9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xx

Mình nghĩ là mình thích Hansol mất rồi.

Không phải kiểu thích thích bạn thân với bạn thân thông thường đâu, mà thích kiểu... kiểu đó đó

Không hiểu tại sao nữa, mình chỉ biết là, mình thích cậu ấy, rất rất nhiều. Từ cách cậu ấy luôn đối xử với mình rất tốt, rất dịu dàng, rất khác so với mọi người. Mình không nhận ra từ khi nào, nhưng chỉ tới giờ, mình mới để ý, ánh mắt mình luôn dõi theo dáng hình cậu ấy. Mọi lúc.

Nhắn tin hằng ngày, rồi ngắm cậu ấy cũng hằng ngày, Choi Hansol cứ thể lẳng lặng bước vào cuộc sống của mình

Thế, cậu ấy có muốn dọn vào ở luôn không nhỉ? Vào tim mình ấy mà"

*****

"Aish sến chết mất, sao ngày xưa mình viết thế được nhỉ?"

Seungkwan mười tám tuổi đang che mặt lăn lộn trên sàn, cảm thấy không thể hiểu nổi tâm tư sến rện của mình ba năm trước. Và cả sự ngốc nghếch nữa, vì tới tận bây giờ em mới nhận ra em thích người ta thế nào.

Hansol ngày ấy trầm nhưng không lặng, là một vì sao xa, không cần mọi người cùng tấm tắc khen ngợi, chỉ cần một ánh mắt tình nguyện dõi theo mà thôi. Người ngắm sao đâu phải chỉ vì ngưỡng mộ tinh tú lấp lánh, mà còn mang bao nhiêu tâm sự giấu kín trong lòng. Seungkwan khi ấy là như thế, em thích bạn thân của mình, hiển nhiên chẳng thể không vui mừng mỗi khi hai người thân thiết với nhau, nhưng cũng đồng thời sợ rằng chỉ cần sơ sẩy thì bạn sẽ biến mất, để em một mình. Hansol không phải người như vậy, em tự trấn an, nhưng em chẳng thể đừng nghĩ ngợi dông dài về một ngày mà bên cạnh em chẳng còn lại gì ngoài tàn dư của tình bạn đã cháy rụi, hơi ấm còn vương cũng chỉ là từ những ngày xưa cũ. Thích bạn thân, thoải mái lắm, nhưng cũng nguy hiểm lắm, giống như một canh bạc, chọn tình bạn hay tình yêu.

Boo Seungkwan trời sinh rất hấp dẫn, ngày trước không hiếm những bạn nữ thích thầm em bởi tài ăn nói khéo léo duyên dáng và bản tính cởi mở tốt bụng. Hiển nhiên, em làm sao biết cái cảm giác "cảm nắng" một người trước là thế nào, lại càng không biết cưa đổ người ta ra làm sao.

Có lẽ với em, cứ ở bên cạnh bạn thế này cũng là đủ vui rồi. Suy cho cùng thì với em, tình bạn vẫn tốt hơn tình yêu, nhìn đôi bạn thân nhà hàng xóm của em là biết. Làm gì có anh người yêu nào chăm anh Jihoon kĩ hơn anh Soonyoung đâu, nhiều lúc nhìn mà phát hờn, tưởng hai ảnh yêu nhau từ đời tám hoánh nào rồi cơ. Nghĩ thế thôi, chứ cứ mỗi lần em với Hansol trêu chọc và ở gần nhau, trái tim trong lồng ngực em cứ đập thật nhanh và rõ ràng, giống như em muốn hét lên cho cả thế giới biết, rằng "Boo Seungkwan thích Choi Hansol nhiều hơn ở mọi vũ trụ, và nếu tồn tại một người không thích Choi Hansol, thì đó không phải Boo Seungkwan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro