6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xx

Hôm nay Hansol đã giúp mình lúc kiểm tra tiếng Anh

Đúng là con lai có khác, cậu ấy làm đâu đó có 10 phút đã xong bài rồi, ngồi thảnh thơi nhìn cả lớp chìm trong đau khổ luôn mà. Có lẽ sau này phải nhờ cậu ấy kèm thêm thôi, vì mình đặc biệt kém môn Anh ấy.

Đúng là có duyên thật, từ ngày đầu tiên vào lớp hai đứa một kém một giỏi Anh lại ngồi cạnh nhau.

Chắc là sau này, mình phải kiếm cớ để trả cho cậu ấy mới được.

À mà, hồi này mình có cái gì đó lạ lắm. Ý là, biết Hansol đẹp trai rồi, nhưng mình không thể cứ vài phút lại quay sang liếc cậu ấy như thế được

Nhưng mà đúng là cậu ấy đẹp thật, góc nghiêng còn đẹp nữa. Giá mà nhuộm tóc vàng thì ra dáng trai Tây lắm nhỉ?"

*****

"Kiểm tra 15 phút nhé"

Thầy giáo tiếng Anh trẻ đẹp của tụi nó bước vào và nói một câu, nhưng chỉ cần nhiêu đó đã khiến cả lớp loạn cào cào lên.

Thầy tiếng Anh của tụi nó đẹp, nhìn như mấy anh idol vậy, hai mắt rất xinh, khi cười cong cong như mắt mèo. Thầy nghe đâu là Hàn kiều, sinh ra ở Mỹ nên phát âm cứ phải nói là đỉnh, lại còn hiền và cưng bọn em lắm, nên lớp em thích thầy ra mặt. Chỉ riêng cái trò kiểm tra đột xuất này thì không, thầy với bạn thân thầy - thầy Yoon dạy Toán ấy - y chang nhau.

"Thôi thầy ơi em chưa chuẩn bị gì cả"

Thầy Hong vẫn cười rất hiền, rồi đi từng bàn phát cho từng đứa tờ đề kiểm tra

"Lớp 40 đứa, 40 mã đề, không câu nào trùng câu nào đâu, các em cứ từ từ làm nhé. Hai mươi phút nữa thu bài"

Tiếng rên não nề vang lên không ngớt, nhưng rồi lập tức im lặng khi cả lớp nhận ra việc than thở chắc hắn không giúp được gì cho bài kiểm tra không bị điểm kém. Seungkwan dồn sức vào mấy câu phát âm loằng ngoằng trước mặt, vì bản thân em tự nhận mình không giỏi ngoại ngữ. Nghe mấy đứa điểm Anh 9 phẩy cứ gáy là "Làm bằng bản năng là được ấy mà", em chỉ biết cười một cách vô cùng phán xét, đấy là do bọn mày giỏi thôi, chứ với mấy đứa bọn tao thì có công thức với quy tắc nó vẫn là công cụ hữu hiệu.

Cơ mà, sao em dùng quy tắc nãy giờ, câu này vẫn là lạ thế????

"B, hotel bất quy tắc, cậu không nhớ à?"

Giọng nói nhỏ rí của Hansol lọt vào tai em, bạn đã xong bài, ngồi vô cùng thoải mái, tay xoay bút, hai mắt tưởng như đang xem lại bài mình nhưng lại là ngó sang bài em.

Top những lợi thế khi là con lai Mỹ, top 1: học tiếng Anh chính là học tiếng mẹ đẻ, không bao giờ lo làm Anh kém.

"Oke thankiuuu"

Seungkwan hớn hở cảm ơn bạn, tinh thần vì thế cũng thoải mái hơn vài phần, hăm hở làm tiếp những câu còn lại.

"Còn năm phút nhé mấy đứa"

Thầy giáo Hong nhàn nhã nhấp một ngụm trà từ trong chiếc cốc của mình

"Bình tĩnh nào, Seungkwan"

Hansol trấn tĩnh khi thấy em có vẻ bị hoảng. Còn năm phút, và em còn đâu đó gần chục câu, liệu có làm kịp không?

"Câu này là trái nghĩa mà, complicated"

"Okay okay"

Hong Jisoo khẽ nâng khóe môi cười xinh, đừng tưởng anh không biết đôi trẻ dưới kia đang làm gì nhé. Anh nhìn cũng biết Hansol là con lai, và với nó thì mấy bài test này chẳng là cái gì, nhưng Seungkwan thì khác. Thôi cứ để bé con lấy le với bạn, anh cũng chẳng bận tâm làm người xấu đâu

"Okay, time's up. Các bạn tổ trưởng thu bài giúp thầy nào"

"Phù..."

Seungkwan thở phào, vừa kịp lúc, câu hỏi cuối cùng đã hoàn thành. Khẽ liếc sang bạn cùng bàn, Hansol đang lơ mơ dõi theo ánh nắng ngoài khung cửa sổ, ánh hổ phách lấp lánh trong đáy mắt người con trai, đẹp như tượng. Như thể là một bộ phim tình cảm thanh xuân nào đó, em cứ ngây ngốc nhìn người bên cạnh.

Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là "uống nhầm một ánh mắt" hay sao đây?

Khùng quá, Seungkwan tự mắng mình, em mới quen người ta ngót nghét chưa tới hai tháng. Chỉ là "say" vì vẻ đẹp ngoại hình, "say" vì nét điển trai, chỉ là một loại rung động, như cách mấy bạn nữ thích một diễn viên nào đó trên màn ảnh. Thế có gọi là "thích" không? Nếu chỉ là một chút thoáng qua khi thời gian gặp nhau chỉ mới có từng đấy, thì liệu có phải là thích không, và liệu nó có lâu dài không hay chỉ là nhất thời?

Khẽ lắc đầu xua đuổi suy nghĩ hỗn độn ấy, Seungkwan đợi tới khi Hansol tình nguyện quay lại với thế giới thực mới nhẹ nhàng cảm ơn bạn

"Cuối tuần này, cậu rảnh chứ?"

"Ừm, mình có rảnh, lớp học thêm được nghỉ"

"Thế thì đi chơi với mình nhé? Coi như trả ơn cậu giúp đỡ mình bao lâu nay, mình sẽ mời cậu một bữa."

"Thôi không cần đâu, bạn bè thì quan trọng gì"

Hansol xua xua tay, hơi nghiêng đầu nói.

"Không sao, đi chơi thôi, nhé?"

"Ừ, cũng được. Thế hẹn thế nào?"

"Về mình nhắn cho."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro