_Umbrella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quái lạ, mới sáng đi trời nắng cháy cả tóc thế đ nào gần đến giờ về trời lại mưa như trút nước. Giỡn mặt :))). Giữa dòng người đang gửi ngàn lời yêu thương đến ông trời thân iu, Wonwoo bắt gặp người thương của mình đang chuẩn bị đi về với cái ô trên tay. Nói người thương zị thui chớ anh đang thầm thương người ta - đàn em khoá dưới Kim Mingyu.

Anh để ý Mingyu vào hôm khai giảng, trong một hội trường đông nghịt người thì có một cái đầu cao hơn những cái còn lại, với khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ, bước đi lề mề tiến vào hội trường. Ấn tượng đầu tiên là như thế, đến hôm tuyển thành viên mới cho clb anh mới được tiếp xúc và nói chuyện nhiều hơn với cậu. Cậu rất dễ gần, thân thiện cùng với nụ cười để lộ răng nanh nhọn hoắt đã làm anh xao xuyến không yên, nhìn như một con cún bự ấy. Mingyu cũng nhiều lần giúp đỡ anh mấy việc của clb, làm anh thêm yêu thích con người của cậu. Lâu dần những cảm xúc say nắng thoáng qua đó đã trở thành tình yêu trong tim anh, Wonwoo vẫn giữ bí mật đó cho riêng mình, vì sợ nhưng cảm xúc này sẽ làm mất luôn tình bạn của cả hai. Anh không muốn đánh liều.

Gạt qua dòng suy nghĩ hỗn loạn, Wonwoo lật đật chạy lên gọi lớn tên cậu. Mingyu thấy anh thì cũng mỉm cười vẫy tay chào làm tim Wonwoo trật mất một nhịp, lấy lại bình tĩnh anh nói :
"Cho anh đi nhờ ô đến ga được không, anh quên mang ô mất rồi". Mingyu ngay lập tức đồng ý làm anh cũng đỡ ngại hơn phần nào. Bật ô lên, anh và cậu sánh vai nhau đi ra khung viên của trường, hai người vừa đi vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chợt anh thấy nhóc Chan - người em khá thân ở clb, đang đứng chờ mưa tạnh bớt, hình như thằng bé không mang ô. Tấp vào mái hiên, anh nhanh chóng lấy ra một cái ô đưa cho nhóc ấy, dặn dò vài câu rồi tiếp tục đi cùng Mingyu. Đi được một đoạn, cậu đột nhiên hỏi :
"Anh có mang ô, sao không dùng mà đi cùng em thế ?". Wonwoo sượng ngang, anh quên mất chi tiết đó :))). Nãy giờ anh đã cố tình làm lơ đi cái ô đang nằm trong cặp để được đi với cậu, thế nào mà lại móc nó ra đưa cho nhóc Chan mượn như đúng rồi, còn tỉnh bơ chạy ra đi chung với Mingyu như chưa có gì xảy ra. Não anh đang hoạt động hết công suất để đưa ra một lời giải thích chính đáng cho sự việc vừa rồi, cả hai vẫn bước đi, anh vẫn đang suy nghĩ, cậu thì im lặng thầm cười trước biểu cảm của người anh lớn hơn nhưng vẫn bước đi như không thật sự chờ đợi câu trả lời. Được một lát thì cả hai đã đến ga :
"Đến ga rồi, anh về cẩn thận nha ". Mingyu lên tiếng làm anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ không đâu và đâu của mình, chỉ có thể vội vàng chào cậu một câu rồi lại tiếp tục thẫn thờ.

Ngồi trên tàu Wonwoo tự hỏi có nên uncrush luôn không, chớ thấy tuyệt vọng quá 🥲

______________________

Ý tưởng mình có tham khảo trên prompt. Mong mọi người ủng hộ mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro