1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng dịu khẽ soi chiếu vào dãy phòng học ở phía nam, trượt dài lên hàng lông mi thiếu niên đang rũ nhẹ xuống. Chẳng mấy chốc, hạ đã về đến tận cổng trường.

"Này Hãn, hôm nay đánh game tiếp không? Trận trước tự nhiên mày bỏ về sớm quá làm anh em như mất đi thằng AD máu liều nhiều hơn máu não đấy"

Chính Hãn ưỡn người, tay với lấy sợi dây chun màu hồng buộc gọn mấy lọn tóc bị vò rối, gọn gàng đến thích mắt.

"Có thằng Tú chơi cùng không?"

Thắng Triệt hút cạn hộp sữa dâu kêu những tiếng rột rột.

"Có!"

Người trước mặt thở dài, lặp lại động tác đổ nhào ra mặt bàn êm ái.

"Thế thì không chơi"

"Mày sao thế Hãn, dạo này tụ điểm nào có Hồng Trí Tú là mày lại chê ỏng chê ẹo nào là không khỏe nào là bận việc, bộ nó cướp con hoa khôi dãy B của mày hay sao mà hai thằng nhãi cứ như khắc tinh của nhau thế?"

Chính Hãn vẻ không cam tâm, nhưng cũng chẳng lớn giọng mà phản bác. Nếu là Chính Hãn của bình thường, thì Thắng Triệt đã ăn mấy cái vả vì tội ăn nói xà lơ rồi.

"Mày điên nó vừa, thằng Tú  không có tuổi để tao phải bận tâm về vấn đề đó"

Cuộc hội thoại cứ thế đi vào hồi kết, khi gió bấc tràn vào cuốn đi những tâm tình ren rối ôm chặt lấy tiềm thức Chính Hãn.

Trời dạo này gắt lạ, nắng cứ chiếu xuống sân trường là da thịt hệt như bị thiêu đốt, thế nên Chính Hãn lại càng biếng nhác rời khỏi cái góc cửa sổ quen thuộc. Tán cây phượng gần chục năm tuổi khỏe mạnh vững chãi, đủ để che chở cho nó như chim non trên tổ. Ấy thế mà, nắng hạ nóng bừng cũng không cản nổi mấy đứa, được Chính Hãn cho là quái đản, hồng hộc dành nhau lấy trái bóng cam lè mà thảy vào rổ, trong đó có Trí Tú.

Để mà nói vì sao Chính Hãn một mực dựng nên vách thành vững chắc với Trí Tú- người mà được cho là như hình với bóng của nó, thì thực khó lòng mà giãi bày cặn kẽ. Chỉ biết đó là phản ứng sinh học thường thấy của con người khi họ có những xúc cảm hoặc hành vi trái với luân thường đạo lý, Chính Hãn cho là thế.

Là vì chẳng ai đời đi thích bạn thân của mình cả, và Hồng Trí Tú là con trai, không phải cô hoa khôi dãy B.

Tiết trời lên tới bốn mươi độ c có lẻ, áo Trí Tú cũng thấm ướt mấy mảng mồ hôi, chảy dọc từ đầu tóc xuống sống lưng. Mặt chàng thanh niên ửng hồng phơi dưới nắng chiều, chân tay vẫn thoăn thoắt không lệch nhịp. Quả nhiên là Hồng Trí Tú, thắng liên tiếp trận thứ ba trong một buổi giải lao ngắn ngủi.

Chính Hãn theo dõi từ đầu đến cuối không bỏ sót bất cứ một Trí Tú úp rổ, lau mồ hôi, tu ừng ực chai pocari sweat, có thế nào cũng không thể không cảm thán.

"Thằng này đúng là trâu bò!"

Hồng Trí Tú vốn là học sinh xuất sắc của ban tự nhiên, với thành tích từ thuở chào sân phổ thông luôn chễm chệ top đầu, điểm trung bình phải nói là có thể lòe được đến khi lên đại học. Năm nay Chính Hãn và Trí Tú đều là năm cuối, đồng nghĩa với việc một thiên tài như Trí Tú phải vùi đầu vào lớp chuyên sau mỗi giờ học, từ đó hai người chẳng còn chung đường đi học về nữa. Lắm lúc Chính Hãn cũng thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết vì sao lại yêu cái hệ thống giáo dục ác quỷ đó đến lạ thường, ít nhất cũng không phải chạm mặt nó thêm cả một đoạn về.

Rảo bước dưới bóng những tán anh đào đang dần bung chồi, sắc trời đang ngả về một màu cam cháy, cái tiết bức bối  thường thấy thoáng chốc cũng trở nên dịu dàng, ôn tồn hơn. Chính Hãn cứ đi chầm chậm, miệng ngân nga bản tình ca yêu thích mà gần đây trở thành câu cửa miệng của nó.

"Chính Hãn!"

Phá tan bầu không khí tĩnh lặng khi hoàng hôn xuống, Chính Hãn chột dạ khi nghe từ trong vô thức cái giọng kêu quen thuộc, từng âm sắc nhịp điệu chẳng thể lẫn với ai khác.

Hồng Trí Tú.

"Chính Hãn, đợi tao với"

Nó giả điếc, chân cũng thoăn thắt tăng tốc độ hơn, nhưng Chính Hãn thừa đoán trước được nó không thể cắt đuôi dân chơi bóng rổ điệu nghệ như Trí Tú.

"Ma đuổi mày à mà chạy nhanh thế?"

"Không phải giờ này mày phải học chuyên lý sao?"

Trí Tú chống tay lên gối mà thở, giọng trách móc cứ đứt quãng đứt quãng

"Hôm nay thầy Minh phải về sớm để đón sinh nhật mười tám tuổi của con gái thầy nên tụi học chuyên như chim sổ lồng ấy, tao đã cố lắm mà phóng chẳng nhanh bằng mày đấy"

Ôi thầy Minh, sao lại chọn sinh con vào ngày này cơ chứ, Chính Hãn chỉ biết trách thầy trách đời, quá tàn nhẫn với phận nam nhi trót dại mà tương tư bạn thân mình. Cái tình huống ngượng ngịu khó xử này, chẳng biết nó phải lấy bao nhiêu can đảm mà đối diện.

"Dạo này mày làm sao ấy, chẳng bao giờ thấy đi cùng cả bọn nữa, mày không khỏe ở đâu à? Hay có đứa ăn hiếp mày? Bảo đi ông đây xử chúng nó một lần"

Chính Hãn nhìn người trước mặt, lòng chẳng hiểu sao cứ ngứa ngáy đến lạ, bụng dạ lộn xộn như có gì quẫy đạp. Gò má cũng đỏ phớt lên màu hoa anh đào.

"Thằng ngốc, ai dám ăn hiếp Chính Hãn tao"

"Thế thì mày nói lý do tao nghe xem nào!"

Chính Hãn nhíu mày để bụi mịn chiều tà vương đầy trên hốc mắt đã chớm đỏ hoe, tầm nhìn dành cho Trí Tú vẫn không thay đổi. Làm sao nó có thể bày tỏ trọn vẹn chân tình mình, làm sao để mô phỏng tiếng nhịp tim đập như vũ bão khi hai đứa nắm tay, làm sao để tô được cái màu má đỏ lựng khi hai đứa cùng đội ô về, làm sao để ghét được cái ánh mắt nhét cả trời sao mà người ta trao cho nó, và làm sao, làm sao để ngừng nghĩ về lời chối từ được thốt lên từ khuôn miệng thanh tú của kẻ nó thương.

"Chẳng sao cả, mày không muốn biết đâu"

Chính Hãn rời đi, bỏ ngỏ hàng ngàn câu từ cứ ngổn ngang trong cổ họng.

_________

Tớ đã trở lại rùi đâyy, nhưng với một diện mạo hoàn toàn khác. Cũng lâu rồi mới lại được viết thế này, thú thật tớ không thấy hài lòng lắm, nhưng sẽ cố gắng khắc phục lại. Series này không giới hạn một couple nào, tớ viết vì quá thích interact giữa các thành viên và để triển khai ý tưởng thôi, không cố định gì cả. Cuối cùng là cảm ơn đã đọc và ủng hộ tớ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro