KINH TRẬP | 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhớ ra mọi chuyện rồi, Yoon Jeonghan không còn bày ra bộ dáng lạnh lùng khi nãy nữa.

"Cậu nhớ ra rồi sao? Hare, cậu biết tôi là ai không?"

Yoon Jeonghan hít sâu mấy cái, trong mắt toàn là tia máu, hai tay cũng có chút run rẩy.

"Cậu giả bộ đáng thương cho ai xem đấy? Là cậu!" Lee Geum chỉ thẳng vào mặt Jeonghan, ánh mắt tràn ngập sát ý, "Là cậu đã hại chết mẹ tôi! Rõ ràng lúc đó cậu có thể cứu được bà ấy, cậu lợi hại như vậy kia mà! Cậu có thể chống đỡ cả một cây cầu lớn như thế, ấy vậy mà lại không cứu được một bà lão già yếu hay sao?"

"Tôi..."

"Tôi hận cậu, Hare. Cậu là anh hùng, có thể không phải là anh hùng trong lòng tôi, nhưng khi cậu nhận được muôn lời reo hò cùng với bao đóa hoa chúc mừng thì cậu có từng nghĩ đến người đã bị cậu bỏ lại ở trong đống đổ nát đó nằm chờ chết không?"

"Không... Không phải như vậy, cô hãy nghe tôi nói! Tôi... tôi không quên, thật sự là tôi không hề quên."

Yoon Jeonghan từng bước tiến về phía Lee Geum, con ngươi anh run rẩy, "Tôi... thật sự là lúc đó tôi không còn lựa chọn nào khác cả, chẳng lẽ cô muốn tôi bỏ mặc mấy triệu sinh mạng của đồng bào nhân dân sao?"

"Thế mạng của mẹ tôi thì không phải là mạng à?"

Người ta vẫn thường bảo, không nên nói đạo lí với những người đang mất bình tĩnh.

Hồi lâu sau, Yoon Jeonghan thở dài một tiếng, "Vậy bây giờ cô muốn gì ở tôi?"

Nghe được mấy lời này, cả người Lee Geum bỗng chốc thay đổi, ánh mắt chứa đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Jeonghan, từng lời từng chữ cô nói tựa như dao găm, "Đơn giản thôi, mạng đền mạng——".

Mặt trời lúc này chỉ còn là một điểm nhỏ xíu treo giữa đường chân trời, ánh chiều tà sắp biến mất, tia nắng ấm áp kia coi như chưa từng xuất hiện.

Yoon Jeonghan cười, không phải cười nhẹ cũng chẳng phải cười đùa mà là cười nhạo. Mặc dù anh đang cúi gằm mặt nhưng khí thế toát ra vẫn rất mạnh mẽ, "Cô thực sự nghĩ rằng cô có thể giết tôi sao? Hay là cô nghĩ tôi sẽ tự sát?" Yoon Jeonghan ngẩng đầu lên , trong mắt đã mất đi nửa phần yếu đuối.

"Cô có hiểu lầm gì không? Tôi cứu cô, ít nhiều gì cũng là ân nhân cứu mạng của cô, tôi thừa nhận lúc đó tôi không thể cứu được mẹ cô, là lỗi của tôi, về chuyện này tôi cũng đã tự trách bản thân suốt một thời gian dài. Tôi có thể bồi thường cho cô, chỉ cần nằm trong khả năng của tôi thì nhất định tôi sẽ bồi thường cho cô."

Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp, "Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nói rằng có người có thể lấy mạng của Yoon Jeonghan này, cô đừng ngây thơ như thế chứ!"

Trong nháy mắt, cảm giác bị ép bức ập tới khiến Lee Geum phải lùi về sau mấy bước mới có thể đứng vững được. Cô không tin người trước mặt mình vừa phút trước vẫn còn là một bộ dáng yếu ớt, không nói nên lời vậy mà chỉ sau một câu nói đã thay đổi hoàn toàn, đáy mắt Lee Geum dần dần hiện ra một chút sợ hãi.

Yoon Jeonghan vươn tay tháo cà vạt ném xuống đất, "Tôi có một vấn đề muốn hỏi cô, nếu cô đã sớm biết thân phận của tôi là Hare, vậy tại sao phải đợi đến bây giờ cô mới ra tay?"

Lee Geum khẽ nhếch môi, chậm rãi mở miệng, "Tại sao ấy hả? Tôi chỉ là một người bình thường mà thôi, cậu nói xem tôi lấy cái gì để đấu với cậu đây? Cậu là Hare - người có thể quyết định mạng sống của người khác chỉ với một bàn tay. Nếu không phải là lúc này thì căn bản cả đời này tôi cũng không bao giờ động vào cậu được."

"Ha, vậy ý cô là bây giờ cô có thể động vào người tôi sao? Tôi rất mong chờ xem cô làm bằng cách nào đấy."

Vừa dứt lời, Yoon Jeonghan lách người một cái, ngay lập tức đã đứng trước mặt Lee Geum, tay trái của anh không hề thương tiếc nắm lấy cổ của đối phương.

Lee Geum bị áp lực của Jeonghan đẩy đến sát tường, không kiềm được cơn đau mà khẽ rên một tiếng, nhưng việc khiến anh bất ngờ hơn chính là người này ngay cả một chút phản kháng cũng không có.

Đang lúc Yoon Jeonghan buông lỏng cảnh giác thì Lee Geum lập tức bắt lấy cánh tay đang đặt trên cổ mình, tia nắng chiều cuối cùng cũng biến mất sau đường chân trời, gương mặt người phụ nữ trong bóng tối lặng lẽ nở một nụ cười mơ hồ, "Hội trưởng... Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi suốt mấy năm qua, thật lòng... Cảm ơn cậu."

Rõ ràng là ngôn từ ấm áp, vậy mà qua tai của Yoon Jeonghan, anh chỉ cảm nhận được sự ác độc và lạnh lùng sâu sắc như vực thẳm.

Quả nhiên, một giây sau, Yoon Jeonghan muốn rút tay về cũng đã quá muộn.

Lee Geum trước mặt anh bây giờ không còn là người bình thường nữa, toàn thân cô bỗng nhiên phồng lên như một quả cầu vậy, tiếp theo đó một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, "quả cầu" Lee Geum bắn ra hàng ngàn tia lửa nhuộm đỏ cả đồng tử của Jeonghan.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yoon Jeonghan cũng chỉ kịp đưa tay lên che đầu mình lại, may là phòng làm việc đủ rộng để anh có thể tránh được đống đất đá bay ra từ vụ nổ.

Argh...

Jeonghan rên lên một tiếng, anh che ngực phun ra một ngụm máu. Cơn đau nhức từ dưới bụng truyền đến khiến anh lâu thật lâu mới có thể gắng gượng vịn tường đứng dậy. Nhìn thanh sắt cắm trên bụng mình, Jeonghan bất đắc dĩ lắc đầu một cái, suy nghĩ tới chuyện nơi này không còn an toàn nữa. Anh ngước nhìn xung quanh, cả gian phòng làm việc bị nổ nát bấy, khói bụi bay tán loạn khắp nơi, vậy mà toàn bộ phần cửa kính trong suốt vẫn còn nguyên vẹn.

Không hổ danh là kết giới của Seokmin, chắc chắn thật.

Đầu óc của Yoon Jeonghan vẫn còn hơi ngơ ngác sau vụ nổ nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến khả năng cảm thụ dị năng của anh cả. Jeonghan mơ hồ cảm nhận được chung quanh mình hiện tại không chỉ có một tụ điểm dị năng, nói cách khác là có rất nhiều người dị năng đang mai phục bốn phía tòa cao ốc này. Hài cốt của Lee Geum cũng biến mất, Jeonghan không khỏi đau lòng, dù sao cô ấy cũng đã ở cạnh anh nhiều năm như vậy. Anh tiến lên mấy bước nhìn sàn nhà loang lổ vết máu thì thở dài, sau đó liền xoay người biến mất trong bóng đêm.

//

"Chuyện sau đó thì mấy đứa cũng biết rồi." Yoon Jeonghan dựa vào lồng ngực Choi Seungcheol, tay trái nắm tay Boo Seungkwan, tay phải thì bốc trái cherry cho vào miệng.

Nghe kể xong, mọi người trầm mặc không nói gì, Lee Seokmin vuốt cằm, "Nghe anh Jeonghan nhắc đến Lee Geum thì em cũng có chút ấn tượng, lúc ấy em vừa cứu viện vừa giúp đỡ các binh sĩ, sau đó em theo anh Jisoo đi nghe ngóng tin tức thì mới biết cô ấy đã xuất viện từ sớm rồi, còn việc cô ấy đi đâu, làm gì sau khi xuất viện thì không ai biết."

"Này Jeonghan, cô ta cũng là người dị năng sao?" Donghyun hỏi.

Yoon Jeonghan lắc đầu, "Cô ấy ở bên cạnh em nhiều năm như vậy rồi, em không nhận ra được tia năng lượng nào trên người cô ấy, với cả chính miệng cô ấy cũng nói bản thân là người bình thường mà."

"Theo những lời em vừa kể thì một người bình thường như cô ta mà có thể phát động ra nguồn năng lượng lớn như vậy thì không phải chuyện nhỏ đâu."

"Nhưng ở phút cuối cùng, cô ta lại tự bạo dẫn đến việc phát động ra năng lượng chắc hẳn tám, chín phần mười là người dị năng đấy."

"Donghyun, có khi nào là dị năng tạm thời ẩn giấu trong người không?"

Lee Donghyun nghe xong giả thiết của Hayun lập tức phản bác, "Cũng có thể nhưng tớ không nghĩ một người sở hữu dị năng như Lee Geum mà lại có thể qua mắt được Jeonghan tận sáu năm trời đâu."

Boo Seungkwan cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó, Chwe Hansol nắn nắn tay cậu hỏi, "Bạn suy nghĩ gì thế?"

"Anh Donghyun, anh biết nhiều việc như thế, vậy anh nhớ lại thử xem có trường hợp nào trưởng thành rồi mới thức tỉnh dị năng không?" Boo Seungkwan nói lên suy đoán của mình

"Đùa à? Một người ba mươi tuổi rồi mới thức tỉnh dị năng, mày có đang nghiêm túc không thế?" Jeon Wonwoo trợn to mắt nhìn Boo Seungkwan.

Lee Donghyun cũng có chút sửng sốt nhưng ngay sau đó đã hiểu được ý của Seungkwan. Anh nhắm mắt lại, từ từ phát động dị năng của mình, mọi người thấy một vòng tròn màu vàng nhạt bao quanh người anh lại, chừng năm phút sau thì vòng tròn biến mất. Đồng thời Donghyun cũng mở mắt ra, đồng tử của anh vẫn còn màu vàng rất đậm.

"Sao rồi anh?"

"Là như vầy, người đã trưởng thành rồi thì không thể thức tỉnh dị năng được nhưng lại có người đã chế tạo ra người dị năng."

Một đám người nghe xong mặt ngây ngốc.

Donghyun hắng giọng giải thích, "Như chúng ta đều là thuộc trường hợp bẩm sinh đã mang sẵn dị năng trong người rồi thì không nói, còn người bình thường dù có cố gắng cả đời cũng không thức tỉnh dị năng được, đây là vấn đề thuộc về hệ thống gene của mỗi người, anh không có chuyên môn về chuyện này nên không thể giải thích cặn kẽ được. Thực ra vẫn có một số ít người bình thường không cam lòng sống một cuộc sống bình thường, vậy câu hỏi được đặt ra là bọn họ phải làm gì đây?"

"Mấy đứa còn nhớ hồi xưa, chắc là khoảng tầm năm anh mười bốn, mười lăm tuổi ấy thì ngày nào thời sự cũng đưa tin về một nhà máy hóa chất bỗng nhiên phát nổ, có rất nhiều người đã thiệt mạng không? Mấy người phe anh lớn thì chắc hẳn vẫn còn nhớ đấy còn đám nhóc kia không biết có nhớ không?"

"Quả thật có chút ấn tượng!!"

"Em chẳng nhớ gì cả!!"

"Cái đó không quan trọng, quan trọng ở chỗ sự việc đó không đơn thuần chỉ là một vụ án liên quan đến tắc trách của bộ phận quản lí nhà máy thôi đâu, đúng không Junseo?" Donghyun nghiêng đầu nhìn Kim Junseo.

"Không sai, sau này khi phân loại hồ sơ thì em có tìm được một số tài liệu liên quan đến vụ án năm đó. Tài liệu ghi chép lại rằng nguyên nhân là do đường ống đã lâu ngày không sửa chữa nên bị rò rỉ khí gas dẫn đến việc phát nổ cả nhà máy, toàn bộ nhân viên đều thiệt mạng. Nhưng mà em phát hiện trong hồ sơ có rất nhiều điểm nghi vấn, lời khai thì sơ sài mà phần kết án cũng cực kì qua loa. Ngặt một chỗ là vụ án đã xảy ra quá lâu rồi, em không thể tùy tiện lật án lại được."

"Vậy ý anh là, trong chuyện này có gì đó mờ ám?" Ha Yoonmin hỏi.

"Ừm! Trên thực tế, nhà máy hóa chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Thực ra nó là trụ sở bí mật của một tổ chức chuyên tiến hành các thí nghiệm lên con người với mong muốn có thể chế tạo ra người dị năng."

"Vậy tại sao nhà máy lại phát nổ?" Lee Minjae thắc mắc.

"Em cũng không biết nữa, có thể là trong quá trình thí nghiệm đã xảy ra sự cố chăng?"

"Thí nghiệm trên cơ thể con người... không nghĩ tới thực sự có chuyện này tồn tại trên đời đấy." Eunhwan cũng khó mà tiếp nhận được chuyện Junseo vừa kể.

"Nhưng mà, có thật là chế tạo thành công không? Ý anh là... việc chế tạo ra người dị năng ấy." Im Namwoon nhỏ giọng, thấy mọi người nhìn mình, anh vội vàng cầu cứu người bên cạnh, "Jisoo, em học về y, mau giải thích cho bọn anh nghe xem."

"À... theo quan điểm sinh vật học thì không phải là không có, chỉ là rủi ro cực kì cao. Một sự bất cẩn nhỏ thôi, không những chết người mà còn ảnh hưởng đến những người xung quanh nữa! Nhưng nếu thí nghiệm thành công thì người bình thường đó so với những người bẩm sinh đã có dị năng thì không khác biệt bao nhiêu cả. Phải nói là đánh như một canh bạc vậy!"

"Hiện giờ phát sinh ra hai vấn đề, thứ nhất," Yoon Jeonghan đưa một ngón tay lên, "Làm sao mà Lee Geum có được dị năng, ai mất trí mà lại giúp cô ta làm ra loại thủ đoạn phi nhân đạo như vậy?"

"Có thể thực hiện được mấy cái thí nghiệm này chắc chắn không phải là một người bình thường, hơn nữa còn là người thông hiểu phương diện y dược và sinh vật hoặc là có đồng bọn cũng hiểu biết rõ về phương diện này chứ không thể nào một mình một ngựa mà có thể làm nên cả một công trình chế tạo người dị năng như thế cả."

Choi Seungcheol gật gù, "Hayun nói không sai, chúng ta phải tìm cho ra đám người này, tra ra thân phận thực sự của bọn chúng là gì, em sẽ thương lượng với mấy lão già trong Nội Các để cho bọn họ xử lí chuyện này."

Hắn quay sang nhìn Hong Jisoo, "Jisoo, cậu hiểu biết mấy vụ y sinh này nọ, công việc của cậu cũng ít nhiều liên quan đến phương diện này thế nên tớ giao cho cậu điều tra nhé. Seokmin, Woohyun và Jihyuk sẽ đi theo để bảo vệ cậu. Nhớ rằng, chỉ cần điều tra thôi, không phải lén lút thâm nhập nội bộ hay bắt người nên tuyệt đối phải cẩn thận, an toàn là trên hết!"

"Tới lượt tớ nói tiếp." Yoon Jeonghan giơ lên một ngón tay nữa, "Thứ hai, đám người dị năng kia là ai?"

"Có khi nào là người của Kim gia không?" Im Namwoon hỏi.

Jeon Wonwoo phản biện, "Không đâu, nếu như là người của Kim gia thì Kim Woobang đã sớm bay qua trực tiếp lấy đầu của Yoon Jeonghan rồi, ông ta làm gì có đủ kiên nhẫn mà ngồi đợi Lee Geum tự sát như vậy. Tự tay mình giết chết kẻ thù chẳng phải sướng hơn hay sao."

"Nếu nói như vậy, không lẽ vẫn còn một nhóm người một là địch, hai là bạn đang ở cạnh chúng ta?"

"Nói đúng hơn, là ở cạnh anh." Yoon Jeonghan trầm giọng, "Quá rõ ràng mà, bọn họ đợi Lee Geum sau khi tan làm rồi mới ra tay, khi đó sẽ tạo ra một luồng năng lượng cực kì lớn, chỉ cần là người dị năng thì chu vi vài cây số quanh đấy đều sẽ cảm nhận được. Có chuyện này anh không hiểu, lúc bọn họ bắt đầu xuất hiện ở các điểm mai phục thì đồng thời anh cũng nhận ra được sát khí rồi, vậy tại sao họ không tranh thủ thời cơ ra tay giết anh luôn cho xong? Về điểm này thì anh có suy ra được hai trường hợp. Trường hợp đầu tiên là xác suất mà bọn họ có thể giết anh thành công quá thấp nên không dám ra tay. Trường hợp còn lại là có thể bọn họ đang thử thăm dò anh, bởi vì chỉ với lời nói của một mình Lee Geum thì không đủ để bọn họ tin rằng anh là HARE, nếu anh chết thì thôi, coi như là Lee Geum cung cấp sai thông tin còn nếu anh vẫn còn sống mà rời đi thì chứng minh những gì Lee Geum nói là sự thật."

"Nói cách khác..." Chwe Hansol cau mày.

"Jeonghan bị bại lộ rồi." Boo Seungkwan vân vê nếp nhăn trên áo Hansol.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro