Chương 3 : Hoá đơn tiền bảo kê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vừa sáng sớm tinh mơ,Lee Chan tỉnh dậy trong một căn phòng nhỏ giống một cái phòng y tế bình thường ,có lẽ căn phòng này là thứ bình thường nhất mà cậu gặp từ tối hôm qua đến giờ.Cậu đang ngó nghiêng xung quanh xem thử thì.

–Cạch!–Có tiếng mở cửa vào.

Một anh trai có mái tóc nâu,dài ngang gáy bước vào,tiến đến chỗ giường cậu nằm.

"Chào nhóc"

"Dạ,chào anh"

"Nhóc thấy trong người như thế nào,còn mệt không"

Ừ nhỉ nhắc mới nhớ tới vết thương trên cổ cậu,giờ đã được băng bó gọn gàng rồi.

"Dạ,em ổn.Mà anh là..."

"Tôi là Yoon Jeonghan,cứ gọi Jeonghan là được "

"Còn em là Lee Chan"

"Có ai hỏi đâu?"

Thấy nét mặt cậu hơi sượng trân,anh cười,"Đùa thôi,tôi đến đây để thông báo một số chuyện..."

"Chuyện gì ạ? có nghiêm trọng không anh"–Lee Chan bật dậy.

"Nhóc có nhớ con quỷ tối qua nhóc gặp không"–Jeonghan đột nhiên dùng giọng nghiêm nghị khiến Lee Chan bất giác mà nuốt nước bọt.Anh vừa nói vừa ngồi xuống cái ghế cạnh giường bệnh.

"Có,em nhớ...rốt cuộc là sao ạ?"

"Bây giờ nhóc đã bị nó bám đuôi rồi vào chúng tôi chưa biết có cách nào để loại bỏ nó cả."

"Tức là..."

"Phải cậu bị nguyền rủa rồi,và cậu có thể bị nó hút hết máu đến chết!"–Lee Chan đứng hình,chuyện này là thật à?Cái con hôm qua nếu không có người kia thì cậu đã toi rồi,giờ nó còn theo cậu suốt đời thì khác nào sống không bằng chết.

"Vậy,giờ em phải làm gì?"–Lee Chan vẫn chưa hết hoang mang hỏi tiếp.

"Chúng tôi có cách vì nhóc là một bán dị nhân c-"

"BÁN DỊ NHÂN Á?! NÓ LÀ CÁI GÌ VẬY,SAO EM LẠI LÀ MỘT BÁN DỊ NHÂN?!"–Cậu cầm vai của anh trai kia lắc lắc.

"Nào bình tĩnh đi,không có gì phải lo lắng cả bán dị nhân chỉ là có khả năng nhìn thấy mấy sinh vật như ngày hôm qua thôi chứ không có gì bất thường cả"

     Cậu có lẽ nên bỏ qua mấy vụ này thì hơn,nghĩ nhiều mệt não quá.Nhưng còn cô bé kia và cả người hôm qua nữa họ sao rồi nhỉ?

"Anh Jeonghan,cô bé kia..."–Cậu định hỏi anh.

"Con bé ổn chỉ là thứ kia hút máu hơi nhiều nên phải truyền máu gấp,nhưng bây giờ thì không có vấn đề gì cả"

"Thế còn anh trai ngày hôm qua thì sao ạ?"

Jeonghan hướng mắt ra cửa,"Đứng ngoài kia kìa,cậu ta là Choi Seungcheol và là một dị-à thôi bỏ đi"

"Và là gì ạ?"

"Là dị đó!"

Nói thế thôi chứ Lee Chan cũng chưa thể dung nạp đống thông tin vừa rồi.

"Nhóc có biết cách mà chúng tôi sẽ dùng là gì không"–Bỗng Jeonghan thay đổi giọng điệu khiến cậu thấy rùng mình quá.

"Thì...triệt tiêu nó,hoặc cái gì đó giống như vậy"

"Không,chúng tôi sẽ "bảo kê" nhóc."

"Dạ?"–Lee Chan có vẻ đang hơi hoang mang,lúng túng

"...Mà nhóc biết cái giá phải trả là bao nhiêu không?"–Yoon Jeonghan tối mặt lại.

"Đọc đi"–Jeonghan chìa tay,đưa cho cậu một tờ giấy.

     Cậu nhận lấy tờ giấy,thú thật bây giờ cậu lo lắm.Nhà không có,việc không có thì lấy đâu ra tiền.Nếu thế thì cậu biết làm gì với cái con quái vật đó đây,cậu chưa muốn chết mà.Nhìn thấy tờ giấy,cậu đã biết là có vấn đề...

"Anh ơi"

"Có gì không hợp lí hả"–Jeonghan quay sang nhìn.

"Ờm...anh dịch giúp em được không,chữ xấu quá.."–Trên mặt hai người nhìn thấy mấy dấu ba chấm to đùng cùng một khoảng lặng dài nữa.

Jeonghan lên tiếng phá vỡ khoảng lặng này:

"Ừm được chứ"

"Ừ thì mỗi tháng cậu phải trả chúng tôi 5 triệu"

Thôi tiêu cậu rôì từng này tiền thì làm sao mà xoay cho nổi,thôi hay là mặt dày một chút nhỉ?

"Ờm,còn cách nào khác để trả không ạ"

"Còn 1 cách..."

Lee Chan bỗng thấy một tia hy vọng cho cái mạng bé của cậu,"Là gì ạ?"

     Nói rồi Yoon Jeonghan đưa cho cậu một tờ giấy nữa,may quá tờ này là văn bản.Để xem nào,"Hợp đồng thử việc"?

     Khoan ý là họ mời cậu thử việc á?! Thử việc 3 tháng,vụ này không đùa được đâu!Cậu còn đang thất nghiệp,như này thì khác gì thưởng cho cậu rồi.Bố mẹ à,con yêu bố mẹ nhiều lắm cảm ơn vì đã cho con cuộc sống này,cảm ơn vì đã cho con điều may mắn này sau tất cả mọi xui xẻo của con...Không nghi ngờ gì,cậu cầm ngay cái bút điền hết phần thông tin một cách gọn gàng sạch sẽ.

------------------------------------------------------- 

     Yoon Jeonghan cầm tờ giấy trên tay nở một nụ cười với cậu rồi rời khỏi phòng,kết thúc cuộc hội thoại lạ lùng này,bên ngoài Choi Seungcheol đã ngồi ghế đợi sẵn.

Seungcheol hỏi Yoon Jeonghan vừa từ phòng Lee Chan ra,"Thế nào rồi?"

"Thành công mĩ mãn!"–Jeonghan cầm bản hợp đồng trong tay với vẻ mặt hài lòng.Seungcheol có chút vui vẻ nói"Ngày hôm qua thằng bé đó khiến tôi khá bất ngờ đấy."–Yoon Jeonghan tiếp lời "Bất ngờ như thế nào?Cậu cũng mới chỉ kể với tôi vụ cậu nghi ngờ thằng bé thôi mà."

"Tối hôm qua,thằng bé xuất hiện trong ma trận của tôi.Tôi đoán là tôi vô tình để một người nào đó lạc vào trong,nhưng mà thằng bé có vẻ thực sự đặc biệt.Tôi chỉ định cho nó mượn thanh đao để cầm chân con mons đó,nhưng khi thằng bé cầm thanh đao lên nó lập tức có phản ứng tạo ra ngọn lửa,mà ngọn lửa của Phoenix chỉ bùng lên khi người đó..."

"Được cho phép bởi mythes,liên kết của mythes hoặc có đủ mức năng lượng đáp ứng cho nó"–Jeonghan nói.

      Anh biết thừa Choi Seungcheol sẽ không dám cho phép con người sử dụng sức mạnh của Phoenix,căn bản vì nó quá mạnh và hao tổn mức năng lượng rất lớn.Từ trước tới giờ chưa con người nào có khả năng cầm thanh đao lên mà có thể kích hoạt năng lực này,trừ khi đó là một bán dị nhân với mức năng lượng bản thân sở hữu cực kì dồi dào,nhưng có khi người đó là một dị nhân chưa được khai phá tiềm năng.

"Vậy cậu thấy thế nào ?"

Jeonghan cười khẩy"Để xem đã,cho thằng bé biết nhiều chút rồi xoá trí nhớ cũng không thiệt.Còn chưa biết thằng bé là gì mà"

Seungcheol đứng dậy,"Đi ăn cùng không,đằng nào cũng đến giờ nghỉ trưa rồi"

"Ừm được,mua thêm một xuất cho thằng bé nữa"–Yoon Jeonghan đứng dậy theo sau Seungcheol.

-------------------------------------------------------

Chủ yếu thoại là nhiều thôi nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro