Bong bóng xà phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hansol này, cậu đã thấy bong bóng phòng như nào chưa??"

"Thì chả phải cho bột giặt vào hoà với nước, sẽ ra được hay sao???"

"Thế cậu đã thổi bong bóng phòng lần nào chưa???"

"Tuổi thơ mà, lẽ nào cậu chưa từng chơi sao Seungkwan???"

"Tất nhiên rồi!!!! Cậu nghĩ tuổi thơ tớ nghèo đến mức không bong bóng phòng chơi à???... này.. lúc nghịch ấy, tớ phát hiện điều này này..."

"Điều gì???"

"Khi ta tạo ra 1 bong bóng phòng ấy, để cầm được tay cậu phải dính phòng này. Lúc cậu kéo ra ấy, phải sẽ tạo ra 2 bóng bóng phòng đúng không???"

"Điều hiển nhiên!! lạ đâu chứ??"

"Nhưng khi ta cho chúng chạm vào với nhau lần nữa, cậu nghĩ sẽ như nào??"

"Như nào như nào??? Chả phải sẽ bong bóng phòng như ban đầu hay sao???"

"Tuỳ thôi à. Tớ thử mấy lần rồi. Lúc tách ra rồi ghép vào lại, lúc sẽ thành 1 bong bóng hoàn chỉnh, lúc sẽ 2 bong bóng riêng biệt dính vào nhau, cách nhau chỉ 1 lớp màng bong bóng, kiểu như chẳng thể nào dung hoà lại được như ban đầu cả..."

"Ồ.. thú vị thế???"

"... ... cũng giống như chúng ta vậy đấy Hansol..."


"Cậu từng bảo như vậy phải không Seungkwan??? Lúc ấy, tớ không hiểu ý cậu là gì..... bây giờ thì tớ đã có thể hiểu rồi.."

Hansol cầm bó hoa nọ đặt bên ngôi mộ nọ. Anh mỉm cười chua chát nghĩ về trước đây.. Mà dù có nhớ lại cũng chẳng cứu vãn được... Không cứu được Seungkwan của anh.. Seungkwan của anh bỏ anh đi mất rồi, biến mất khỏi thế giới mang tên Hansol này rồi...

Jeonghan hyung bảo cậu bị hanahaki.. tức là từ tình cảm đơn phương trong lòng không nói ra, cũng là lúc 1 hạt giống của 1 loài hoa nở ở trong tâm bạn. Đến khi loài hoa ấy nở rộ, cũng chính là lúc bạn kết thúc cuộc đời mình, mang theo đó là tình cảm 1 chiều không lời hồi đáp. Anh không biết tình cảm của cậu... anh chỉ đơn thuần, chỉ đơn thuần coi cậu là bạn thân nhất của anh, là người luôn làm anh healing nhất... Nhưng cậu giỏi thật đấy.. Làm sao cậu có thể giấu anh tình cảm này được thế... Làm sao có thể...

Trước đây anh và cậu là bạn hàng xóm của nhau, thân nhau lâu ơi là lâu, đến khi lên Đại học cũng đăng kí cùng 1 trường học. Cậu nhận ra mình thích anh từ khi vào năm nhất Đại học, khi mà có hàng tá đàn chị lẫn mấy cô bạn khác khoa để ý đến Hansol. Cũng không có gì lạ khi anh là con lai, mang nét của Tây rất nhiều.. nói cho gọn chính là đẹp trai. Ai mà không thích trai đẹp cơ chứ???? Cậu cũng thích nữa... nhưng cậu chỉ thích anh.. mỗi mình anh thôi.. Cậu nhận ra được điều này khi thấy tần số gái bám theo anh ngày 1 nhiều hơn, đông hơn.. Cậu bỗng dưng khó chịu quá chừng. Nhìn thấy anh như vậy, cậu thật sự không can tâm. Anh là của cậu, Hansol là của riêng Seungkwan này thôi.. Anh em của cậu hay đùa rằng: "nhóc bám Hansol quá mức rồi đấy!! Như thế thì sao Hansol có bạn gái đây???".. nhưng họ đâu có biết rằng chính xác Seungkwan đang có tình cảm với anh. Không chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè anh em cây khế thân thiết nữa.. mà đã chạm đến mức tình yêu rồi.. Và Seungkwan biết tình cảm này sai trái cực kì và cậu không muốn anh biết điều đó.. Chỉ sợ 1 lần nói ra sẽ mất đi tất cả.. Seungkwan không muốn mất anh, không muốn mất Hansol, không muốn khi mình mở mắt ra đã không còn thấy cậu, thay vào đó là những lời dèm pha từ xã hội, cả những ánh mắt khinh bỉ từ họ, cậu không muốn thấy, cũng không muốn nghe. Thế là rồi cậu giấu tình cảm này trong lòng, hứa rằng đến chết cũng sẽ không nói. Mà lúc ấy, Seungkwan đâu biết được, trong tâm cậu đã có 1 hạt giống được nảy mầm rồi.....

".... Seungkwan... em.. mọc hoa trong người..." - Jeonghan cầm ảnh chụp X-quang của Seungkwan run lên mà nói.

".. Joshua hyung bảo em là bệnh hanahaki..." - Seungkwan ngồi gục đầu vào đầu gối, nhỏ giọng đáp.

"... Hanahaki.. Tại sao lại là em??? Rốt cuộc là mối tình đơn phương với ai hả Seungkwan??? Em khô.. không thể kể với anh sao....??" - Jeonghan ngồi bên cạnh ôm lấy Seungkwan đang run lên như sắp khóc.

"Em... em xin lỗi hyung...." - Và rồi cậu bật khóc thật lớn. Jeonghan tâm đau xót ôm chặt cậu vào lòng vỗ về. Cậu không nói, Jeonghan cũng không ép.. chỉ mong đừng quá đau lòng, đừng nghĩ đến người đó quá nhiều nếu không muốn chấm dứt mạng sống quá sớm..

Jeonghan biết căn bệnh này, chỉ là anh không nghĩ rằng Seungkwan, em trai anh sẽ bị.. Joshua từng kể cho anh nghe căn bệnh này. Lời khuyên chân thành nếu không muốn ra đi quá sớm chính là đừng bao giờ nghĩ đến người đó nữa. Càng nghĩ, càng lo cho người đó, loài hoa trong tâm sẽ phát triển nhanh hơn, đến 1 lúc nào đó nó nở rộ, lúc ấy là lúc chúng ta tạm biệt với thế giới này. Mà người mắc bệnh hanahaki, sau khi tan biến rồi, trong kí ức của những người liên quan sẽ không có. Tất cả thông tin sẽ hoàn toàn biến mất. Và anh thì không muốn quên đi Seungkwan. Chính vì thế khi biết được cậu bị hanahaki, Jeonghan luôn ở bên an ủi, động viên Seungkwan rất nhiều... Nhưng gần đây, số lần Seungkwan nôn ra hoa càng nhiều... Jeonghan thực sự rất lo... rốt cuộc phải làm sao mới có thể giúp em anh đây. Nhiều lúc nghĩ tới cảnh quên đi cậu, anh bất chợt bật khóc đau đớn.. Anh từng mất 1 người anh thương rồi, tuy không phải là hanahaki, nhưng anh không muốn mất thêm Seungkwan.. anh không muốn...

"Hyung.. em ra ngoài mua ít cherry nhé???"

".. Được.. Seungkwan à, đi đường cẩn thận nhé, gió khá to đấy!!"

"Vâng"

"JOSHUA..... SEUNGKWAN NÓ....... NÓ..... TỚ.... TỚ KHÔNG CHỊU ĐƯỢC.... LÀM ƠN GIÚP TỚ VỚI JOSHUA... LÀM ƠN... TỚ... hức hức... TỚ KHÔNG THỂ... QUÊN NÓ... TỚ... KHÔ... KHÔNG THỂ QUÊN SEUNGKWAN.... KHÔNG THỂ QUÊN SEUNG... SEU...KW.. KHÔNG... KHÔNG THỂ ĐƯỢC!!!!!! JOSHUA LÀM ƠN!!!! LÀM ƠN NHẮC TÊN EM ẤY ĐI.... LÀM ƠN TỚ KHÔNG MUỐN QUÊN.... LÀM ƠN..."

"Jeonghan.. là Seungkwan.. hãy nhớ kĩ, hãy cố gắng khắc sâu trong tâm cậu, thằng bé là Seungkwan.. là Seung.. kwa.. n..." - Joshua ngồi xuống mặt vô lực ôm lấy Jeonghan đang run lên từng đợt khóc nấc. Joshua cũng quên rồi, quên mất tên cậu rồi.. Jeonghan cũng quên mất rồi.. vậy nên anh khóc rất to, tiếng khóc đau đớn xé tan không gian.. Tâm đau đớn, khi mất đi cả hai người mà Jeonghan trân trọng nhất. 1 là người mình yêu, 2 là cậu em mình thương nhất.. Anh mất tất cả rồi... Tiếng khóc đau xé tâm can, vang vọng trong căn phòng bệnh..

"Seungkwan à, giới thiệu với cậu, đây bạn gái tớ đó" - Hansol kéo tay bạn gái của mình lại đứng đối diện với Seungkwan. Cậu cười chua chát nhìn hai người tay trong tay với nhau. Cậu nghĩ mình sẽ không chịu nổi nữa mất..

"Hansol à.. chúc mừng cậu.. cuối cùng cậu lại tìm được bạn gái sớm hơn tớ rồi.."

"Ừa!!!! thế theo lời hứa năm đó, cậu phải bao mình ăn đấy!!!!" - Hansol cười lớn xoa đầu Seungkwan. hành động này càng khiến tim cậu nhói đau thêm. Làm ơn đi Hansol.. đừng làm thế.. tim tớ đủ đau rồi..

"Hansol này.. câu chuyện bong bóng phòng ấy.. cậu còn nhớ không???"

".. Hể???"

"Hai bong bóng đôi lúc sẽ dung hoà được với nhau tạo 1 bong bóng như . Để cầm được nó, tay cậu phải phòng.. nhưng khi cậu để tay khô hay bị ướt, khi chạm vào sẽ bể đấy.."

"Hể??? Ý cậu sao????"

"Chẳng đâu. Đồ ngốc Hansol. Thôi tớ đi trước đây. Tạm biệt. Nhớ hẹn ngày tớ bao cậu đi ăn!!!"

"Đư- được!!!!"

———————————

"Hôm nay ăn no thật đấy Seungkwan!!! Cảm ơn cậu nhiều!!!!"

"Có cảm ơn thì cảm ơn bạn gái cậu ấy. Chẳng phải nhờ ấy đồng ý làm bạn gái cậu, cậu mới được đi ăn vầy sao??"

"Ừ quên mất ..."

"Hansol này.."

"Hansol.."

"Tớ đây, sao thế???"

"Cậu... ôm tớ được không???"

".. Tất nhiên được. Ể?? Người cậu sao lạnh thế Seungkwan??? da thịt sao không ấm nỗi thế này???"

"Bớt đùa đi... Để tớ ôm cậu 1 chút.."

"Ừa ừa"

".. Hansol này.. cậu ấm... thật đấy..."

"Hề hề.. này... cậu... đừng nói cậu đang khóc nhé.."

"... không.. nào ..." - Seungkwan khẽ hắng giọng lại, điều chỉnh sao cho Hansol không nghi ngờ.. Đúng. Cậu đang khóc.. khóc trong tâm.. cũng thầm rơi nước mắt bên ngoài..

"Khụ.. khụ..."

"Cậu sao thế??? Ho rồi à???"

"ĐỪNG... Cứ... Cứ ôm tớ... đừng bỏ tớ ra..."

"Là hoa... hanahaki..." - Seungkwan bàng hoàng nhìn những cánh hoa rơi trên tay cậu, mặt biến sắc. .. nhiều quá... cậu.. hình như cậu cảm thấy mệt rồi... hình như.. đó trong cậu.. muốn bung ra...

"Hansol này.." - Seungkwan thều thào nói.

"Cậu ổn chứ.. Này Seungkwan... đừng.. đừng làm tớ sợ.."

"Tớ muốn nói với cậu điều này..." - "Làm ơn.. 1 chút nữa thôi.. làm ơn đi..."

"Tớ... tớ thí——"

*phụt*

"....Seungkwan...???"

Hansol nhìn những cánh hoa rơi lả tả trước mắt không kịp hiểu chuyện xảy ra. Seungkwan đâu mất rồi?? Cậu đang chơi ảo thuật à???? Sao thể biến mất đi như thế này được???? Chẳng phải cậu bảo điều muốn nói sao...???

"Đồ ngốc Seungkwan, cậu biến đi rồi thì tớ biết cậu nói điều sao???.... Seun... gkwan??? Tại sao... tớ.. tớ lại khóc...??? Tớ.. tớ... tại sao tớ lại quên mất rồi... Seu... ai??? Cậu ai!??!?? CẬU AI????? TẠI SAO NHÌN NHỮNG CÁNH HOA NÀY TÔI LẠI KHÓC!!???!? TẠI... SAO....????"

Hansol chẳng hiểu tại sao mình lại khóc đến đau tận xương tuỷ thế này.. hình như.. hình như anh đã quên mất đi 1 thứ rất quan trọng.. nhưng Hansol không nhớ ra được... rốt cuộc đó ai??? Đó thứ ..??? Tại sao lại khiến anh đau tột cùng như vậy.... đêm đó, anh đã khóc rất lớn, khóc chẳng điều cả, chỉ biết rằng, anh đã đánh mất đi 1 thứ cực quan trọng.

"Đồ ngốc Seungkwan... cậu khiến tớ quên mất đi cậu... thật may khi ấy Jeonghan hyung đã khiến tớ khắc cốt ghi tâm tên cậu lại... tên người con trai mà tớ thương nhất... Tớ hiểu câu chuyện về bong bóng xà phòng mà cậu bảo rồi.. tớ thật ngu ngốc khi không hiểu được ý mà cậu nói.. đến khi cậu đi mất rồi... cũng chẳng thể trả lời lại cậu..."

"Lúc cậu tan biến ấy.. cơ thể cậu hoá thành hoa cẩm tú cầu xanh đấy.. Tớ.. Jeonghan hyung bảo nó có ý nghĩa là cảm xúc chân thành.. cậu... tớ biết cậu là 1 người sống tình nghĩa.. chỉ có điều không biết rằng lại đến mức như vậy.. tình cảm chân thành dành cho tớ... lại mang Seungkwan của tớ đi mất rồi.... Seungkwan này.... hình như.. tớ cũng mắc bệnh giống cậu rồi... khụ khụ... Này.. mau xem này!!! Là hoa tai thỏ tím đấy... chẳng biết nó có ý nghĩa gì nhỉ... mà dù nó có ý nghĩa gì... cũng.. chẳng còn... ý nghĩa gì.. nữa cả... Seungkwan nhỉ???" - Đến lời cuối cùng, giọng Hansol nhỏ dần rồi im lặng hẳn.. Từng bộ phận hoá dần thành những cánh hoa, gió đến mang những cánh hoa đó đi, mang cả những giọt nước mắt đau buồn của anh. Cuối cùng, anh cũng gặp được cậu rồi nhỉ??
















"Hoa tai thỏ... tượng trưng cho 1 chuyện tình buồn... cả hai đứa đều là đồ ngốc..."








————————— THE END —————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro