Chương 4 : Thoát nạn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại một quán ăn nhỏ trên quận 17, ở đây có một Choi Seungcheol và một Yoon Jeonghan đang vừa ăn vừa thảo luận về một chuyện gì đó liên quan tới cậu nhóc mà họ mới gặp gần đây,cả về cách họ lừa cậu nhóc ấy về làm nhân viên cho văn phòng mình nữa.Ai có ngờ họ bịa đặt vụ thằng bé bị nhiễm lời nguyền từ con mons ngày hôm đó chỉ để "thu phí bảo kê" rồi đưa cho con người ta hẳn tờ hợp đồng thử việc,thằng bé cũng biết lo mà trừ vụ không nhà,không việc,không gia đình ra thì nó còn sống lạc quan lắm,sao lại nỡ làm vậy người ta thế?Với cả làm gì có con mons cấp 1 nào có khả năng nguyền rủa người khác đâu...!

Chợt có tiếng chuông điện thoại reo,là điện thoại của Seungcheol.Nghe xong,lông mày Seungcheol có chút cau lại.

"Cái gì vậy?"-Jeonghan đang gắp miếng thịt nướng trên đĩa thấy thế liền hỏi.

"Có chuyện rồi,thôi lên xe rồi nói"– Choi Seungcheol vội thanh toán hoá đơn, cầm tay Yoon Jeonghan kéo ra ngoài tới bãi đỗ xe.

Yoon Jeonghan đang ăn ngon lành tự nhiên bị kéo ra đây thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?"

"Phòng thí nghiệm vô tình để sổng mất một con mons cấp 2,giờ nó đang tiến về phía trạm y tế số 341"-Seungcheol đáp.

Jeonghan đột nhiên nhận ra,"Trạm y tế 341? không phải Lee Chan đang ở trạm y tế đó sao"

-----------------------------------

     Bên này Lee Chan đang đọc mấy quyển sách trên bàn, bỗng nghe tiếng mở cửa.Ai ngoài cửa vậy nhỉ ? Trạm y tế này hình như còn mỗi cậu là còn nằm đây từ hôm qua tới giờ thôi hay là nhân viên y tế.Nhưng sao cửa mở mà không ai vào?

     Lee Chan xỏ đôi dép dưới đất tiến lại chỗ cánh cửa,vẫn là không có ai chả nhẽ cậu gặp ma à.Cái cảm giác lạnh lạnh ở sống lưng khiến cậu thấy hơi rợn,giờ không phải "chả nhẽ" nữa cậu chắc chắn có gì đó sau lưng.Bỗng dưng bóng đèn trong phòng chớp chớp mấy cái rồi vụt tắt cả đèn hành lang cũng chẳng còn cái nào sáng,mất điện thì phải.Cậu hãi lắm rồi,tuy là chưa tối nhưng trời âm u không có chút nắng nào soi vào phòng khiến nó trong như một căn phòng trong phim kinh dị mà cậu hay xem,không quá kinh sợ nhưng đủ để khiến người ta rùng mình.

     Rồi mắt cậu chú ý tới một cái gì đó,một con gì đó ở góc phòng,vớ được cái điện thoại cậu bật đèn pin soi xem thứ đó thực sự là cái gì.Vừa khi cậu tiến gần để nhìn kĩ hơn thì nó chồm dậy phóng tới,hét vào mặt cậu.Âm thanh phát ra to tới mức khiến cậu thấy ong ong đầu,Lee Chan vội bịt tai lại.Cái con này là cùng một loại với con hôm trước à?Không con này khác,bé hơn và còn có cánh.Nó bay vút lên trần nhà,thấy trên bàn còn cái chai thuỷ tinh,cậu cố nhắm chuẩn ném vào nó,hít một hơi rồi ném hết sức.

-Choang! Cái chai vỡ tan,những mảng vỡ rơi xuống cứa vào người cậu ,cả con quái cũng bị thương nó hét lên lần nữa.Cậu tóm được chân nó rồi,tiếng hét của nó như muốn xé toạc màng nhĩ của cậu ra vậy.Không biết từ bao giờ nhưng hiện tại nó còn đang cầm cái cổ trai vỡ,chỉ cần găm một phát thôi thì cậu sẽ đi luôn.Nhưng ngay lúc mà nó chuẩn bị cho cậu một giáng thì nó đột ngột dừng lại,à không có người buộc nó phải dừng lại,một luồng ánh sáng mỏng bao quanh con quái vật kéo nó đập mạnh vào tường.Yoon Jeonghan bỗng từ ngoài cửa chạy vào ném cho cậu một viên thuốc.

"Uống đi,mau lên!"–Jeonghan gấp gáp kêu cậu uống viên thuốc đó.

Cậu cầm lấy viên thuốc trên tay,thấy con quái vật chuẩn bị bò dậy cậu hoảng quá nuốt luôn viên thuốc mà không kịp suy nghĩ gì.

-----------------------------------

Quay lại 5 phút trước,trên xe của Choi Seungcheol.

Yoon Jeonghan đột nhiên nhận ra,"Trạm y tế 341? không phải Lee Chan đang ở trạm y tế đó sao"

"Đó là điều tôi đang lo đây"–Seungcheol đáp.

Jeonghan hỏi thêm,"Con tấn công...là thí nghiệm mã 3789 đúng không"

"Ừm,thí nghiệm mã 3789-dạng mons cấp 2,có năng lực khuếch đại âm thanh"–Seungcheol trả lời.

     Yoon Jeonghan dường như nghĩ ra một ý tưởng gì đó,không chắc là sẽ thành công nhưng anh cũng muốn chứng minh nghi ngờ của bản thân.Giả sử mình cố tình để Lee Chan đối mặt với con mons đó thử xem,biết đâu lại có thể cho thấy cậu thực sự có tiềm năng hay không.Nhưng dù có tiềm năng đi chăng nữa cậu cũng chưa bao giờ bộc phát năng lực làm sao có thể tự sử dụng dị năng được.Có vẻ Jeonghan nghĩ ra giải pháp rồi,anh mò khắp người,cuối cùng cũng tìm thấy mấy viên thuốc con nhộng ở trong túi áo."Đây rồi"–Mấy viên thuốc đó được sử dụng để kích thích mức năng lượng trong cơ thể,vận dụng toàn bộ thể chất,tinh thần của dị nhân trong một khoảng thời gian xác định.Đối với dị nhân thì đó là một loại thuốc kích thích sức mạnh thông thường,còn với các dị nhân mới thì đây là cách họ dồn năng lượng để kích hoạt dị năng.nếu như thế thì cũng có thể áp dụng với Lee Chan nếu cậu ta thực sự là dị nhân.

"Tôi có ý hay này..."–Jeonghan nhuẻn miệng cười,chắc sắp có chuyện rồi.

-----------------------------------

     Quay lại hiện tại,uống xong viên đó sao tự nhiên cậu thấy cơ thể lạ lạ,nó nóng rất nóng,mồ hôi cậu liên tục chảy xuống ướt đẫm lưng áo.Con quái vật kia loạng choạng đứng dậy lao một mạch tới phía cậu,giờ cậu chỉ còn nước cắm đầu cắm cổ chạy vòng vòng mà con này không biết mệt hay sao vậy,cậu đứng lại thở hồng hộc,quay ra phía cánh cửa chỉ vài phút trước Yoon Jeonghan còn ở đó,nhưng lúc này chẳng còn ai.Một chút bất cẩn thôi mà nó đã ngay sau lưng,cậu chỉ kịp phải ứng che tay lên đỡ.

     Đoán xem Lee Chan của chúng ta còn sống không nào,khẳng định là còn nhá,cậu hé mắt ra nhìn thì trước mắt là một bức tường kính trong,trên đó xuất hiện những vệt ánh sáng chuyển động loang lổ trên tấm kính ấy.Bức tường chặn con quái vật lại,cậu nhìn thấy nó như đang hét về phía cậu nhưng lại chẳng nghe thấy gì,là do tấm kính chặn tiếng hét của con quái vật lại chăng.Hoang mang thật,giờ ở đây không còn ai mà tự nhiên xuất hiện tấm kính này thì không biết có phải do mình không ta,với cả nhỡ thế thật thì cậu đã làm gì để nó xuất hiện?Chợt,tấm kính biến mất con quái vật vồ tới chỗ cậu.

     Ngay lúc đó hai vị cứu tinh của cậu xuất hiện kịp thời,Jeonghan giương tay về phía con quái vật luồng ánh sáng mỏng ban nãy lại bao quanh nó,khiến nó bất động.Choi Seungcheol cầm thanh đao rực lửa của mình trong tay,giáng một nhát vào cổ con quái vật.Vết thương của con quái vật rách ra,lửa lan tới từng bộ phận cơ thể của nó tới khi cháy rụi.Từ đống tro đó cậu thấy rõ,có thứ gì đó lấp lánh xen lẫn vào tro tàn của con quái vật,Yoon Jeonghan bước tới nhặt lấy mảnh vỡ đó,anh quay sang chỗ cậu nhóc đang thở không ra hơi trên nền nhà.

"Chào mừng nhóc đến thế giới dị nhân. Từ ngày mai bắt đầu lúc 7 giờ là có thể đi làm,nhóc còn nhiều điều để học lắm"-Anh cười.

Seungcheol bước tới đưa cho cậu tờ địa chỉ,rồi hai người đó bỏ cậu đi luôn.

     Vậy mai là ngày đầu tiên cậu đi làm à? Cậu cầm tờ giấy lên xem địa chỉ,

"Văn Phòng Seveteen?"

-----------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro