Câu chuyện số 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon: Tớ mệt quá, dạo này chẳng thể vui vẻ được.

Wonwoo: Cậu gặp chuyện gì rồi à?

Jihoon: Chỉ là nghĩ đến tương lai và đâm ra lo lắng, thế thôi.

Wonwoo: Cậu luôn vậy nhỉ?

Jihoon: Tớ luôn lo lắng không biết ngày mai sẽ thế nào, liệu mình sẽ sống tốt không?

Wonwoo: Cậu yên tâm. Chắc chắn cậu sẽ rất hạnh phúc, tin mình đi, cậu sẽ sớm phát tài thôi. Vì mình là Jeon Phát lộc mà, mình tin cậu sẽ phát lộc thôi.

Jihoon: Cảm ơn vì đã tin tưởng mình.

Wonwoo: Không, chính vì cậu tin tưởng cậu nên mình mới tin đấy thôi.

Jihoon: Wonwoo này, cậu có bao giờ lo lắng về tương lai không?

Wonwoo: Có chứ, chúng ta trưởng thành nên lúc nào cũng lo lắng, bằng không chúng ta chỉ là những đứa trẻ. Chỉ có trẻ con mới không lo lắng.

Jihoon: Cậu thường lo lắng chuyện gì?

Wonwoo: Một ngày nào đó tớ từ bỏ bản thân, sống khác với ước nguyện ban đầu. Tớ lo ngày mai tớ chẳng còn là tớ.

Jihoon: Cậu còn đáng lo hơn cả tớ đó.

Wonwoo: Nhưng không sao, chỉ cần vẫn tin tưởng vào bản thân, không bao giờ từ bỏ là được.

Jihoon: Cậu còn có Mingyu, hãy để em ấy chăm sóc cậu.

Wonwoo: Đi mà nói thế với Soonyoung kìa, tên ấy sẽ vui điên người mất.

Jihoon: Ít nhất chúng ta vẫn còn tình yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro