Chuyện về Caratland năm ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện về Caratland năm ấy.

Lỗ tai Jeonghan lùng bùng, giờ đây chỉ còn đọng lại từng âm sắc Carat vừa phát ra.

Tiếng thút thít như mèo kêu của Jihoon va thẳng vào màng nhĩ, cứa vào tim anh. Thằng bé Wonwoo hiếm khi rơi lệ, giờ cũng đứng khóc tu tu. Mặt Hansol khi khóc trông rõ là buồn cười. Và đôi mắt đỏ hoe của Minghao rơi vào tầm mắt anh.

Jeonghan thấy khóe mắt mình ươn ướt.

Nhưng anh dặn mình không được khóc, bởi anh là chỗ dựa của lũ nhỏ mà.

Từng đợt sóng kí ức vỗ ào ạt trong đầu anh, từ hồi thực tập sinh đến giờ, buồn vui lẫn lộn cả. Kí ức tràn về tựa từng thước phim quay chậm nhưng đầy sống động như vừa xảy ra hôm qua.

Đứng trước màn hình lớn trên kia chiếu lại cảnh anh cùng bọn trẻ trong căn phòng xanh năm ấy, lần đầu tiên bọn anh đoạt cúp, rồi cảnh từng đứa thổi nến, rồi cảnh Jihoon ôm mặt khóc đợt thằng bé thú thực về ý nghĩa của Circles, anh thấy lòng mình xốn xang.

Và Jeonghan như bừng tỉnh. Từng miền kí ức xa xăm trôi vùn vụt qua tâm trí như liều cà phê đen đặc đánh thẳng vào đại não. Anh biết đây không phải là mơ nữa: 13 người bọn anh đã dắt díu lấy nhau qua chặng đường chín năm trời đến thực tại.

Rốt cuộc thì qua bao thăng trầm, SEVENTEEN sẽ luôn trở về bên nhau.

"Hãy cùng nhau cất lên tiếng hát, dùng chính ca từ mạnh mẽ để giấu nỗi buồn sâu vào đáy tim. Mọi chuyển sẽ ổn cả thôi, hệt như những cây kim đồng hồ. Chúng đi một vòng, và sẽ trở lại nơi vốn thuộc về."

Jihoon của anh đã viết như thế. Viết cho chính bản thân thằng bé, cho cậu bạn đồng niên Wonwoo, cho cả 13 người bọn anh, và cho Carat.

Chính tại khoảnh khắc này, anh muốn nói lời biết ơn với bản thân chín năm về trước, vì đã không bỏ công ty vào thời khắc khó khăn nhất mà chọn ở lại với 12 người kia, cùng mạo hiểm đón chờ một tương lai đầy vô định. Anh biết bọn anh sẽ ổn thôi. Bọn anh đã đi chung một toa tàu đời được chín năm, và sẽ đi thêm 19 năm, 29 năm, thậm chí là đến già.

Jeonghan tình nguyện đem sợi chỉ gắn kết mình với 12 người kia rèn thành sắt, thành đồng cho đến khi bản thân gần đất xa trời.

Anh chưa bao giờ thấy mình tỉnh như lúc này. Mọi giác quan anh hoạt động hết công suất khắc ghi từng khắc của hiện tại vào não bộ. Anh quay qua chạm mắt với Seungcheol, thấy mắt cậu trưởng nhóm hấp háy ánh sao, ánh lên niềm tin vào tương lai sáng rực. Tụi nhỏ đang khóc bù lu bù loa lên, nên anh phải chạy đến dỗ chúng nó chứ còn Day 2 mà, mai sưng cả mắt không nhìn thấy đường thì khổ.

Thiết nghĩ sau này Jeonghan có buồn, anh sẽ xem lại video encore Circles lần đầu tiên này để khóc một trận thật đã, rơi từng giọt nước mắt chan chứa hạnh phúc, và để nhớ rằng có 12 người kia rồi, không có gì mà phải buồn nữa.

SEVENTEEN (n): từ thứ 1713 trong từ điển của Yoon Jeonghan, nghĩa là nhà, là nơi anh thuộc về cả một đời này.

-

Hôm qua Jihoonie mặc cái áo có ghi I'm super cool but I cry a lot thấy vừa dễ thương vừa buồn cười như nào í TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro