyuk.

"Nghĩ sao vậy, bọn tớ đi tổng cộng hai xe. Ngoài bốn con người hi sinh anh dũng này vào cứu cậu thì còn có bạn trai của cậu, Park Eunhwan, Seokmin, Jangsoo, Yoonmin, Chanwoo, Jeno, Junseo với Wonwoo."

Yoon Jeonghan trố mắt nhìn Park Woohyun, "Cái gì?! Sao mọi người đi hết vậy? Lỡ ở nhà xảy ra chuyện gì thì sao?"

"Có Hansol với Seungkwan ở nhà mà."

"Seungkwan tỉnh rồi à?"

"Trên cơ bản thì cũng tạm coi là bình phục rồi đi."

Thần sắc của Yoon Jeonghan có chút dịu lại nhưng giọng điệu vẫn hơi tức giận, "Choi Seungcheol cũng thật là, sắp xếp người kiểu gì thế không biết? Xem ra tớ hồ đồ mới tin tưởng cậu ấy mà mấy người cũng không biết ngăn cậu ta lại? Hayun, anh không phản đối gì sao?!"

Này, excuse me! Bạn trai của anh/em/cậu mà anh/em/cậu còn không hiểu hay sao? Phận cấp dưới như chúng tôi có quyền lên tiếng à?

Năm người bước nhanh ra khỏi kho hàng, Kang Hayun truyền tâm thức bảo mấy người ở bên xe số hai về nhà trước.

Vừa mở cửa xe, Yoon Jeonghan ngay lập tức được kéo ngã vào vòng tay đầy quen thuộc, cậu còn chưa kịp nói gì thì đã bị một nụ hôn mạnh mẽ chặn lại.

Mấy người còn lại nhìn cảnh tượng tình anh ý em phía sau thì bật chế độ mắt không thấy, tai không nghe, lẳng lặng chừa lại băng ghế ở cuối xe cho hai người.

Hôn xong, sắc mặt của Choi Seungcheol đầy u ám, hắn nắm chặt cằm của người kia, buộc cậu ngẩng lên nhìn mình, "Yoon Jeonghan, có phải bạn nên cho anh một lời giải thích không?"

Giọng nói lạnh lùng của Choi Seungcheol xuyên thẳng qua màng nhĩ trực tiếp đánh thẳng vào lồng ngực của Yoon Jeonghan, cậu nhìn bạn trai nhà mình giả vờ tỏ ra nguy hiểm thì không nhịn cười được, đúng như dự đoán, sắc mặt của đối phương bắt đầu đen lại.

"Em xin lỗi..."

Choi Seungcheol vốn rất tức giận, nếu nói hắn giận Jeonghan một vì cậu tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm làm bản thân bị thương thì hắn lại giận chính bản thân mình đến mười. Ở thời điểm mấu chốt không giúp được gì cho anh em đã vậy còn như một con rùa rút đầu, chờ người khác ra tay cứu người yêu mình về, khoảng thời gian khi nãy hắn ngồi chờ đợi ở ngoài xe thực sự rất khó chịu, loại cảm giác bất lực như này làm cho Choi Seungcheol càng giận mình thêm gấp mấy lần.

"Jeonghan, anh thua bạn luôn đấy. Sau này anh không cần biết bạn đi đâu, làm gì cũng phải luôn để anh ở bên cạnh quản bạn, biết chưa? Hôm nay bạn thành công trong việc hù chết anh rồi đó... May là không có chuyện gì xảy ra..."

Nghe thấy giọng nói run rẩy và nhịp tim mạnh mẽ trong lồng ngực của người yêu, Yoon Jeonghan nhắm mắt mãn nguyện khi hít hà mùi hương chỉ thuộc về riêng cậu.

//

Hai người đã đi lòng vòng trong vùng trung bộ không biết bao lâu rồi, trời thì đã tối mà Xu Minghao vẫn chưa tìm được thứ mình muốn bắt đầu mất bình tĩnh, Wen Junhui vội vàng trấn an, "Minghao, hay là chúng ta tìm chỗ nào đó nghỉ chân trước đi? Em xem, trời cũng tối rồi, có gì sáng mai chúng mình dậy sớm rồi đi tiếp."

Xu Minghao tức giận bẻ một cành cây ngáng đường cậu, "Thật là tức chết mà, rốt cuộc thì nó ở đâu vậy chứ?"

Wen Junhui kéo người yêu qua cạnh mình, anh tháo bao tay ra, xoa xoa tay của đứa nhỏ nhà mình.

"Jun... Có khi nào em đã quên chi tiết quan trọng nào rồi không? Không thì tại sao mà chúng ta tìm hoài không ra vậy chứ? Hay là nó không muốn đi với em?"

"Em đừng đoán mò nữa. Nếu Eunhyuk đã bảo em tới thì nhất định sẽ tìm được thôi, yên tâm đi."

Hai người tìm được một nơi khá bằng phẳng để dựng lều đốt lửa nghỉ ngơi, sau một hồi hì hục, ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy lên, cả hai ngồi trước đống lửa sưởi ấm với nhau. Tàn lửa bay tán loạn khắp nơi, ánh sáng màu cam ấm áp xua tan đi bóng tối và phản chiếu trên khuôn mặt của hai người họ, làm cảnh băng tuyết lạnh giá này trở nên hạnh phúc đến lạ thường.

"Jun, nhìn anh một chút cũng không thấy lạnh, thích thật đấy!"

"Em ngưỡng mộ dị năng của anh à? Em có biết dị năng của em lợi hại hơn anh nhiều lắm không?"

"Anh còn nói em? Để em nói cho anh biết..."

Hai người đang chuyện hăng say thì Xu Minghao đột ngột khựng lại, giống như cảm nhận được cái gì vậy, cậu với Wen Junhui bốn mắt nhìn nhau một lúc. Bỗng nhiên cả hai đứng bật dậy, khẩn trương quan sát bốn phía. Thì ra, trong lúc cậu và anh đang nói chuyện, chẳng biết từ đâu xuất hiện một đám người mặc áo đen âm thầm bao vây hai người lại.

"Jun, là người xấu!"

"Ừ, tầm hai mươi mấy người, tên thủ lĩnh ở đằng kia. Em nói xem bọn chúng nhắm vào ai trong hai chúng ta đây?"

Số lượng nhiệm vụ mà TRIUMPH đã thực hiện từ xưa đến giờ đếm không xuể, tiếp xúc với đủ thể loại người, tất nhiên không tránh khỏi việc gây thù chuốc oán rồi.

"Em không cần biết bọn chúng tới tìm ai nhưng đã đến đây rồi thì tụi mình cũng phải đáp lễ chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro