KINH TRẬP | 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thấy biểu hiện của Jeonghan tốt đó chứ, Hansol cũng thế, vậy là xong!" Lee Donghyun tự hào nhìn màn hình TV, miệng không ngừng tấm tắc khen ngợi.

Choi Seungcheol không trả lờI, có trời mới biết hắn đã phải đấu tranh tư tưởng lâu đến cỡ nào mới đồng ý để Jeonghan mở họp báo như thế này

"Giờ này chắc Mingyu cũng bay đến nơi rồi nhỉ?" Lee Minjae trên tay cầm ly cà phê sữa còn bốc khói nóng hổi đi từ nhà bếp lên.

//

Trong không gian u tối, chỉ có bóng đèn chân tóc nóng rực trên trần nhà là nguồn sáng duy nhất, bốn vách tường bằng kim loại yếu ớt phản chiếu lại ánh đèn làm cho những người ở đây trong một khoảng thời gian dài đều sinh ra cảm giác vô lực đến tuyệt vọng.

Ở chính giữa phòng là người đàn ông đã ba ngày không ăn không ngủ, trên tay cắm đầy các ống truyền dịch với đủ thứ màu sắc khác nhau, từng chút từng chút đánh thẳng vào phòng tuyến cuối cùng của hắn.

Sắc mặt tái nhợt.

Đồng tử vô hồn.

Đôi môi nứt nẻ đến mức tróc cả máu ra.

...

"Để anh xem, chắc là được rồi đấy."

"Vâng, cũng không còn gì để làm nữa đâu, rốt cuộc có thể kết thúc công việc rồi."

Na Jaemin và Im Namwoon một trước một sau bước ra khỏi phòng thẩm vấn, lúc hai người đang đi ngang qua khu vườn ở phía sau trụ sở thì tranh thủ vươn người mấy cái rồi mới tiếp tục đi đến chỗ nhóm Choi Seungcheol đang ngồi đợi.

Jaemin ném tệp tài liệu trên tay xuống mặt bàn, "Thành quả của bọn em hai ngày nay đây, tên môi giới kia khai sạch sành sanh, kể cả chuyện lúc nhỏ hắn bán ma túy cho người khác cũng nói ra hết."

Choi Seungcheol lật tệp tài liệu xem sơ qua rồi chuyền cho Donghyun. Chừng mấy phút sau, anh vừa vuốt cằm vừa nói, "Hừm, thú vị thật. Không ngờ, hắn ta đã làm việc cho Kim gia từ lâu. Xét theo khẩu cung này thì quả thật, mấy năm nay Kim gia đã làm không ít chuyện táng tận lương tâm rồi nhỉ."

"Không chỉ có riêng Kim gia đâu anh, anh xem cái này đi, đây là danh sách những nhà thế phiệt đã từng có quan hệ rất tốt với Kim gia, mấy chuyện xấu kia cũng có bàn tay của họ nhúng vào. Nếu phần danh sách này bị công bố ra ngoài, em bảo đảm sẽ có cảnh máu chảy thành sông đó."

"Với tư cách là trạm liên lạc trong giới dị năng, có thể nói môi giới là trung tâm tình báo tốt nhất và hiệu quả nhất, bọn họ cũng là tổ chức biết nhiều bí mật nhất. Tên kia chẳng qua chỉ là một nhánh nhỏ trong cả hệ thống môi giới khổng lồ mà thôi, mới vài năm tuổi nghề mà đã có thể nắm nhiều bí mật như vậy, xem ra sau này lúc anh em chúng ta làm nhiệm vụ càng phải tăng độ bảo mật lên nữa, không được để lại bất kì manh mối gì."

//

Bốn người thanh niên mặt mũi vô cùng anh tuấn đang ngồi trong góc của một tiệm cà phê nằm đối diện với bệnh viện Đa khoa thành phố. Bây giờ vẫn còn là thời gian hành chính nên không khí xung quanh khá yên tĩnh.

Trên màn hình LCD treo giữa tiệm đang phát buổi họp báo gây chấn động cả nước vào sáng nay, bốn người lặng lẽ ngồi theo dõi buổi phát sóng từ đầu đến cuối.

"Hai người đó biết diễn thật đấy." Park Woohyun đưa tay nâng mắt kính, khẽ lắc đầu một cái.

"Đến cả em cũng suýt tin." Ahn Jihyuk nhấp một ngụm nước ngọt.

Hong Jisoo nhìn chằm chằm vào phần tài liệu trong tay mình, chân mày vô thức nhíu lại, "Khó hiểu thật!"

Ba người bị hấp dẫn sự chú ý, Lee Seokmin hỏi, "Sao vậy anh?"

"Mấy đứa xem này, những người tham gia vào dự án thí nghiệm kia nhất định là rất lợi hại. Phần tài liệu này cho thấy các bác sĩ ở tất cả các bệnh viện ở thành phố Ilhwa - nơi đặt nhà máy vào thời điểm đó về cơ bản vẫn còn sống, phần lớn là đã về hưu. Nhưng có năm người không còn nữa, một người chết trong một vụ tai nạn ô tô, ba người chết vì bệnh nan y, người còn lại thì tự tử vì trầm cảm. "

"Thế thì có vấn đề gì?" Ahn Jihyuk hỏi tiếp.

"Có một chuyện rất lạ. Lúc đó cũng có bảy bác sĩ ngoại tỉnh khác theo thủ tục của Chính Phủ đến công tác tại bệnh viện nhân dân Ilhwa, nửa năm sau khi xảy ra vụ án kia thì lại được điều đến làm việc ở bệnh viện phía đối diện."

"Hơn nữa..."

Giọng Hong Jisoo bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, cậu gõ gõ mấy đầu ngón tay bìa tài liệu, chậm rãi nói, "Hơn nữa, nhìn này, bảy người kia vừa đến đây thì lập tức được thăng chức, không lâu sau đã thành lập nên một ban lãnh đạo có quyền hạn cao nhất."

"Mười ba năm rồi, vẫn không có sự thay đổi."

Cửa kính mở ra, mang theo một trận gió mát thổi vào quán thế nhưng cả bốn người lại phảng phất cảm thấy được hàn ý không biết từ đâu ra xoáy sâu vào từng tế bào trên người mình.

//

Một giờ ba mươi phút chiều, theo giờ Seoul.

Chín giờ ba mươi phút sáng, theo giờ Rome.

"Này, anh đã bảo là mặc đồ bình thường thôi, em nhìn em xem, nãy giờ có bao nhiêu ánh mắt xấu xa nhìn em rồi?"

Kim Mingyu vờ như không nghe thấy lời trách móc của Jeon Wonwoo, thậm chí còn vòng tay qua eo anh, quay đầu lại nhìn mấy cô gái ở phía sau, nháy mắt một cái, đổi lấy mấy tiếng thét chói tai.

"Này! Em làm gì đấy?"

"Jeon Wonwoo, anh đoán xem."

"Hừ, đoán cái gì?"

Jeon Wonwoo đột nhiên có linh cảm không tốt lắm.

"Em nói là, anh đoán thử xem, cô bé ái nữ kia của Kim Woobang sẽ vừa mắt ai trong hai đứa mình đây?"

"..."

Bước chân vào khuôn viên trường đại học, dù đang ở nước ngoài nhưng vẫn có thể cảm nhận được một sự thân quen lạ kì. Những con đường yên tĩnh rợp bóng cây, những cây cầu bắc ngang con nước róc rách chảy, những học sinh bận rộn cắm mặt vào sách vở, mọi thứ thật đẹp.

Hai người không hẹn mà nhớ lại những ngày đi học với nhau, vừa tan học là chờ đối phương tan lớp rồi đi ăn cơm trưa chung, lúc rảnh rỗi thì đến thư viện hoặc quán cà phê để bồi đắp tình cảm.

Kim Mingyu nhìn người bên cạnh mình bắt đầu hồi tưởng về quá khứ thì khẽ cười một tiếng.

"Này này này, Kim Mingyu, em nhìn kìa, ở góc bên đó."

Kim Mingyu nhìn theo hướng tay của Jeon Wonwoo, nheo mắt lại để thấy rõ hơn.

"Cái này có được gọi là ông trời thấy nạn mà cứu không?"

Hai người nhìn nhau một cái rồi bước về phía mục tiêu. Cách đó không xa, cô nữ sinh đang cười đùa với bạn mình, chính là đứa con gái bé bỏng trân quý của Kim Woobang.

Lúc này, cô bé vẫn còn đắm chìm trong câu chuyện hài bạn mình kể lại, đang cúi người lau nước mắt, khi ngẩng đầu lên lại thì thấy hai chị em bên cạnh sững sờ nhìn ra phía sau. Cô nghi hoặc quay đầu, liền bị hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mình dọa cho hết hồn.

Một người cao gầy lạnh lùng, người còn lại lùn hơn một chút, bộ dáng rất đáng yêu.

"Xin chào, các bạn cũng là người Hàn Quốc đúng không?"

Giọng nói trầm ấm vang lên, làm cho người khác vô cùng nịnh tai, thiếu điều muốn dâng hết những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này cho anh.

Ba người nhất thời không phản ứng kịp, chỉ có con gái của Kim Woobang hiểu rộng biết nhiều, mặc dù có hơi thất thần trước khí chất và tướng mạo không tầm thường của hai người nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ thường ngày.

"Đúng vậy, cả ba đứa tôi đều là người Hàn Quốc, hai người cũng thế sao?"

Thái độ đơn thuần hiền hòa, nụ cười hào phóng, lịch sự.

Kim Mingyu híp mắt, thầm cảm thán quả không hổ danh là tiểu thư của một gia tộc lớn.

"Dĩ nhiên rồi, không nghĩ ở đất nước xa xôi này lại có thể gặp được đồng hương, vui thật đấy!"

"Hai người cũng là du học sinh ở đây à? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy hai người nhỉ?"

"À không phải, chúng tôi chỉ là khách du lịch mà thôi, tại bỗng nhiên bạn tôi muốn lại kiểm thời học sinh nên vào đây thăm quan một chút thôi."

Jeon Wonwoo giả vờ ghét bỏ, chỉ vào người sau lưng mình.

Mặc dù toàn bộ cả quá trình làm quen, Kim Mingyu không hề lên tiếng nhưng ánh mắt của Kim Joomi vẫn luôn lén lút đặt trên người hắn, à và đương nhiên ánh nhìn của cô nàng thiếu nữ kia làm sao có thể qua mặt Jeon Wonwoo được.

Mục đích mà bọn tôi tiếp cận cô chỉ có một, bởi vì cô là con gái Kim Woobang.

//

Phân bộ của TRIUMPH ở Haengnam——

Đã chín ngày trôi qua kể từ hôm buổi họp báo của Yoon Jeonghan diễn ra.

Năm ngày trước, Hong Jisoo phát hiện được vài điểm khả nghi trong tài liệu điều tra, nhưng cũng vì chuyện đã xảy ra cách đây quá lâu, rất nhiều vấn đề mấu chốt còn vô cùng mơ hồ, mà thông tin trên tài liệu cũng bị hạn chế không ít.

Cho nên cả bốn người bọn họ quyết định đến thành phố Haengnam, đây được xem là một trong những phân cục của TRIUMPH gần với thành phố Ilhwa nhất. Lee Seokmin cực kì quen thuộc với nơi này, bình thường toàn bộ tin tức ở phân cục Haengnam và các tỉnh ở phía Tây đều là do một tay hắn phụ trách.

Bốn người vừa tới Haengnam nghỉ ngơi được mấy tiếng thì đã lập tức thu dọn đồ đạc đi đến thành phố Ilhwa.

Bệnh viện nhân dân thành phố Ilhwa là bệnh viện cấp thành phố, người bình thường có muốn cũng không thể vào được phòng hồ sơ, thế nên vào giờ phút này, chúng ta mới thấy được rằng dị năng của Seokmin lợi hại đến nhường nào.

Năng lực dịch chuyển không gian "vô tình" được phát động, bốn người ban đêm lén lén lút lút xông vào phòng chứa hồ sơ, sau đó thần không biết, quỷ không hay mà quay về Haengnam.

Thế nhưng thứ làm người ta nghi ngờ chính là hồ sơ nhân sự của bệnh viện thành phố Ilhwa chỉ ghi chép lại vài thông tin cá nhân cơ bản như họ tên, giới tính của những người đã làm việc trong khoảng thời gian đó, còn thời gian ở lại viện, chức vụ hay nội dung công việc đều bị để trống.

Ahn Jihyuk sau đó cũng có đi hỏi thăm, nghe ngóng nhưng người dân ở đây đối với chuyện quá khứ của bệnh viện lại giữ kín như bưng, thậm chí có người giả câm không chịu nói chuyện với bọn họ, bên chỗ của Park Woohyun cũng không khá khẩm hơn là bao.

Chắc chắn là có vấn đề! Cách xử lí giấu đầu hở đuôi như thế này càng làm bốn người tin rằng bệnh viện Ilhwa nhất định có vấn đề.

Mà trong lúc bọn họ định tiếp tục điều tra thì ở nhà lại xảy ra biến cố.

Một cuộc xung đột trong dự tính bất ngờ đã nổ ra.

//

Trụ sở chính của TRIUMPH ở Seoul ——

Mấy ngày trước, công tác theo dõi vẫn đang diễn ra rất thuận lợi, Yoon Jeonghan và Chwe Hansol còn chưa kịp rời khỏi hội trường buổi họp báo thì nhận được tin nhắn Ha Yoonmin gửi tới mới biết được Kim In tự thân xuất mã, bảo bọn họ mau chóng đi đến chỗ đã hẹn.

Đây chính là một phần trong kế hoạch của Yoon Jeonghan.

Chwe Hansol với Jeonghan đi ra khỏi hội trường, cả hai cố ý dẫn dụ Kim In đến chỗ đã bố trí sẵn, Kim In cũng không làm hai người thất vọng, một mực âm thầm đi theo Chwe Hansol.

Đang lúc mọi người nghĩ rằng có thể bắt được Kim In thì đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn

Không biết ở đâu bỗng dưng lao ra một đám người chặn đường Chwe Hansol, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn đánh Chwe Hansol một trận trở tay không kịp.

Tên đàn ông cầm đầu vô cùng cao lớn, gương mặt có vài điểm tương tự với Kim Ryeo và Kim In, chỉ khác một chỗ là giữa hai hàng lông mày lại nhiều phần tàn bạo sát khí hơn.

Chwe Hansol cả kinh, nơi cậu đang đứng so với địa điểm dự tính vẫn còn cách một khoảng khá xa, trước sợ sói sau sợ hổ, xem ra kế hoạch của Yoon Jeonghan bị bại lộ rồi. Thế nhưng Chwe Hansol ngay lập tức khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, cậu định truyền tâm thức cho Choi Seungcheol nhờ cứu viện thì nhận ra hình như có một cái gì đó đang ngăn cản tần số của mình lại.

Cảnh tượng này quả thật có chút quen thuộc nhỉ!

Chwe Hansol suy đoán có lẽ lúc đầu tâm thức của Boo Seungkwan cũng bị cắt đứt liên lạc với trụ sở chính giống mình hiện tại vậy.

Nghĩ đến đây thì cười hừ một tiếng, "Lại là bài cũ!"

Lúc này Kim In cùng đồng bọn đã đuổi theo đến nơi, đồng loạt đem Hansol vây vào giữa.

"Vernon!!" Kim In dán mắt vào bóng lưng Chwe Hansol, hai con ngươi hừng hực lửa hận, "Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, tụi bây nghĩ có thể dụ được tao hay sao?"

Chwe Hansol từ từ quay người lại, nhìn chằm vào Kim In, ánh mắt tràn đầy vẻ coi thường, "Kim In, mày biết mày đang đối mặt với ai không?"

"Tất nhiên! Là Vernon của TRIUMPH, số hiệu 10."

Người vừa lên tiếng không phải là Kim In mà là người đang đứng trước mặt anh lúc này. Hắn là đứa con thứ ba của Kim Woobang, tên Kim Wook, là một tên hiếu chiến đúng hiệu.

"Hôm nay tao và đại ca có chết cũng phải đem được cái đầu của mày về Kim gia."

Chwe Hansol nghe xong lời này, khóe miệng khẽ nhếch lên, cậu vươn tay tháo caravat trên cổ áo xuống, đồng tử thoáng lên một tia đỏ rực.

"Tới đây, chỉ sợ tụi bây không có bản lĩnh mà thôi, tụi bây nghĩ tao là Eurus à?"

Trong nháy mắt, dị năng của cả ba đồng loạt được kích hoạt.

"Chết đi!"

Chwe Hansol nhảy sang một bên, cậu vừa thành công né được một quyền thì ngay lập tức một quyền khác ập đến. Thấy phía sau không còn đường lui nữa, Hansol chỉ đành gắng gượng tiếp nhận cú đấm thiếu điều như muốn đưa mình vào tử địa của đối phương.

"Ầm ——"

Thanh niên bị đẩy lùi về mấy bước, ôm lấy cánh tay, cười lạnh một tiếng, "Chỉ có thế thôi sao? Đến lượt tao nhé."

Vừa dứt lời, Kim Wook thấy ở phía đối diện dấy một cột lửa cao đến ngất trời, nhiệt độ xung quanh bỗng chốc tăng không kiểm soát, đất đá cây cối đều bị thiêu cháy bừng bừng.

Nhìn lại Chwe Hansol, hắn phát hiện cả người cậu được bao bọc bởi một ngọn lửa khổng lồ, đồng tử đỏ rực tựa như Tu La vừa trở về từ Địa Ngục.

"Tụi bây, giết chết nó cho tao!" Kim In lên tiếng, kéo tất cả thuộc hạ xông lên.

Chwe Hansol thương hại nhìn đám người đang chạy ào ào về phía mình, đám người này chuẩn bị thành bắp cải nướng trong tay cậu rồi.

Trong không khí nồng nặc mùi thịt khét, người của Kim gia như không còn muốn sống vậy, liều mạng chạy về phía Chwe Hansol phát động tấn công,

Kim In và Kim Wook đứng ở một bên căng mắt, cố gắng tìm ra sơ hở của cậu.

Ba mươi thuộc hạ được tuyển chọn kĩ lưỡng, trên tay không cầm mã tấu thì cũng là súng ngắn, mưa bom bão đạn vậy mà toàn thân nam nhân vẫn còn nguyên vẹn, đứng sừng sững giữa vòng tròn, hoàn toàn ngược lại đám người kia, mặc dù Hansol đã nhẹ tay nhất có thể thế nhưng kết cục toàn là mấy mẩu xương cháy xém đen rơi tả tơi trên mặt đất.

Mắt thấy nhân số càng ngày càng giảm, Kim Wook sốt ruột, lập tức xông vào trận chiến.

Chwe Hansol tuy đang tập trung vào đám thuộc hạ nhưng dư quang vẫn luôn canh chừng hai người kia, thành ra lúc Kim Wook ập tới, cậu đã nhanh chóng nhảy ra ngoài, né được một đòn của hắn. Mà Kim Wook giống như đoán được Hansol sẽ làm như vậy, tiếp tục bám sát Chwe Hansol, không cho cậu có cơ hội trở tay.

Dị năng của Kim Wook là thuần độ thép hóa, lúc chiến đấu với ngọn lửa của Chwe Hansol không những không dung hòa mà còn thậm chí còn cháy mạnh mẽ hơn.

Đã hai mươi phút trôi qua, Kim Wook biết bản thân không thể trụ được nữa.

"Vernon, để lão tử dùng đến tuyệt chiêu này, là vinh hạnh của mày đấy!"

Sau đó, hắn ta hét to một tiếng, dị năng tăng vọt, thân thể đột nhiên bành trướng ra, hiện lên vô số mấy thanh thép kim loại sáng bóng. Quần áo cũng bị xé toạc, cả người cường đại như chưa từng có.

Chwe Hansol lặng lẽ hít sâu một hơi, đương lúc cậu còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì khối sắt ở đối diện đã chạy vọt tới

Kim In vẫn như cũ, đừng yên ở ngoài xem cuộc vui.

Hansol cắn răng, quyết định không quản hắn nữa.

Tốc độ của khối sắt quá nhanh, việc duy nhất cậu có thể làm lúc này là dựng một hàng rào lửa tạm thời, ngăn chặn Kim Wook lại.

COONG!!

Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, Kim Wook tông thẳng vào hàng rào lửa đang cháy phừng phừng, Chwe Hansol gắt gao nhìn chằm chằm hắn, bỗng nhiên hàng rào xuất hiện dấu hiệu bị rạn nứt.

Chwe Hansol thầm nghĩ, không ổn rồi.

Cậu vội vàng gia tăng dị năng, thế nhưng đối mặt với thuần độ thép hóa mạnh mẽ như vậy, việc Kim Wook có thể xé nát hàng rào của cậu chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Với sự công kích liên hồi ở trước mặt mình, Chwe Hansol cố gắng gia cố lại hàng rào nhưng vẫn không ngăn được sức lực đánh tới, đá bay cậu văng xa mấy mét.

Phải nói là cú đánh này rất hiệu quả, hại cậu phun ra một ngụm máu.

"Hahaha! Hóa ra, Vernon trong truyền thuyết cũng chỉ có thế thôi à? Mày so với tên nhóc Eurus kia cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu nhỉ?"

"Hay là cả đám TRIUMPH tụi bây, đứa nào cũng vô dụng như thế này sao? À còn thằng Hare nữa, may mắn cho nó là người hôm đó là lão Ngũ chứ thử gặp tao xem, tao đánh đến khi nào nó chịu quỳ xuống gọi tao hai tiếng ông nội thì mới thôi, hahaha!"

Chwe Hansol cúi gằm mặt, không nhìn rõ được biểu tình. Hồi lâu sau mới cười khảy một tiếng.

"Này, thằng ngu!"

"Đả thương Eurus ra nông nỗi như vậy, mày vui không?"

Kim Wook hung ác nhìn chằm chằm vào thanh niên trước mặt.

"Vui chứ, tao cứ nghĩ công cuộc tìm ra tụi bây sẽ khó khăn lắm, ai ngờ mày lại dâng mạng đến tận cửa như thế này."

Chwe Hansol lau sạch vết máu ở khóe miệng, con ngươi ở trong lúc lơ đãng đã trở nên đỏ rực đến đáng sợ

Kim In chú ý đến nhất cử nhất động của Chwe Hansol, trong nháy mắt liền cảm giác được có gì đó là lạ, đến khi mặt đường có chút chấn động, hắn mới khẩn trương.

"Lão Tam, cẩn thận một chút."

"Đại ca, anh yên tâm, vịt nấu chín còn có thể bay sao? Em muốn xem thử, rốt cuộc hắn còn chống cự được bao lâu nữa?"

Kim Wook lần nữa tập trung dị năng, muốn cho Hansol một đòn cuối cùng. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một nguồn năng lượng rất khủng khiếp đang hướng đến gần mình.

"Mày dám mắng Hare? "

Cả mảnh đất xảy ra một trận đại địa chấn khiến Kim Wook khẽ lảo đảo một cái, hắn rất nhanh đã ổn định lại thân thể, nhưng ở một giây kế tiếp lập tức cả kinh thất sắc khi nhìn thấy kẽ hở dưới chân mình.

Chẳng lẽ. . .

"Mau tản ra!!" Kim In xông về phía Chwe Hansol, hắn biết rõ chuyện kẽ hở nhất định là do thằng nhãi con này làm ra.

Những tên thuộc hạ kia trước khi chết đã kịp nhìn thấy một cảnh tượng suốt đời không thể quên.

Mặt đất nứt ra vô số rãnh hở to lớn, ngay sau đó dung nham nóng hổi phun thẳng lên trời, đá tro cũng theo đó văng tung tóe khắp nơi.

Hệt như ngục hỏa trần gian.

Mà Ma vương đại nhân của ngục hỏa giờ phút này đã biến mất không thấy tăm tích.

Kim Wook bị một cột dung nham đánh trúng, mấy tàn tro lửa cũng liên tục văng vào người khiến hắn không khỏi choáng váng.

"Vernon, mày cút ra đây cho lão tử! Đồ con rùa rút đầu! Lão tử muốn giết chết..."

Lời còn chưa dứt liền bị thân ảnh xuất hiện trước mặt dọa cho sợ xám hồn.

Đồng tử và tóc của Chwe Hansol đã hóa thành màu đỏ rực, dáng vẻ vô cùng nghênh ngang, cả người tỏa ra sát khí làm lông tơ hắn dựng đứng hết cả lên.

"Anh của tao không phải là người mà cái miệng chó của mày muốn nói gì thì nói đâu!"

Xích tông lân một khi đã xuất hiện, không người nào dám ngăn cản.

Xích tông lân đỏ rực giáng xuống, đập tan bộ giáp sắt của Kim Wook, máu tươi cuồn cuộn chảy ra từ làn da nứt nẻ của hắn lập tức bị nhiệt độ cao ngút đốt cháy, ngay cả xương vụn cũng không thoát khỏi bi kịch.

Thân thể của Kim Wook bị ném xuống mặt đường mỏng manh tạo ra một hõm sâu cực lớn. Nhìn cả người hắn hiện tại chỉ còn là một đống bầy nhầy máu xương xen lẫn.

Chwe Hansol chậm rãi đi về phía Kim In đang đứng ngây ngốc, từng bước từng bước như âm thanh búa đao nện vào lỗ tai hắn, trong lòng vô cùng hoảng sợ.

Bộ dạng như Tu La giáng thế này làm cho Kim In muốn động cũng không dám động, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng.

Nhưng mà Chwe Hansol cũng không để hắn đau khổ quá lâu.

"Còn lại một mình mày, tao sẽ không giết mày, mau trở về báo tin cho Kim Woobang đi. Bảo lão ta cứ yên tâm, mối thù với TRIUMPH sớm muộn gì bọn tao cũng trả lại cho lão gấp trăm ngàn lần!"

Vừa dứt lời, cả người đã lập tức biến mất ở đường chân trời.

Kim In cả người ướt đẫm, hắn ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng hít thở. Lúc này mặt đất đã khôi phục lại vẻ bình thường, hắn đưa mắt nhìn bốn phía, thây phơi ngổn ngang khắp nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro