Chap 1. Lập kèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mingyu ngán ngẩm đưa mắt nhìn cây kim giây lê một nhịp nghỉ một nhịp. Vị giáo sư lớn tuổi như một thầy tụng chuyên nghiệp, giọng không to không nhỏ rót vào tai đám sinh viên vô số những khái niệm phức tạp tới mắc ói.

Cứ tưởng nhiêu đó là kinh khủng lắm rồi. Cho tới khi Mingyu ngó qua thằng bạn thân, ớn hồn thấy nó đang cặm cụi chép bài, sơ sơ cũng được hơn mặt giấy. Sau khi dành 2 giây cuộc đời biểu lộ thái độ khinh bỉ hết sức có thể, Mingyu thục nhẹ cùi chỏ vô cẳng tay bạn mình:

"Ê trời nóng làm mày mất trí hả? Mấy cái này có trong sách hết rồi chép chi vậy."

Minghao ngước lên, ngó chừng ông giáo sư một cái mới trả lời:

"Chán bỏ mẹ biết làm gì đâu, nên tao rèn chữ với sẵn luyện ngữ pháp ..."

Phụtttt. Cả giảng đường đang yên ắng quay phắt lại nhìn đứa vừa gây mất trật tự. Ông giáo sư hắng giọng, lừ mắt với Mingyu một cái vô thưởng vô phạt rồi quay lại bài giảng.

Minghao là người Trung Quốc. Dù đã theo gia đình đến Hàn định cư từ đầu năm cấp 3 nhưng dường như tiếng Hàn vẫn còn khá khó đối với nó. Dĩ nhiên giao tiếp thì không thành vấn đề. Nhưng khi lên đại học, gặp từ vựng chuyên ngành nó chỉ hiểu từ được từ mất. Vì vậy để theo kịp bài giảng trên lớp, Minghao tốn rất nhiều thời gian ôn luyện ở nhà, có khi gấp 2, 3 lần người khác.

"Thôi mày dẹp giùm tao đi."  Mingyu mím môi. "Tối về tao nói Jihoon hyung giảng lại cho. Bao dễ hiểu. Bữa tao nhờ ổng chỉ mấy bài Thống kê ứng dụng, bị chửi ngu người luôn mà nhờ vậy mới qua môn đó. Mày thì chắc ổng không chửi đâu khỏi lo."

Minghao thở hắt một hơi. Công nhận học kiểu này tốn thời gian thiệt. Học kì nào cũng phải ôn luyện gấp rút hơn người ta. Vào giữa mỗi học kì, trong khi cả trường tất bật chuẩn bị cho các dịp hội trại thì mình đã lo ôn thi bù đầu rồi.

"Rồi ok. Mà còn nửa tiếng nữa mới hết tiết. Giờ làm gì?"

"Đi về. Làm vài ván Liên Minh."

Minghao hít một hơi thiệt sâu, nhìn Mingyu như thể nó vừa làm sai gì nặng nề lắm.

"Mày biết giờ là mấy giờ không? 4 giờ rưỡi chiều. Là 4 giờ rưỡi chiều đó!" Nó gầm lên khe khẽ, mắt vẫn không quên ngó chừng ông giáo sư. "Biết nửa tiếng nữa là mấy giờ không? 5 giờ chiều! Giờ đó tụi nhóc cấp 1 cấp 2 tan học hết rồi. Mày thích thì đi một mình đi. Tao không có điên. Nha bạn hiền."

Mingyu dở khóc dở cười. Liên Minh Huyền Thoại hiểu nôm na là 5 đứa team mình đối kháng với 5 đứa team bạn. Không cần biết xài chiến thuật gì, thủ đoạn thế nào, chỉ cần đánh nổ nhà chính team địch sẽ dành chiến thắng. Đây là thể loại game chiến thuật nên rất cần sự đoàn kết, tinh thần đồng đội cũng như trách nhiệm của mỗi cá nhân. Nhưng dường như một số bộ phận các "em nhỏ" vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩ của trò chơi này. Nếu không AFK ( thoát trận/ không tham gia giao tranh), troll game thì cũng blame, chửi rủa đồng đội. Mingyu bắt đầu chơi từ mùa 4, coi như không sớm cũng không muộn. Miệt mài cày rank đến giờ cũng đã leo lên tới bậc Kim Cương.

Liên Minh có chế độ đánh Xếp Hạng, hạng của người chơi được xem như thước đo trình độ người đó. Thấp nhất là Đồng, rồi đến Bạc, Vàng, Bạch Kim, Kim Cương, Cao Thủ và cuối cùng là bậc Thách Đấu. Trừ Cao ThủThách Đấu tính theo điểm, còn lại từ Đồng đến Kim Cương còn chia ra nhiều bậc nhỏ đánh số La Mã từ I đến V. Đồng V là thấp nhất. Leo tới Đồng I thì bậc tiếp theo sẽ là Bạc V. Cứ như vậy càng thắng nhiều, rank sẽ càng cao. Và ngược lại, thua càng nhiều, bậc sẽ xuống dần.

Điển hình như Mingyu, chơi từ mùa 4 đến giờ đã là mùa 7. Game càng ngày càng hoàn thiện, chất lượng hơn nên thu hút được kha khá số lượng game thủ trẻ tuổi.  Nhờ phước đức tụi nó, Mingyu từ rank Kim Cương I tuột dần xuống Kim Cương IV. Như vậy cũng là cứng tay lắm rồi. Soonyoung hyung có lần rớt hẳn từ Bạch Kim II xuống Vàng II. Đợt đó ai đụng tới là ổng cáu gắt ra mặt, có lúc ngồi một mình đờ đẫn thấy tội. Bởi mới thấy cổ nhân nói chưa bao giờ sai: "Không sợ kẻ địch mạnh như hổ. Chỉ sợ đồng đội ngu như bò."

Mingyu chép miệng.

"Không đánh rank đơn đôi thì đánh rank động. Kím đủ 5 đứa đánh cho vui."

"Vậy rủ mấy người kia đi." Minghao gật gù, gấp cuốn tập rèn chữ của nó lại. "Đủ 5 đứa thì đánh."

Mingyu lôi điện thoại ra. Vừa mở màn hình đã nhận được 58 thông báo từ phòng chat Hiệp hội tráng sĩ. Cái tên củ chuối có phần thô thiển đó của Jeonghan hyung đặt. Bất chấp phản đối từ mọi người, ổng vẫn cho đây là cái tên hợp lý nhất.

Không biết mấy người kia sao, riêng Mingyu đã mấy lần điêu đứng với cái chatroom này. Hôm đó Mingyu vào thư viện tìm tài liệu cho bài luận cuối kì. Lẽ ra Minghao đi cùng nhưng có chuyện đột xuất nên nó đành đi một mình, tìm giùm phần tài liệu của Minghao luôn. Đang mùa thi nên thư viện đầy ứ người, khó khăn lắm nó mới tìm được một cái ghế trống để nhét bản thân vào yên vị cùng với đống sách. Vừa giở mục lục cuốn sách đầu tiên, cái điện thoại Mingyu để trên bàn ting lên một tiếng. Oh shit! Quên tắt chuông. Con bé ngồi kế theo phản xạ chau mày nhìn chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Yoon Giáo Chủ đến Hiệp hội tráng sĩ: "Ê tụi bây vô coi cái này nè."

Chiếc điện thoại vừa vặn ngay tầm mắt nên con bé dễ dàng đọc được nội dung trên màn hình. Hiệp hội tráng sĩ. Yoon Giáo Chủ. Sau đó là ánh mắt con bé dành cho Mingyu, mà nó thề đó giờ chưa bao giờ gặp một ánh mắt nào mang hàm ý đả kích dữ dội như vậy.

Thêm một tiếng ting nữa.

Yoon Giáo Chủ đã gửi một ảnh đến Hiệp hội tráng sĩ.

Mingyu nhanh tay định thó lấy cái điện thoại. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào tự dưng cái điện thoại dở chứng loạn cảm ứng. Mingyu thề với trời đất nó chưa hề đụng một ngón nào vô màn hình, cách tầm nửa cm thôi. Cái điện thoại giống như hửi được hơi chủ, tự động mở tin nhắn.

Con bé ngồi cạnh bất ngờ rú lên. Còn Mingyu đứng hình ngó điện thoại trân trân.

Cả chiếc bàn dài 7 người 14 cặp mắt đổ dồn về tấm ảnh hiện lên trong màn hình.

Là ảnh bán khoả thân của một nam nhân. Ảnh chụp không thấy mặt. Chỉ từ yết hầu trở xuống và thắt lưng trở lên. Cổ đeo sợi dây chuyền có biểu tượng mỏ neo và xương quai xanh xăm chữ heart hoặc hurt Mingyu không nhìn rõ.

Lại ting.

Yoon Giáo Chủ
Thg này chung trường với Mingyu với Minghao nè
Nhưng mà khác khoa
Bây dô hỏi nó giùm a phun xăm nhũ hoa ở đâu nhìn tự nhiên quá dị

Chời đ.
Mingyu nghe trong đầu pựt pựt tiếng dây thần kinh đang đứt. Nó ré lên một tiếng rồi ôm điện thoại lẫn sách vở lao ra khỏi thư viện. Tới nay cũng gần 2 học kì rồi, bất kể sống chết thế nào Mingyu cũng không quay lại đó. Nếu cần sử dụng tài liệu gốc nó sẽ nhờ Minghao, còn không sẽ tự tham khảo trên mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro